“Là cái loại xe lớn ấy, nó lật xuống rồi đem cô ấy đè cho nát bét. Nghe nói cảnh sát còn không cho ông Lý đi nhận thi thể cơ.”
“Đúng là tạo nghiệt! Đến bây giờ vẫn chưa tìm ra thủ phạm nữa!”
“Vẫn chưa tìm được người tài xế gây ra tai nạn sao? Họ có thể thông qua biển số xe xem thuộc công ty nào rồi tìm tài xế mà?”
“Không phải, không phải là tài xế mà là người đã chọc bánh xe.”
“Ý ông là...”
“Mấy năm gần đây ở chỗ chúng tôi thường hay có những người bị chọc bánh xe, rồi rạch xe, còn cả đổ cơm thừa và thức ăn thừa lên xe nữa, rất buồn nôn. Cũng không biết là tên khốn nạn nào đã làm! Công ty bất động sản thì không làm gì được, còn cảnh sát đã đến rất nhiều lần rồi!”
“Vậy cô Lý kia chết là do có người đã chọc thủng bánh xe gây ra tai nạn sao?”
“Chắc chắn là như vậy! Cô ấy đang đi trên đường thì bánh xe bị nổ, sau đó thì bị đâm. Chắc chắn là do bánh xe bị người ta chọc thủng! Mà chuyện đó thì không phải là lần đầu tiên diễn ra!”
“Có người còn xui xẻo đến mức sáng thức dậy kiểm tra thì phát hiện bốn bánh xe có tận 24 lỗ thủng đấy!”
“Đúng, là dãy lầu bên đó.”
“Mẹ của người đó đã cầm hẳn cả cái loa, chửi mắng nguyên cả ngày nhưng cũng không có tác dụng, vài ngày sau thì xe của người đó lại bị đâm tiếp, nếu nhớ không nhầm thì là mười mấy cái lỗ gì đó.”
“Còn bị rạch nữa, rạch thành ba vòng!”
“Vẫn luôn không tìm được thủ phạm ạ?”
“Vẫn chưa đâu!”
“Sau khi cô Lý mất thì chuyện đó cũng bị dừng rồi ạ?”
“Đúng. Đại khái là vậy.”
“Không dừng cũng không được. Chúng tôi đã thành lập một đội tuần tra, còn ép công ty bất động sản lắp camera giám sát nữa cơ... Cậu nhìn thử bên này đi, khắp nơi đều có camera, nơi nào có xe nơi đó có camera. Tất cả đều được lắp đặt sau cái lần đó. Gã ta có muốn tiếp tục giở trò cũng không được nữa rồi.
“Ồ. Vậy trong khu dân cư có phát hiện ai là kẻ tình nghi lúc ấy không?”
“Hoài nghi à... Có nhiều lắm... Có một thằng nhóc, cái loại lưu manh ấy, đã 20 tuổi mà vẫn chưa có công ăn việc làm, suốt ngày đứng bên dãy lầu đó...”
“Còn có thợ sửa xe đầu ngõ, người đầu tiên chúng tôi nghi ngờ là anh ta, anh ta làm như vậy thì có thể thay bánh xe để kiếm tiền rồi phải không?”
“Ở dãy lầu số ba có một cô gái rất kì lạ, hình như chồng cô ấy chết vì bị người khác đụng phải nên khi thấy xe của người khác liền khạc nhổ đờm.”
“Bên đó thì có một người ích kỷ ghen ăn tức ở, luôn hâm mộ khi người khác mua xe...”
“Những người này đều sống ở trong khu dân cư ạ?”
“Đúng thế, người ta mua nhà ở đây rồi nên chúng tôi cũng không thể đuổi họ đi được.”
“Hành vi này đã dừng lại rồi, hình như gần đây trong khu dân cư cũng không còn xảy ra tai nạn nữa, đúng không?”
“Ừ, hình như vậy...”
“Có lẽ không có.”
“Cảm ơn hai bác.”
...
“... Ngưu? Chưa từng nghe qua. Là người mới tới à? Không rõ nữa.”
...
