“Thời cấp ba có một thằng con trai thích Cố Quân Trạch, tên là Trần Giai. Trần Giai thông qua tôi để làm quen với Cố Quân Trạch. Tôi lúc đầu không biết ý định của cậu ta là gì, Cố Quân Trạch cũng chẳng có biểu hiện gì khác thường. Cho đến một lần tôi nhìn thấy Trần Giai lén lút giấu đồ của Cố Quân Trạch, nhiều lúc cậu ta còn làm những động tác kiểu như hôn môi nữa, lúc đó tôi mới nhận ra là cậu ta thích Cố Quân Trạch. Lúc đó tôi liền kêu lên, cũng nói với Cố Quân Trạch. Từ đó Cố Quân Trạch và Trần Giai bắt đầu có khoảng cách, đám con trai chúng tôi cảm thấy ghét bỏ ghê tởm, nên mới bắt nạt Trần Giai. Sau đó vì lí do ngoài ý muốn mà Trần Giai chết. Cái chết của Trần Giai tôi cũng cần phải chịu một phần trách nhiệm. Nhưng Cố Quân Trạch lúc đó chẳng có chút biểu hiện nào. Tôi còn cho rằng chuyện đó đến đây là kết thúc rồi.”
Tôi đọc đến đây thì tạm dừng lại.
Những nội dung này tôi đều đã biết từ lúc đọc hồ sơ rồi.
Tiếp theo, Vương Tử Minh mới nói những chuyện mà tôi chưa biết.
Tôi tiếp tục đọc: “Mười hai năm sau khi Trần Giai chết, Cố Quân Trạch cũng chẳng có biểu hiện gì bất thường. Trong cái năm đó, có một số người tìm đến tôi. Bọn họ nói rằng Trần Giai đã biến thành ma rồi, hồn ma của cậu ta đã đeo bám một học sinh ở trường cấp ba cũ của chúng tôi. Bọn họ còn yêu cầu tôi và Cố Quân Trạch đến để giúp cậu học sinh đó. Bọn họ uy hiếp tôi nên tôi đành phải liên lạc với Cố Quân Trạch. Lúc đó Cố Quân Trạch đồng ý ngay, không một chút do dự. Điều này làm tôi cảm thấy rất lạ.”
“Không phải chứ?” Tí Còi chen vào một câu.
Đọc đến đây thì tôi cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng không tốt.
Phản ứng kia của Cố Quân Trạch rõ ràng là không được bình thường phải không?
Hay là giống như lời Trần Hiêu Khâu nói, sau khi Trần Giai chết, Cố Quân Trạch mới nhận ra là ông ta thích Trần Giai?
Trong lòng tôi hi vọng rằng mọi chuyện chỉ như vậy thôi, nhưng lại cũng sợ mọi chuyện không đơn giản như tôi mong muốn.
Nếu chỉ có mỗi như thế thì Vương Tử Minh không nên có phản ứng mạnh như vậy mới đúng.
Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục đọc: “Lúc đó Cố Quân Trạch liền đi cùng tôi đến cái phòng nghiên cứu của đám người ấy. Trên đời này thật sự có ma, có hiện tượng quái dị. Trần Giai thật sự đã hóa thành ma, mà trong những năm đầu đã quấn theo Cố Quân Trạch rồi. Cố Quân Trạch đã giải thích như vậy, chuyện này lúc đầu cậu ta chẳng nói với tôi, cũng không có biểu hiện gì bất thường. Trần Giai cũng đã không còn bám theo cậu ấy nữa, mà cậu ta đã ảnh hưởng đến một cậu học sinh, khiến nó thích cậu ta. Nhưng mà sau khi nhìn thấy tôi và Cố Quân Trạch thì Trần Giai hình như lại quay về trạng thái ban đầu, thích lại Cố Quân Trạch và chấm dứt mối quan hệ với học sinh kia. Sau đó nữa thì Cố Quân Trạch yêu cầu muốn được nói chuyện với Trần Giai một mình, chúng tôi đều rời khỏi phòng. Đợi đến khi mọi người đổ xô vào thì đã không còn thấy Trần Giai nữa, bọn họ nói là Trần Giai đã đi đầu thai rồi.”
Nội dung của đoạn này tôi cũng đã xem trong video ghi chép rồi.
