“Tiếng trục xe gãy. Chỉ trong chớp mắt, tiếng trục xe gãy ra, sau đó là bánh xe lăn đi thì phải? Còn các cậu thấy gì?”
“Không thấy.”
“Tôi chỉ nhìn thấy âm khí.”
“Ở chỗ tôi nhìn thấy được nửa người, nhưng nó đã biến mất ngay sau đó.”
“Động tác rất nhanh, tính mục đích rất mạnh. Nó chỉ hiện thân trong tích tắc rồi phá vỡ trục xe.”
“Con ma đó muốn làm gì? Lúc đó đều đã dừng xe rồi phải không?”
“Xem ra thì con ma đó chỉ muốn hù doạ Ngưu Lực Phi, nhưng từ vụ tai nạn xem được trong camera giám sát thì có lẽ nó muốn giết chết Ngưu Lực Phi.”
“Ừ. Là vì có nhóm Diệp Tử ở đó nên nó mới làm vậy. Chậc, nếu như vậy thì…”
“Con ma đó đang muốn khiêu khích chúng ta.”
“Ôi chao. Chuyện này thú vị rồi đây.”
Ngày 27 tháng 2 năm 2006, xác nhận Phạm Thuỵ Đông - đồng nghiệp mà người uỷ thác đã nói chết vào ngày 9 tháng 8 năm 2005, nguyên nhân chết là do tai nạn xe; Phạm Thuỵ Đông vượt đèn đỏ bị xe tải lớn đụng phải, chiếc xe gần như tan tành, người lái xe Phạm Thuỵ Đông chết ngay tại chỗ. Vụ việc Phạm Thuỵ Đông dùng tiền của công theo lời nói của người uỷ thác cũng đã được xác thực là có, vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra, trước khi Phạm Thuỵ Đông chết đã bị công ty cách chức tạm thời .
Ngày 28 tháng 2 năm 2006 liên hệ với Vương Hiểu Mẫn, vợ của Phạm Thuỵ Đông. File ghi âm 03020060228.wav.
“Chào chị Vương, cảm ơn chị vì đã chấp nhận trả lời phỏng vấn của chúng tôi.”
“Ừ. Các anh muốn hỏi chuyện về chồng tôi phải không?”
“Đúng vậy.”
“Công ty của chồng tôi báo cảnh sát tố cáo anh ấy dùng tiền của công, đó hoàn toàn là bịa đặt! Chồng tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy đâu! Tất cả thẻ ngân hàng của chồng tôi đều là do tôi giữ. Mỗi ngày anh ấy đều chỉ đi lại giữa công ty và nhà, từ trước đến nay chưa từng không về nhà bao giờ. Nếu như anh ấy làm những việc như vậy thì chắc chắn tôi sẽ biết! Hơn nữa, sau khi cảnh sát điều tra xong thì đã thả ra rồi, điều này chứng minh họ không có chứng cứ! Công ty thì lại trực tiếp đình chỉ công tác của anh ấy. Anh nói xem có đạo lý hay không?”
“Ồ. Lúc anh Phạm xảy ra chuyện là đang trong thời gian bị đình chỉ ông tác sao? Anh ấy tính lái xe đi đâu?”
“Đến công ty. Chồng tôi cũng thật là quá ngốc. Chẳng lẽ công ty muốn đình chỉ thì đình chỉ sao? Tôi bảo chồng tôi đến công ty, nếu công ty mà không đồng ý thì làm lớn chuyện lên! Trên thế giới này đứa trẻ nào biết khóc thì đứa đó có sữa uống, tại anh ấy ngốc nên mới bị người khác vu oan!”
“Nói như vậy là anh ấy trên đường đến công ty thì xảy ra tai nạn?”