“... Không biết, không có tiếp xúc qua, cũng chưa từng gặp mặt. Những thanh niên trẻ như vậy chắc chẳng có chuyện gì để nói với chúng tôi đâu.”
...
Ngày 2 tháng 3 năm 2006, xác nhận về tình hình xung quanh khu vực người ủy thác sinh sống. Nơi này vào khoảng từ năm 2003 đến 2005 đã có nhiều người dân phản ánh với cảnh sát về việc xe hơi bị người ta phá hoại. Vụ án đến nay vẫn chưa tìm ra được thủ phạm.
Xác nhận Lý Tuyết - người sống trong khu dân cư của người ủy thác đã chết ngày 11 tháng 7 năm 2005. Nguyên nhân chết là do tai nạn xe. Diễn biến sự kiện: Lý Tuyết trong khi đang lái xe thì lốp xe bị nổ, chiếc xe lắc lư dần mất kiểm soát nên đã đụng vào chiếc xe chở hàng đi bên cạnh. Tài xế xe chở hàng muốn né nên đã ngay lập tức chuyển hướng, dẫn đến chiếc xe bị lật và đè lên cả người và xe của Lý Tuyết, Lý Tuyết chết ngay tại chỗ.
Xác nhận cha mẹ của Lý Tuyết đã rời khỏi khu dân cư này.
Ngày 2 tháng 3 năm 2006, điều tra tình huống của người ủy thác. File ghi âm 03020060302.mp3.
...
“... Các anh muốn hỏi về Phạm Thụy Đông? Chuyện này...”
“Chúng tôi chỉ muốn hỏi một vài chuyện, công ty các anh trong khoảng thời gian này ngoài Phạm Thụy Đông ra thì còn có ai qua đời không?”
“Hả? Chuyện này... Không có đâu...”
“Có xảy ra chuyện gì đặc biệt không?”
“Chuyện này... Rốt cuộc là các anh muốn hỏi gì?”
“Công ty chúng tôi vẫn còn rất nhiều nghi vấn đối với cái chết của Phạm Thụy Đông, nên chúng tôi cần phải điều tra thật kỹ.”
“Các anh là nhân viên bên công ty của chiếc xe kia phải không? Nghe nói vợ của Phạm Thụy Đông đang làm ầm chuyện này lên...”
“Ha ha.”
“Chuyện này… Không có đâu, là chuyện mà lúc nãy anh mới hỏi ý. Ngoài Phạm Thụy Đông mất ra thì không còn ai nữa. Nhưng mà về việc Phạm Thụy Đông lấy trộm tiền công... Tôi cảm thấy không phải là do anh ta lấy. Anh ta là người rất thật thà và lương thiện...”
“Anh có hoài nghi là ai làm chuyện này không?”
“Trong phòng tài vụ ngoại trừ anh ta không giống thì ai cũng có khả năng này hết. Nói đi cũng phải nói lại, có nhiều lúc người không giống nhất thì lại chính là họ làm. Ý, mà chuyện này không liên quan gì đến công ty của các anh chứ?”
“Nếu có thể chứng minh về trạng thái tinh thần của anh ta thì điều này rất có ích đối với chúng tôi.”
“Trạng thái tinh thần… Thế thì chắc chắn là không được tốt rồi. Anh ta chính là một người như vậy. Hôm đó anh ta có đến công ty, nói chưa được mấy câu thì bị giám đốc chửi rồi đuổi ra. Lúc ấy là buổi trưa trước khi nghỉ giải lao, đúng lúc mà mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi nên đều ra xem náo nhiệt. Còn có người thấy anh ta nấp vào mé cầu thang bộ nói chuyện qua điện thoại với vợ mình, anh ta còn bị vợ la mắng rất thảm. Haizz... Trong tình trạng như vậy mà lái xe...”
“À. Anh chỉ biết những việc này sao? Anh còn có thể nhớ lại được điều gì khác không? Ví dụ như xe của anh ta có xảy ra vấn đề gì không?”
“Chuyện này à, có lẽ là không có đâu... Không nghe nói đến chuyện này.”