“Sau một năm, những khi mà tôi và Cố Quân Trạch nói chuyện với nhau thì thỉnh thoảng cũng nói về chuyện đó, nhưng cũng không bao giờ nhắc đến Trần Giai, chỉ là nói đến tính hướng của bản thân thôi. Chuyện cụ thể thì bây giờ tôi cũng không nhớ rõ nữa. Tôi vốn dĩ rất ghét những người đồng tính. Thời gian một năm đó tôi cảm thấy bản thân như bị Cố Quân Trạch tẩy não rồi vậy, hoặc cũng có thể là do môi trường thay đổi nên tôi không còn ghét những người đồng tính như trước nữa. Sau đó, Cố Quân Trạch dần dần công khai chuyện cậu ấy thích nam giới. Nhưng mà cậu ấy vẫn chưa có bạn trai.”
“Cố Quân Trạch với Lưu Thắng Huyền quen nhau từ khi nào?” Quách Ngọc khiết tò mò hỏi.
Tôi xem tiếp nội dung phần sau, “Vào năm 2011, tôi bắt gặp Cố Quân Trạch cùng đi ăn với một người đàn ông. Trong nháy mắt tôi đã nhận ra người đó chính là cậu học sinh mà Trần Giai ám năm đó. Tôi hỏi Cố Quân Trạch, cậu ấy cũng không hề che giấu, nói là sau chuyện của Trần Giai thì cậu ấy và cậu học sinh đó đã trao đổi phương thức liên lạc, vẫn luôn liên hệ với nhau và rồi gần đây mới quyết định quen nhau. Sau khi bị tôi phát hiện thì bọn họ có lúc cũng sẽ rủ tôi cùng đi tụ họp. Cố Quân Trạch và tôi thật sự là những người anh em tốt, vào thời điểm đó thì đúng thật là anh em tốt. Sau khi tiếp xúc với bọn họ một thời gian dài thì tôi phát hiện một chỗ kỳ lạ.”
“Là gì vậy?” Quách Ngọc Khiết tập trung chăm chú, còn phối hợp lúc tôi dừng lại thì đưa ra câu hỏi.
“Cái cậu học sinh đó có lúc nói lộ ra, nói những chuyện về thời cấp ba của chúng tôi. Cậu ta có giấu, nhưng có chỗ thì không thể giấu được, vẫn lộ ra. Cậu ta kém chúng tôi tận mười hai tuổi, sự cách biệt thời đại rất lớn, nhưng hình như cậu ta biết được các thứ khi chúng tôi còn nhỏ. Cậu ta còn đi phẫu thuật thẩm mỹ, Cố Quân Trạch là người chi tiền cho cậu ta.” Tôi đọc đến đây thì sững sờ.
“Không phải chứ?” Tí Còi kêu lên.
Tôi hồi thần, tiếp tục đọc: “Tôi tìm Cố Quân Trạch để ngả bài, hỏi cậu ấy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, cậu ấy cũng không giấu được nữa, chỉ có thể nói ra. Cậu ấy nói Trần Giai trở về rồi. Tôi cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, tôi lấy mấy người lần trước mà cậu học sinh kia tìm để uy hiếp Cố Quân Trạch thì cậu ấy mới nói sự thật.”
Tôi trượt màn hình điện thoại, kéo xuống đọc tiếp.
“Cậu ấy nói, sau khi Trần Giai chết biến thành ma thì đến tìm cậu ấy, lúc đó cậu ấy cảm thấy bản thân thích Trần Giai rồi. Bọn họ một người một ma qua lại với nhau. Nhưng mà chuyện ấy không thể nào kéo dài lâu được. Bọn họ quyết định nghĩ cách làm cho Trần Giai sống lại.”
Tôi run rẩy, cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng vô thức mà tiếp tục đọc: “Trần Giai muốn mượn xác hoàn hồn giống như những cảnh trong phim điện ảnh ấy, hoặc là quấn lên trên người của một ai đó. Bọn họ đã thử rất nhiều cách nhưng chẳng có kết quả. Cho dù Trần Giai có chiếm được thân xác ai đó đi chăng nữa thì cũng không thể duy trì được bao lâu, người đang sống đó cũng sẽ yếu ớt dần, bệnh tật, thậm chí là mất mạng.”
“Chết… Nói như vậy thì…” Gã Béo trầm giọng nói.
Tôi cũng nghĩ đến điểm này.
Bọn họ đã thử nghiệm qua, vậy thì chứng minh những chuyện đó đã từng phát sinh.
Trong mười hai năm đó, bọn họ đã thử hết bao nhiêu lần rồi?