“Không phải, là trên đường về. Chồng tôi gọi điện cho tôi, cái dáng vẻ sợ hãi đó… Haizz, tôi không nói nữa. Coi như là tôi đen đủi, mắt mù mới đi chọn loại đàn ông như anh ta. Tôi bảo chồng tôi quay về đi, đợi tôi xin nghỉ phép được thì sẽ đến công ty của anh ta nói chuyện với họ. Anh ta trên đường quay về thì xảy ra tai nạn… Chiếc xe đó… cái xe tải đó… Chắc chắn là nó đã chạy quá tốc độ! Cảnh sát nói là chạy quá tốc độ! Nếu không thì làm sao nó có thể làm cho xe của chồng tôi trở thành như vậy được? Nói thẳng ra thì chồng tôi vượt đèn đỏ cũng là chồng tôi không đúng nhưng chiếc xe đó đã vượt quá tốc độ, nó cũng phải chịu trách nhiệm chứ? Vậy mà họ chỉ đền có ba trăm nghìn, lại còn hoàn toàn là do công ty bảo hiểm chi trả, tôi thèm vào! Các anh đã xem qua những bức hình của hiện trường tai nạn rồi chứ? Xe của chồng tôi đã bị đụng cho tan tành luôn rồi! Cái tốc độ nhanh như thế! Đây gọi là mưu sát. Tôi nói cho các anh nghe, còn cả công ty của chồng tôi nữa! Tôi nhất định phải làm rõ vụ này! Nhân viên của họ rõ ràng là bị oan, còn chết nữa! Vậy mà họ đưa được bao nhiêu tiền mai táng chứ?”
“Chị Vương, nghe nói chị còn chưa làm tang lễ cho chồng của chị?”
“Chưa làm. Sự việc vẫn chưa được làm rõ thì sao có thể làm tang lễ? Anh ấy như vậy có thể thanh thản ra đi được sao?”
“Vậy thi thể của anh Phạm hiện giờ đang ở đâu?”
“Tro cốt của anh ấy được đặt ở phòng tôi…”
Cộp, cộp, cộp...
“Đây, là ở đây. Mỗi ngày tôi đều nói chuyện với anh ấy. Đợi khi nào mọi chuyện xử lý xong thì tôi sẽ đem anh ấy đi mai táng, như vậy anh ấy cũng sẽ yên lòng…”
“Chị Vương, cảm ơn chị.”
“Ừ…”
Ngày 1 tháng 3 năm 2006, phân tích file ghi âm. File ghi âm 03020060228g.wav.
“…Đây, là ở đây. Mỗi ngày tôi đều nói chuyện với anh ấy. Đợi khi nào mọi chuyện xử lý xong thì tôi sẽ đưa anh ấy đi mai táng...”
Click!
“Ồ, có chút âm thanh.”
“Thật sự là anh ta?”
“Không phải. Đó là tiếng của Phạm Thuỵ Đông.”
“Con ma đó không phải là Phạm Thuỵ Đông?”
“Không phải. Hơn nữa Phạm Thuỵ Đông đã như vậy rồi nên không thể làm được gì nữa đâu. Gã Khờ, cậu không nhìn thấy được anh ta đúng không?”
“Ừ...”
“Anh ta đang ở trạng thái mới chết và muốn đi đầu thai.”
“Nếu thật sự như vậy thì đúng là mò kim đáy bể rồi.”
“Liên hệ với Ngưu Lực Phi đi.”
Ngày 1 tháng 3 năm 2006, liên hệ vơi người uỷ thác. File ghi âm điện thoại 200603011053.mp3.
“Anh Ngưu, chào anh.”
“Xin chào... Việc đó, đã điều tra xong rồi ư? Sao rồi? Đã bắt được anh ta chưa?”
“Trước mắt thì chúng tôi đã loại bỏ nghi ngờ với Phạm Thuỵ Đông rồi.”
“Hả? Không phải anh ta? Thật... thật sự không phải anh ta?”
“Anh Ngưu, có phải anh có điều gì đó đang che giấu chúng tôi không?”
“Không… Không có đâu. Người tôi nghĩ đến và nghi ngờ nhất chính là anh ta. Ngoài anh ta ra thì không còn ai nữa. Không còn ai là người tôi quen biết mà đã chết nữa.”
“Bây giờ anh có rảnh không? Chúng tôi có thể đến tìm anh, trực tiếp nói rõ với anh về chuyện này, để thuận tiện cho việc xác định hướng điều tra tiếp theo.”
