Sau khi đọc xong tin nhắn trả lời của Vương Tử Minh, nếu như ông ta không nói dối, nếu như ông ta không bị lừa gạt thì chân tướng của chuyện này đã sáng tỏ rồi.
Sự thực chính là, sau khi Trần Giai chết thì Cố Quân Trạch và Trần Giai đã bắt đầu âm mưu. Lưu Thắng Huyền đen đủi vô duyên vô cớ bị cuốn vào trong, bất hạnh mà bị Trần Giai chiếm thân thể.
Lưu Thắng Huyền chắc hẳn đã chết rồi, nếu không chết thì cũng là sống không bằng chết.
Trong nhóm chat đều yên lặng.
Tôi buông điện thoại xuống, nhìn thấy sắc mặt của bọn họ có vẻ khó coi.
“Bây giờ phải làm sao đây?” Tí Còi hỏi, rồi ngập ngừng nói tiếp, “Chuyện này thực ra cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta phải không? Ván đã đóng thuyền rồi, cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ? Họ đã di dân, sống ở nước ngoài…”
“Là như vậy sao?” Quách Ngọc Khiết có chút không cam tâm.
Quánh Ngọc Khiết là một người có tinh thần trọng nghĩa lại có chút ngây thơ. Nói thẳng ra thì là lo đầu không lo cuối, cứ làm theo ý mình đã rồi nói sau. Mà bản tính của cô ấy vốn lương thiện, luôn hướng về chính nghĩa.
Trần Hiểu Khâu thì lý trí hơn nhiều, “Đây là ủy thác của Thanh Diệp, trước tiên muốn làm gì thì phải thông qua họ đã.”
Đây là phương pháp thông thường để giải quyết mọi chuyện, vừa hợp tình lại vừa hợp lý.
Tôi gật đầu, gọi điện thoại cho Cổ Mạch. Video call vẫn mở, tôi mở loa ngoài điện thoại lên, trực tiếp nói chuyện của Cố Quân Trạch và Trần Giai.
“Ý? Trở về rồi?” Cổ Mạch rất ngạc nhiên, ở bên kia gọi Nam Cung Diệu một tiếng, “Nam Cung, cậu còn nhớ Trần Giai không? Cậu ta thế mà từ Địa Phủ trở về rồi đấy.”
Trọng điểm mà hai người này quan tâm rõ ràng không giống với mấy người bình thường như chúng tôi.
“Trốn thoát rồi sao?” Giọng nói Nam Cung Diệu cũng hiện lên vẻ rất ngạc nhiên.
Tôi lo lắng hỏi: “Có vấn đề gì sao?”
“Vấn đề rất lớn đấy.” Cổ Mạch nói với giọng điệu không mấy nghiêm túc lắm, lại còn lười biếng nữa.
“Vấn đề nằm ở đâu?” Tôi chỉ có thể tiếp tục gặng hỏi.
Giọng Cổ Mạch không tốt lắm, “Cậu có phải bị ngốc không? Một người đã chết rồi, biến thành ma, thế thì cũng thôi đi. Nhưng cậu ta đã đi Địa Phủ để đầu thai rồi, còn có thể chạy đến nhân gian. Cậu nói vấn đề nằm ở đâu?”
Tôi ngơ ngác.
“Có khả năng là mấy anh phán đoán sai thì sao? Lúc đó Trần Giai kia có thể là đã chạy trốn khỏi phòng nghiên cứu rồi?” Tí Còi không hài lòng nói.
Cổ Mạch xì mũi giễu cợt, nói như đinh đóng cột: “Không có khả năng! Nam Cung và Linh đều phán đoán là cậu ta đã đi đầu thai rồi, chính là đi Địa Phủ rồi, làm sao có thể sai được.”
Tí Còi hừ hai tiếng, “Cái bộ Kimono hoa anh đào kia các anh cũng đã từng đốt, kết quả không phải là lại mọc ra sao?”
“Đó là hai chuyện khác nhau.” Cổ Mạch nói với giọng khẳng định, bày ra tư thế quyền uy.
