Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp vẫn âm u và trống trải như trước.
Tôi quay người đóng cửa lại, rồi đi đến ghế sofa.
Tôi ngồi xuống, ghế sofa đối diện xuất hiện một vết bị lõm xuống, giống như là có người đang ngồi ở đó vậy.
Tôi biết đó chính là Diệp Thanh.
Tôi không nghe thấy âm thanh của chính mình, nhưng tôi đang báo lại chuyện cho Diệp Thanh nghe.
Tôi biết là Trần Giai đã chết rồi, chính tôi là người đã giết anh ta trong giấc mộng.
Cái con ma nơ canh kia dựa vào cánh cửa ở đầu hành lang, tay chân dạng ra, đầu nghiêng về một bên.
Tôi còn biết được những con ma nữ bị lột da mặt kia cũng bị tôi tiêu diệt hết rồi.
Dọc hành lang của phòng nghiên cứu treo đầy một hàng những thi thể của ma nữ, treo lơ lửng giữa không trung. Trước ngực của những con ma nữ đó có gắn một cái khung, bên trong mỗi khung có da mặt của từng người, còn dán cả tên lên.
Lại còn cả con mèo đen, nó đã bị biến thành tiêu bản và được đặt trên bàn trà.
Lúc tôi mới bước vào thì nhìn thấy trên bàn trà hoàn toàn trống trơn, bây giờ lại phát hiện ra có một con mèo đen ở trên.
À, đúng rồi, còn có chuyện về giao hàng mỗi ngày nữa.
Trên bàn trà có rất nhiều hộp đựng cơm được gửi tới, kích thước lớn nhỏ, nhưng bên trong lại đựng toàn là đầu người, tay người và các bộ phận khác, thật sự chẳng có logic tí nào.
Tôi nghĩ đến những thứ gì thì chúng nó liền… mọc ra rồi.
Tôi lại nhắc đến Nam Cung Diệu và Cổ Mạch, tôi nói với anh ta là bốn người còn lại tôi đều cứu được rồi.
Trong nháy mắt tôi hình như nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng bên phía hành lang, đó là tiếng động của bàn phím và chuột máy tính, ngoài ra còn có một số âm thanh kì lạ nữa. Tôi nhìn thấy nhóm người Nam Cung Diệu đang ở trong phòng làm việc, giống như mọi ngày bình thường ở phòng nghiên cứu.
Diệp Thanh đột nhiên đứng dậy, vỗ vỗ vai của tôi, anh ta còn khen tôi làm rất tốt.
Tôi được anh ta khen mà cảm thấy có chút không quen, bèn ngước đầu lên nhìn Diệp Thanh.
Gương mặt của anh ta hiện ra một cách rõ ràng.
Tôi nhìn thấy một khuôn mặt.
Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy được một khuôn mặt.
Nhưng khuôn mặt đó rốt cuộc trông như thế nào thì tôi hoàn toàn không nhớ được.
Giống như là khi bạn biết được một thứ nào đó, nhưng chỉ biết được tên, khái niệm về thứ đó, mà không có bất kỳ ấn tượng cụ thể nào về nó.
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
“Còn một chuyện cuối cùng nữa.” Diệp Thanh tiếp tục ấn vào vai tôi, thân thể nghiêng về phía trước, hạ xuống, gần như là sắp dán vào mặt của tôi rồi.
Chuyện gì?
Tôi suy nghĩ, Diệp Thanh hình như đọc được suy nghĩ của tôi.
“Còn tôi nữa, còn sót lại tôi.” Diệp Thanh nói.
Tôi giật mình, cảm giác như có cái gì đó đang chui vào cơ thể. Tôi bị đụng vào một cái, nghiêng nghiêng ngả ngả.
Chờ cho đến khi tôi ổn định lại thân mình thì tôi lại nhìn thấy bản thân.
“Tôi” đang ngồi trên ghế sofa, nằm quay lưng về phía tôi.
