Giấc mơ không lý lẽ, không logic, lộn xộn, không thứ tự, tốc độ nhanh chóng…
Ví dụ như tối hôm qua tôi mơ thấy mình gặp tai nạn giao thông, trải qua những chuyện mà Ngưu Lực Phi đã trải qua, cũng có vài lần là liên quan đến tai nạn của những người khác.
Nhưng tối nay nội dung mà tôi mơ thấy lại khác hẳn.
Tôi không có thân thể của mình, tôi chỉ có thể giống như xem phim điện ảnh mà nhìn thấy một chiếc xe đang phóng nhanh trên đường cao tốc.
Tôi nhìn thấy người đang ngồi trên ghế lái, người đó chính là bản thân tôi.
Cho dù không nhìn thấy động tác của “tôi” nhưng không hiểu sao tôi lại biết được chiếc xe đó đã bị mất khống chế rồi.
Sau đó nó tông vào chiếc xe trước mặt.
Tôi có thể nhìn thấy “tôi” bị thương như thế nào.
Nhưng điều đáng sợ là, chỉ trong một giây sau, tôi lại thấy được một vụ tai nạn khác.
Chiếc xe mà tôi đang lái bị đè bẹp, tôi chỉ có thể trợn trừng trừng mà nhìn máu thịt của tôi chảy ra từ trong khe hở của cái xác ô tô.
Tiếp đó là một chiếc xe đang lăn từ trên sườn núi xuống, “tôi” lăn lộn trong xe, ngã đến xương cốt gãy nát.
Mỗi một “tôi” đều mang vẻ mặt bình tĩnh, cho dù bị đè, hay bị ngã lăn, thì “tôi” vẫn dùng đôi mắt vô thần ấy mà nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cảm thấy mình muốn phát điên rồi, nhưng cảnh mộng vẫn không hề dừng lại.
Hết lần này đến lần khác tôi đều trông thấy cái chết của chính mình.
Thậm chí tôi còn nhìn thấy chiếc xe tang chở thi thể của mình đâm thẳng vào vách tường, thi thể tôi bay ra khỏi cửa kính xe, bị chiếc xe tải chạy ngang qua hất văng rồi cán dẹp lép.
Khuôn mặt đó vẫn cứ nhìn tôi.
Tôi gần như suy sụp hoàn toàn, hốt hoảng tỉnh dậy thì nhận ra bên ngoài vẫn đang tối thui.
Trong phòng vang vọng tiếng thở dốc của tôi.
Chỉ có tiếng thở dốc và nhịp tim đang đập, đập rất nhanh, thình thịch trong lồng ngực.
Tôi bất giác nhớ lại giấc mơ vừa rồi, trái tim văng ra khỏi thân thể tôi...
Tôi ôm lấy ngực mình theo bản năng.
Không có vết máu, không có vết thương, hiện giờ tôi đang rất bình thường.
Toàn thân tôi như không còn một chút sức lực, đầu óc trống rỗng.
Cái loại cảm giác không thể nào ngủ lại được sau cơn ác mộng ấy khiến tinh thần tôi mệt mỏi và căng thẳng.
Tôi đưa tay mò lấy chiếc di động, xem thời gian trên đó.
0 giờ 17 phút.
Tôi đi ngủ lúc 10 giờ rưỡi, mới trôi qua một tiếng rưỡi đồng hồ thôi mà tôi đã trải qua không biết bao nhiêu vụ tai nạn rồi.
Tôi thật sự sắp phát điên rồi!
Không ngủ được, cũng chẳng dám ngủ.
Tôi bật video trên mạng rồi nằm luôn trên giường mà xem.
Click ngay vào video hài hot nhất.
Khách mời dí dỏm hài hước thú vị, chế giễu thói đời, âm thanh bối cảnh là chuỗi tiếng cười của người xem, trên màn hình cũng xuất hiện đầy những bình luận như “ha ha ha”, “hi hi hi”.
Thế nhưng, tôi cười không nổi.