Về phương diện này thì người của Thanh Diệp mới có quyền uy, chí ít thì quyền uy hơn chúng tôi nhiều.
Nam Cung Diệu nhẫn nại giải thích: “Chuyện của cái bộ Kimono kia tôi cũng đã nghe kể lại rồi. Các cậu hiểu lầm cũng rất có đạo lý. Nhưng tính chất của hai chuyện này là khác nhau. Bộ Kimono đó có thể được xem là một pháp khí, bản thân nó cũng có một số công dụng, nếu tiêu hủy thì nó sẽ biến mất ngay, cho nên nó có thể qua mắt được chúng tôi. Trần Giai chỉ là một linh hồn, lúc đó chẳng có hồn ma nào khác ngoài cậu ta tồn tại, cũng chẳng có pháp khí nào mà cậu ta có thể sử dụng, cho nên quỹ đạo di động của cậu ta rất rõ ràng. Tôi và Linh có thể chắc chắn rằng cậu ta đã đi Địa Phủ rồi.”
“Vậy bây giờ thì sao?” Tôi hỏi.
Nam Cung Diệu nói: “Chuyện này có chút thú vị đấy. Nhưng mà suy nghĩ về tình trạng trước mắt thì vẫn là đừng gây thêm chuyện là tốt nhất.”
“Vây thì cứ để thế mà không quan tâm nữa sao?” Quách Ngọc Khiết không cam tâm.
“Muốn quan tâm cũng không có khả năng mà phải không?” Cổ Mạch nói, “Vừa nãy cậu nói họ di dân đi đâu?”
“Nước A.” Tôi trả lời.
“Xa như thế. Cậu nghĩ xem đoạn đường này phải đi đến sân bay, ngồi máy bay, sau khi xuống máy bay còn phải đi tìm họ…” Cổ Mạch nghĩ mà sợ, “Thời gian dài như thế, khoảng cách lại vô cùng xa, còn không phải là muốn ép điên chúng tôi à!”
Nam Cung Diệu bật cười một tiếng.
Tôi có thể tưởng tượng được cảnh mà Cổ Mạch miêu tả. Bởi vì trong cảnh mộng tôi đã từng thử nghiệm qua năng lực của họ, nên tôi rất đồng ý với cách nói ấy của anh ta. Chuyện này thực sự có thể ép điên một người được.
Nếu hai người họ không muốn đi thì tôi cũng chẳng thể nào chạy đến bên kia bờ đại dương để tìm Trần Giai gây phiền phức được.
Chuyện này xem ra chỉ có thể tạm gác lại ở đây thôi.
“Nếu các cậu cảm thấy chán thì có thể suy nghĩ về một mặt tốt hơn.” Cổ Mạch đột nhiên cười hì hì, “Dựa theo quy luật trước đây thì chú em Lâm Kỳ à, cậu nhất định sẽ gặp cái người Trần Giai kia thôi.”
Tôi bất giác lạnh sống lưng.
“Cái xác của cậu ta có thể đã đến lúc đổi cái mới rồi, thân thể mới thích hợp nhất có lẽ chính là cậu đấy.” Cổ Mạch tiếp tục nói chuyện giật gân.
Tôi trực tiếp ngắt lời anh ta, nghiêm túc nói: “Gần đây tôi có chỗ không ổn lắm. Sau khi xem xong hồ sơ thì vẫn luôn gặp phải ác mộng.”
Cổ Mạch không để tâm lắm, “Hệ thần kinh của cậu cũng đủ thô nhỉ, lâu như vậy mới bắt đầu gặp ác mộng?”
“Tôi nghiêm túc đấy, Cổ Mạch. Tối nào cũng đều gặp ác mộng.” Tôi gằn giọng.
Cổ Mạch im lặng.
Nam Cung Diệu nói: “Không cần phải lo lắng, cậu sẽ quen dần thôi.”
Suýt chút nữa là tôi nôn ra máu rồi.
Tí Còi tức giận: “Anh nói cái gì thế?”