“Cảm ơn anh.”
...
“... Không nghe nói gì hết, xe của anh ta là xe mới mua thì phải. Anh ta mới đi xe trong hai năm trở lại đây, chiếc xe đó là vợ anh ta bỏ tiền ra mua. Anh ta đi làm hay tan ca thì đều đưa đón vợ mình cả. Nếu như xe có vấn đề gì thì vợ anh ta đã nổi đóa lên rồi. Vợ anh ta rất ghê gớm, hình như cha của cô ta là luật sư, nếu làm ầm không được là lại kiện cáo, bắt người khác phải bồi thường. Nói chung là rất ngang ngược.”
...
“... Không có, chưa từng nghe xe anh ta có vấn đề gì. Khoảng thời gian đó chỉ toàn tập trung đến chuyện anh ta lấy tiền công thôi.”
...
“... Xe anh ta không bị sao hết, nhưng có một chiếc xe của người khác lại bị người ta rạch.”
“Chính là chiếc xe màu đỏ của thư kí hội đồng quản trị, chiếc xe vô cùng chói mắt ấy bị rạch rồi.”
“Đáng đời, ai kêu cứ đem đi khoe, chỉ rước ghen ghét.”
“Không phải đâu, không chỉ có xe của mỗi cô ấy thôi đâu, tôi nhớ còn hai chiếc nữa cũng bị vậy, còn có một chiếc bị chọc thủng lốp nữa.”
“Thật à?”
“Đúng thế, chính là trong mấy hôm bọn họ đỗ xe ở bên dưới, đều là quen biết cả mà, Tiểu Lâm sau lúc đó thì đem xe gửi ở bãi đỗ xe Hằng Quảng bên kia, mỗi ngày phải đi bộ thêm mười phút.”
“Đã tìm thấy thủ phạm rạch xe và chọc thủng lốp chưa?”
“Chưa, hình như là vẫn chưa.”
...
Ngày 2 tháng 3 năm 2006, liên lạc với người ủy thác. File ghi âm điện thoại ***.
“Chào anh Ngưu.”
“Các cậu đã điều tra ra được gì rồi? Điều tra ra được chưa?”
“Anh Ngưu, anh biết sự việc đã xảy ra trong khu dân cư của mình và trong bãi đỗ xe của công ty chứ? Vào giữa năm ngoái đã xảy ra nhiều vụ xe bị phá hư?”
“Hả? Chuyện đó... Chuyện đó à... Tôi có nghe qua, chỉ nghe qua một chút... Chuyện đó thì sao? Có… Có liên quan đến chuyện này à?”
“Chúng tôi cho rằng đây là đầu mối để phá án. Anh Ngưu, anh còn nhớ được thêm gì không?”
“Tôi... Tôi không biết... Không có, gì cũng không... Hai nơi này... vẫn chưa điều tra ra người gây nên chuyện đó sao?”
“Anh Ngưu, nếu như anh vẫn tiếp tục che giấu chúng tôi thì chúng tôi chỉ có thể chậm rãi như vậy mà điều tra thôi, con ma đó trong khoảng thời gian này có thể sẽ còn mạnh lên nữa.”
“Tôi... Thật sự tôi không biết... Việc này...”
“Vậy thì anh có biết khu dân cư mà anh ở, trước đây từng có một cô gái rất có thể là vì nguyên nhân bánh xe bị chọc thủng mà xảy ra tai nạn rồi dẫn đến tử vong không?”
“... Ực… Là… là cô ta sao? Là do cô ta?”
“Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn, nhưng sau này chúng tôi sẽ liên hệ với cha mẹ của cô ấy để điều tra rõ hơn. Thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, cho dù có là cô ta thì trước mắt trạng thái của cô ta cũng là đi theo anh, mà không phải là cha mẹ của chính mình. Vì thế, chúng tôi có lẽ sẽ không thể điều tra được tin tức có ích từ chỗ họ.”
“... Tôi... tôi... Tôi không phải...”
“Anh Ngưu, điều anh nên quan tâm nhất lúc này chính là tính mạng của anh phải không?”