Tôi hoảng loạn, rồi tiếp tục cầm điện thoại đọc tiếp: “Cuối cùng, bọn họ tìm đến cậu học sinh đó. Cố Quân Trạch nói, cơ thể của cậu học sinh này hoàn toàn phù hợp với Trần Giai, nhưng nếu Trần Giai muốn thật sự chiếm hữu được thân xác đó để sống trở lại thì vẫn còn phải trải qua một số trình tự nữa. Lúc đó Trần Giai mới nghĩ ra một kế, làm cho cậu học sinh đó thích cậu ta. Chỉ cần cậu học sinh đó trầm mê Trần Giai thì Trần Giai sẽ làm cho cậu học sinh đó chủ động từ bỏ thân xác, đến khi đó Trần Giai có thể sống lại rồi.”
Tôi không dừng lại mà đọc tiếp: “Cái phép thuật đó là tự cậu học sinh kia chủ trương, Cố Quân Trạch nói may mắn chuyện này đã đến bước ngoặt. Trần Giai khi ấy mất tích, Cố Quân Trạch rất tuyệt vọng, nhưng không ngờ ít lâu sau thì Trần giai báo mộng bảo rằng sắp quay về rồi. Đợi đến lúc cái cậu học sinh kia tìm đến cậu ấy thì cậu ấy biết được Trần Giai cuối cùng cũng trở về, hơn nữa là hoàn toàn triệt để trở về rồi.”
Tôi hít một ngụm khí lạnh, trong máy vi tính cũng vang lên tiếng hít sâu, mấy người trong nhóm chắc đã bị câu chuyện rợn người này làm cho sợ khiếp vía.
Mượn xác hoàn hồn, cưỡng đoạt chiếm cả cơ thể sống, mấy chuyện quái dị này không phải là tôi chưa từng nghe qua.
Nhưng Trần Giai là một con người bình thường, lúc sống là một người bình thường, lúc chết hình như cũng chẳng có năng lực đặc biệt gì. Anh ta dùng một thời gian rất dài mới có thể hoàn thành toàn bộ quá trình mượn xác hoàn hồn này.
Tôi không biết có nên ngưỡng mộ tính kiên trì, nhẫn nại của Cố Quân Trạch và Trần Giai hay không. Nhưng không hề nghi ngờ, hai người này thật sự là quá điên rồ, vô cùng biến thái.
Vương Tử Minh cũng cảm thấy như vậy.
Vương Tử Minh viết tiếp: “Những chuyện mà tôi nói bên trên bảo đảm hoàn toàn là sự thật. Sau khi phát hiện ra chuyện này thì tôi đã cãi nhau với Cố Quân Trạch một trận lớn. Tôi còn muốn đi gặp những người ở phòng nghiên cứu hồi trước, nhờ bọn họ giúp đỡ giải quyết chuyện này. Hai người bọn họ đã giết người, nhưng luật pháp lại không có khả năng trừng trị họ, thì ít nhất cũng phải có người thu thập họ chứ. Nhưng tôi lại do dự, tôi tốn chút thời gian thử đi khuyên Cố Quân Trạch. Có lẽ là do những biểu hiện lúc đó của tôi quá kích động, Cố Quân Trạch rất hiểu tôi nên cậu ấy mới sinh nghi, sau đó liền đi ra nước ngoài, cái cậu học sinh đó cũng xin thôi việc, không biết đã đi đâu. Trước khi Cố Quân Trạch đi, cậu ấy còn gửi một bức thư nặc danh cho công ty và vợ của tôi. Những chuyện không vinh quang mà tôi từng làm đã phải nhận báo ứng. Lúc đó tôi bị làm cho sứt đầu mẻ trán, đợi những việc này được giải quyết ổn thỏa thì cuộc sống mới trở lại bình thường. Lúc ấy tôi mới biết được tin Cố Quân Trạch và Trần Giai đã di dân, còn sống với nhau như vợ chồng, chuẩn bị kết hôn. Tôi cảm thấy không còn cách nào để ngăn cản hai người họ nữa rồi.”
“Nếu anh không xuất hiện thì chắc là tôi sẽ để chuyện này cho vào dĩ vãng, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Tôi không biết anh có tin những gì tôi nói không. Mấy chuyện quái dị anh có thể không tin, nhưng anh chí ít cũng nên tin tưởng chuyện Cố Quân Trạch và Trần Giai đã kết hôn rồi, họ còn nhận nuôi một đứa bé nữa. Cố Quân Trạch không thể nào ly hôn với Trần Giai để sống với anh được. Tốt nhất là bây giờ anh nên tránh xa Cố Quân Trạch ra, càng xa càng tốt.”