“Chuyện này là bình thường thôi. Nếu năng lực mà không có một chút tác dụng phụ nào thì đó mới là điều mà cậu phải lo lắng. Chuyện này chứng tỏ rằng năng lực của cậu bắt đầu ổn định rồi.” Nam Cung Diệu nói.
“Lúc đầu các anh không phải cũng như thế chứ?” Tôi rất hoài nghi về tính chân thực trong lời nói này của Nam Cung Diệu.
Tình huống cụ thể của Nam Cung Diệu thì tôi không biết, nhưng tôi đã trải qua toàn bộ quá trình xuất hiện năng lực đặc biệt của Cổ Mạch. Năng lực của anh ta từ đầu đến cuối đều là nghe được âm thanh, chỉ là trên tinh thần của bản thân thì anh ta cảm thấy không thoải mái. Người có thể lựa chọn không nhìn, không nói, nhưng không cách nào lựa chọn không nghe.
Có điều, tất cả những gì tôi trải qua cũng chỉ là giai đoạn đầu hình thành năng lực của Cổ Mạch mà thôi. Còn sau đó thì tôi không biết có biến hóa gì không?
Tôi chờ hai người họ trả lời, nhưng không ngờ chẳng có ai hồi đáp.
“Muộn lắm rồi, tôi phải đi ngủ đây” Cổ Mạch nói rồi ngáp một cái.
“Này!” Tí Còi kêu lên.
Nam Cung Diệu thở dài, “Biết nhiều thứ quá cũng không phải là một chuyện tốt. Lời tôi nói lần trước, Lâm Kỳ, cậu còn nhớ không?”
Tôi lập tức nhớ ra lời Nam Cung Diệu nói trước đó.
Năng lực của bọn họ chỉ có mỗi Diệp Thanh là biết hết hoàn toàn, vì thế Diệp Thanh là người phải gánh vác nặng nề nhất.
Khi ấy Nam Cung Diệu còn hỏi tôi có muốn hỏi tiếp không, nhưng tôi đã lựa chọn lui bước. Tôi không dám tưởng tượng ra loại tình huống kia.
Tôi không nói nữa, Cổ Mạch liền cúp điện thoại.
Tí Còi kêu hai tiếng, tôi vô lực mà giải thích với cậu ta một chút tình hình.
Tí Còi tiếp tục cằn nhằn: “Thật hay giả vậy? Bọn họ không phải là bịa ra để lừa chúng ta chứ?”
Vấn đề này thật sự tôi không cách nào trả lời được Tí Còi, vì bản thân tôi cũng cảm thấy nghi ngờ.
Nhưng vài giây sau, tôi lắc đầu, “Có lẽ là không đâu.”
Chí ít bộ dạng của Nam Cung Diệu lúc đó không giống như là đang nói dối, những chuyện mà năm người Thanh Diệp gặp phải cũng thật sự là đủ thảm lắm rồi, người thảm nhất cũng đích thực là Diệp Thanh.
Bọn tôi tùy tiện nói chuyện vài câu rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Tôi tắt máy tính, tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
Trong lòng tôi có chút gì đó bất an.
Tối hôm nay tôi vẫn gặp phải ác mộng sao?
Nếu theo như lời Nam Cung Diệu nói thì chẳng lẽ về sau đêm nào tôi cũng sẽ gặp phải ác mộng?
Tôi không lạnh mà run, cũng xuất hiện một loại cảm giác bất đắc dĩ.
Tôi không nhịn được mà nghĩ rằng phải cần bao lâu nữa thì năng lực của tôi mới đến trình độ của năm người Thanh Diệp? Mới có thể mặt không đổi sắc mà đối diện với những chuyện này đây?
Có thể phải cần đến một thời gian rất dài, cũng có thể vĩnh viễn không thể nào mà làm được như thế.
Tôi có chút bi quan với chuyện này.
Chỉ với cơn ác mộng hiện tại thôi, mỗi ngày một giấc mơ khác nhau, lại còn giống như cảnh mộng mà ảnh hưởng đến tư duy bình thường của tôi nữa, tôi thật sự rất khó để thích ứng nó.
Nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu, tôi mới mơ mơ màng màng mà ngủ mất.