“Tôi” đang từ từ quay đầu lại, lộ ra nụ cười với tôi, “Cậu nên đi đầu thai rồi.”
Tôi không kìm được bắt đầu run rẩy.
Lúc này tôi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Diệp Thanh đã chiếm lấy cơ thể của tôi.
Anh ta chiếm lấy cơ thể của tôi để sống lại rồi!
Giống như cái cách mà Trần Giai đã làm!
Trần Giai, Trần Giai...
Trong chớp mắt tôi liền nghĩ đến cái con ma nơ canh kia.
Trong khoảnh khắc, tôi đã đi đến cuối hành làng.
Ngô Linh mở cửa đi ra, ba người Nam Cung Diệu đang vây quanh một con ma nơ canh.
Tôi cố sức chen vào, liền nhìn thấy căn phòng phía sau Ngô Linh tràn đầy ma nơ canh.
Diệp Thanh hỏi tôi: “Cậu muốn người nào?”
Coi như là quà cảm ơn, tôi có thể tùy ý mà chọn một cái.
Những ma nơ canh này đều không có mặt, nhưng mà tôi có thể biết được họ là ai.
Tí Còi, Gã Béo, Quách Ngọc Khiết, Trần Hiểu Khâu… Còn có cả cha mẹ và em gái của tôi nữa...
Thân thể của họ đều bị làm thành ma nơ canh.
Diệp Thanh hối thúc tôi: “Chọn một cái đi.”
Tôi vô cùng tức giận, nhưng tôi lại không làm được gì.
“Nếu cậu không chọn được, vậy thì bỏ đi.” Diệp Thanh nói.
Mấy người Ngô Linh liền lấy ra một cái bật lửa, muốn đốt hết những con ma nơ canh kia.
“Đừng! Đừng mà!” Tôi nhìn những con ma nơ canh đang dần biến thành tro kia, trong lòng không khỏi kích động mà la lên.
Tôi đưa tay ra bắt lấy nhưng cũng chỉ bắt được một cánh tay đã bị đốt thành tro.
Tất cả đều đã bị đốt sạch hết rồi.
Tôi thất thần đứng trước đám tro tàn.
Đột nhiên có ai đó đẩy mạnh sau lưng tôi.
Diệp Thanh đẩy tôi, anh ta đẩy tôi vào giữa đám tro tàn.
Bốn người còn lại đứng bên cạnh Diệp Thanh cúi đầu nhìn tôi.
Tôi bị đẩy vào trong đám tro tàn, không ngừng rơi xuống.
Phía dưới hình như là một vực sâu không đáy, tôi có thể nhìn thấy cảnh mười tám tầng Địa Ngục.
Nhưng những linh hồn trong Địa Ngục và Quỷ Sai đều có hình dáng của ma nơ canh.
Tôi rất muốn chạy trốn.
Tôi nghĩ tới Trần Giai đã trốn thoát khỏi Địa Ngục.
Bỗng chốc tôi liền giống như người đang đuối nước mà cố gắng vùng vẫy lên phía trên, liều mạng ngoi lên trên mặt nước.
Lực cản trở tôi bây giờ không phải là lực cản của nước, cũng chẳng phải là một lực đẩy vô hình nào mà chính là vô vàn cánh tay đang cố kéo tôi xuống.
Những con ma nơ canh ở Địa Ngục đang kéo lấy thân thể của tôi, những cánh tay ấy dần dần chồng chéo lên nhau thành một ngọn núi cao.
Tôi càng ngày càng bị kéo sâu xuống dưới, bị chúng nó kéo xuống.
Tôi vẫn giơ tay lên, nhìn thấy Diệp Thanh ở phía trên.
Diệp Thanh cúi xuống nhìn tôi.
Anh ta hiện giờ không dùng thân thể của tôi, mà là dùng thân thể của chính anh ta, cúi xuống nhìn tôi, không có một biểu tình gì, cũng chẳng có một chút cảm xúc nào.