“Ồ, tôi đang ở nhà, đã hai ngày nay tôi không ra ngoài rồi.”
“Được. Chúng tôi sẽ lập tức qua đó.”
Ngày 1 tháng 3 năm 2006, tới nhà của người uỷ thác. File ghi âm 03020060301.wav.
“Mời các cậu vào.”
“Chào anh Ngưu. Đây là...”
“Đây là vợ của tôi.”
“Xin chào chị Ngưu.”
“Chào các cậu.”
...
“…”
“Anh Ngưu, mong anh hãy nhớ kỹ lại, ngay từ lúc bắt đầu xảy ra chuyện, anh có làm điều gì tương đối đặc biệt không?”
“Không có. Sau khi nhận được điện thoại của các cậu, còn cả mấy ngày nay tôi cũng đã suy nghĩ lại nhưng đều không nhớ thêm được gì nữa.”
“Anh nghĩ sao về vụ việc của Phạm Thuỵ Đông?”
“Gì chứ? Phạm Thuỵ Đông... Chẳng phải các cậu nói không có vấn đề gì rồi sao? Lúc nãy đã nói trong điện thoại...”
“Chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút về suy nghĩ của anh.”
“Tôi… Tôi thấy anh ta là người đáng nghi nhất... Tất cả mọi mặt...”
“Chị Ngưu, chị nghĩ sao?”
“Hả... Tôi cũng không... Tôi chỉ thấy sợ... Anh ấy thế này...”
“Anh Ngưu, chị Ngưu, nếu như hai người không thành thật nói cho chúng tôi tất cả mọi chuyện, thì chúng tôi rất khó để có thể giúp được hai người. Chắc anh Ngưu cũng không muốn cả đời mình phải ở trong nhà phải không?”
“...Tôi… Những gì tôi nhớ ra thì tôi đã nói hết rồi. Thật sự... cũng không còn gì nữa đâu.”
“Là vậy à.”
“…”
“Thế chúng tôi đi trước đây.”
“Đợi đã! Các cậu không còn cách nào khác hay sao? Còn cả hướng điều tra đã có chưa?”
“Chỉ có thể bắt đầu điều tra từ anh. Có thể xung quanh anh có người chết nhưng anh không hề hay biết.”
“À... Cũng phải... Cũng có thể là như vậy...”
...
....
“Sếp...”
“Ừ, điều tra thử đi.”
Ngày 1 tháng 3 năm 3006, điều tra về người uỷ thác.File ghi âm 03020060301(1).wav.
....
“... Hả? Trong khu này sao, không có đâu, gần đây không có ai làm gì hết, đám ma cũng không.”
...
“... Không có đâu, không nghe thấy âm thanh nào giống như vậy. Có lẽ là không có đâu.”
...
“... Không rõ nữa, không thấy ai đốt giấy tiền.”
...
“... Gần đây không có. Vừa mới bước qua năm mới, nhà ai lại xui xẻo vậy chứ!”
“Vậy còn năm ngoái?”
“Năm ngoái?”
“Đại khái là vào cuối năm ngoái.”
“Năm ngoái cũng không thì phải...”
“Năm ngoái có một người, là con gái của nhà ông Lý!”
“Ồ! Cái cô gái nhà họ Lý đáng thương lắm. Có điều cô ấy chết vào tháng bảy, tháng tám mà?”
“Thật sao? Không phải cuối năm ư?”
“Không phải, là tầm tháng bảy, tháng tám, lúc đó ông ấy còn khoe rằng con gái ông ấy định tổ chức mừng thọ cho ông vào tháng mười nữa cơ, vậy mà... Haizz...”
“Cảm ơn nhiều ạ.”
“Ờ, không có gì...”
“Người chắc cũng đã nát bấy rồi nhỉ?”
“Đúng đấy, xe cũng bị đè cho nát bét mà. Tên đó đúng là súc sinh phải bị trời phạt...”
“Xin hỏi, người phụ nữ mà ông vừa mới nói ấy là chết do tai nạn xe ư?”