Tôi không thể tập trung tinh thần được, tôi đã cố gắng suy nghĩ về nội dung trong chương trình hài đó nhưng lại không thể tập trung tinh thần.
Trong đầu tôi không ngừng hiện ra những hình ảnh đáng sợ đó.
Hết cách, tôi ném ngay điện thoại qua một bên.
Tiết mục vẫn còn trình chiếu, tiếng cười vẫn còn vang vọng.
Bất giác tôi cảm thấy những tiếng cười đó khá rợn người, tôi nhặt lại điện thoại, thoát khỏi video đó.
Không thể thay đổi sự chú ý của mình, tôi suy nghĩ việc dùng cách “lấy độc trị độc”.
Trên mạng, video liên quan đến tai nạn giao thông quả thật không ít, tôi tùy tiện gõ vài chữ “tai nạn giao thông” thì ngay lập tức đã hiện ra một đống, còn có cả những video tập hợp các vụ tai nạn nữa.
Thường ngày tôi thật sự chẳng quan tâm lắm tới những video thể loại này. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn vào ảnh bìa của chúng thôi tôi đã cảm thấy kinh hồn bạt vía rồi.
Có điều, lấy độc trị độc là phải vậy.
Xem nhiều rồi sẽ chai lì, vậy là xong.
Tôi hít thở thật sâu, chọn video có lượt xem cao nhất, tiêu đề của nó là “Tổng hợp tai nạn giao thông các nước, cân nhắc trước khi xem”, video vừa trình chiếu thì trên màn hình đã xuất hiện vô số các bình luận* để cảnh báo mọi người cân nhắc trước khi xem, nào là “bây giờ thoát ra còn kịp đấy”, “bộ phận kiểm duyệt chết rồi hả?”, “cẩn thận khi bắt đầu, cẩn thận khi bắt đầu”, “máu me khỏi nói”, “óc não cũng thôi rồi”… Chủ đăng video cũng đăng lên một đoạn nội dung về việc cảnh báo người xem sẽ cảm thấy gớm ghiếc. Đoạn chữ cảnh báo cứng đơ và đơn điệu ấy kéo dài khoảng mười giây thì màn hình mới được đổi.
* Các video bên Trung Quốc có chức năng hiện bình luận của người xem trên màn hình video.
Vụ tai nạn đầu tiên rất khủng khiếp, một chiếc xe thể thao đi ngược chiều đang chạy cực nhanh tông thẳng vào một chiếc xe con, chiếc xe con văng ra, vỡ vụn. Chiếc xe thể thao thì lật nghiêng, lăn trên đường mấy vòng rồi tông gãy cột điện bên đường, đầu xe cũng biến dạng hoàn toàn.
Tim tôi ngay lập tức ngừng đập.
Trên màn hình là những bình luận: “???”, “Kinh vãi”, “Mới vụ thứ nhất mà đã vậy rồi”… Màn hình trình chiếu lại thay đổi.
Vừa rồi là hình ảnh do camera giám sát bên đường từ góc máy bên hông, sau đó là chính diện, sau lưng, tua chậm… đủ các hiệu ứng, mô tả chi tiết những tình tiết của vụ tai nạn. Tôi còn nhìn thấy hình ảnh tài xế chiếc xe con bị văng ra khỏi xe. Hình ảnh đó chỉ diễn ra trong tích tắc, tài xế ấy ngay lập tức bị xe thể thao trực tiếp húc bay vào trong xác chiếc xe con. Sau các loại hình ảnh được quay từ camera giám sát thì còn có các hình ảnh do người đi đường xung quanh và cảnh sát giao thông quay cận cảnh. Có thể nhìn thấy xác của chiếc xe bị tai nạn, máu me và một phần thi thể của người gặp nạn.
Tôi cảm thấy da gà da vịt nổi từng cơn.
Những hình ảnh này thật sự đẫm máu và hãi hùng.
Nhưng đó chỉ là vụ thứ nhất.