“Cứu tôi... Cứu tôi...” Tôi cầu cứu anh ta.
Diệp Thanh vẫn thờ ơ nhìn tôi.
Tôi dần dần cách xa Diệp Thanh.
Những con ma nơ canh đang không ngừng kéo tôi xuống dưới kia đều biến thành hình dạng của tôi, tất cả đều giống như Diệp Thanh mặt không chút biểu cảm, cũng chẳng có hành động gì, nhưng tôi vẫn không ngừng chìm xuống...
Cho đến khi tôi không còn nhìn thấy Diệp Thanh nữa.
Tôi sợ hãi cực độ, bật dậy khỏi giường.
Là ác mộng.
Đương nhiên là ác mộng.
Tôi ở trên giường đơ người ra.
Giấc mộng lúc trước làm cho tôi cảm thấy rất không thoải mái, thậm chí nó còn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của tôi, là bởi vì tôi sợ những chuyện đó sẽ xảy ra trong hiện thực. Ác mộng tối nay…
Tim tôi đập loạn xạ.
Diệp Thanh có muốn lợi dụng thân thể của tôi để sống lại không? Không phải đợi tôi cứu mà là sẽ chiếm lấy thân thể của tôi…
Không, không, không…
Tôi liều mạng lắc đầu, cảm thấy chính mình có chút buồn cười mà bật cười lên.
Nụ cười lúc này của tôi nhất định rất khó coi.
Tôi tự mình lẩm bẩm: “Không đâu… Năng lực của tôi sẽ có tác dụng, anh ta không cần thiết phải làm như vậy… Ừ… Không cần thiết…”
Mồ hôi trên trán chảy xuống cả mu bàn tay, tôi thật sự rất sợ.
Bây giờ tôi thật sự cảm thấy rất không tốt.
Hạt giống hoài nghi đã được trồng xuống, tôi không có cách nào để không suy nghĩ loại khả năng đó được.
Còn một nguyên nhân quan trọng khác chính là Diệp Thanh là ma. Anh ta có lý trí lâu như thế rồi, nhưng anh ta có thể tiếp tục lý trí được nữa không? Anh ta thực ra đã nóng nảy hơn hồi trước rất nhiều rồi nhỉ? Cái loại giết người tàn nhẫn như ngũ mã phanh thây kia… Hơn nữa nguyên nhân mà Diệp Thanh trở thành mà là vì cái chết của nhóm người Ngô Linh đúng không? Người của Thanh Diệp hoặc là mất tích, hoặc là chết, tóm lại đều đã không còn nữa. Nếu tôi đem bốn người họ tìm trở về thì nguyện vọng của Diệp Thanh chẳng phải là hoàn thành rồi sao? Sau đó thì như thế nào?
Tôi càng nghĩ lại càng sợ hãi.
Trong cái cảm giác hoảng loạn này, tôi muốn mình phải dời đi lực chú ý.
Tôi biết là mình không thể cứ tiếp tục nghĩ về nó. Cho dù là hoài nghi thì chỉ cần giữ vững cảnh giác với Diệp Thanh là được, nếu như cứ nghi thần nghi quỷ quá mức thì cuộc sống cũng chẳng cần phải sống tiếp nữa.
Vào những lúc này, tôi lại cầm điện thoại lên theo thói quen.
Trình duyệt vẫn đang mở trang cá nhân của Cố Quân Trạch.
Trang ấy chợt tự động làm mới, tôi buồn bực muốn tắt nó đi thì đúng lúc trang mới đã được tải xong rồi.
Trang cá nhân của Cố Quân Trạch biến thành màu đen trắng.
Tôi sững sờ.
Đây là một thao tác nhân tính hóa của tài khoản cá nhân trên mạng xã hội.
Nếu như người dùng chết rồi thì người nhà có thể chọn xóa bỏ tài khoản, hoặc có thể mượn công năng của tài khoản mạng xã hội đó để thông báo tin tử vong.