Độ dài của video này hơn một tiếng, các vụ tai nạn lớn và thảm khốc trên thế giới đều được tổng hợp lại ở đây. Bị tông văng đi, kẹp chết, cán chết, chết cháy, chết chìm… chỉ cần liên quan đến xe hơi là người đăng video đều biên tập vào…
Khá nhiều bình luận kiểu như: “chịu hết nổi rồi”, “mắc ói quá”…
Tay chân tôi lạnh cóng nhưng chỉ thấy đáng sợ mà thôi.
Chỉ thấy sợ mà không cảm thấy buồn nôn.
Tôi có cảm giác những người đã chết đó chính là mình.
Trong một tiếng đồng hồ tôi đã xem hết toàn bộ video, nhịp tim cũng đã ổn định lại, không còn đập kịch liệt nữa.
Tôi phát hiện ra bây giờ ấn tượng sâu sắc nhất của mình về tai nạn giao thông, không phải là những hình ảnh trong cơn ác mộng nữa, mà là hình ảnh của vụ tai nạn hai chiếc xe tông nhau trong video lúc bắt đầu.
Tôi thở hắt ra.
Như vậy hẳn là lấy độc trị độc thành công rồi chứ nhỉ?
Tôi đặt điện thoại xuống, chuẩn bị ngủ trở lại.
Sau khi nhắm mắt thì trong đầu tôi vẫn còn quanh quẩn hình ảnh những vụ tai nạn kia, nhưng tôi không còn sợ hãi như thế nữa, có lẽ xem nhiều quá nên đã chai lì thật rồi.
Tôi cũng chẳng biết qua bao lâu thì mình đã thiếp đi.
Sau khi ngủ, ý thức của tôi vẫn còn mơ mơ hồ hồ, đó là kiểu trạng thái nửa tỉnh nửa mê, suy nghĩ lộn xộn và chậm chạp.
Dần dần tôi thấy mình không ở trong phòng ngủ nữa mà là ở bên ngoài, hình như là trên đường.
Tôi chẳng biết tại sao mình lại đứng trên đường, hơn nữa còn định đi đâu đó và cứ thế mà đi thẳng.
Tôi loáng thoáng biết được đây chỉ là giấc mơ, nhưng lại không cách nào khống chế được ý chí của bản thân.
Tôi cứ thế mà đi, rồi ngửi thấy một mùi khói khét lẹt.
Phía trước vốn dĩ là một con đường thoáng đãng rộng rãi nhưng giờ đây lại xuất hiện xác của một chiếc xe hơi.
Tôi vẫn không thể tự chủ được hành động của mình, chỉ biết bản thân mình đang tiếp tục tiến về phía trước, rồi lật tìm trong cái xác chiếc xe hơi đang ụn lên như đống rác kia.
Tôi tìm được một cánh tay đã đứt lìa, máu me ướt đẫm, trong vô thức tôi lại biết đó là tay mình.
Tôi tiếp tục tìm, tìm thấy một cái chân đứt lìa, rồi thấy thân mình, tìm được một đống thịt và cuối cùng là một cái đầu.
Cái đầu đó đương nhiên là của tôi, tuy đã dập nát hết nhưng tôi lại biết đó là đầu của tôi.
Cảnh mộng có sự thay đổi, tôi nhìn thấy một nơi tựa như phòng tập trong sân vận động, trên sàn đang bày ra một đống xác chết, tất cả đều bầm dập sứt mẻ, không mất chỗ này thì mất chỗ kia và cũng đều là của tôi.
Tôi đảo mắt tiếp tục tìm thi thể của mình trong cái đống bầy nhầy đó, thi thể trong phòng tập ngày càng nhiều, rậm rạp bên nhau.
Nhưng hình như việc tìm kiếm của tôi vẫn không có điểm dừng, tựa như thi thể tôi ở trong vô số vụ tai nạn đều được tập hợp ở đây, rồi chờ chính tôi đến nhận xác vậy.
Lúc tiếng chuông báo thức giục tôi tỉnh dậy thì trong đầu tôi vẫn ôm khư khư một ý nghĩ: phải tìm tiếp, thi thể mình vẫn còn bên trong…
Một hồi chuông báo thức kết thúc thì tôi mới giật mình tỉnh giấc.