Tôi kêu lên nhưng Diệp Thanh không hề để ý đến tôi.
Khi tôi vừa chạy về phía trước vừa hét lên thì bỗng nhiên nhìn thấy một đôi mắt.
Cả người Diệp Thanh đều bị bao trùm bởi bóng tối ở trong phòng nghiên cứu, chỉ còn để lộ ra một đôi mắt.
Bước chân tôi bỗng khựng lại, cổ họng như bị ai đó bóp chặt lấy không thể phát ra âm thanh.
Đôi mắt kia trông rất lạnh lùng, khi đôi mắt ấy nhìn vào ai đó thì giống như là muốn giết chết đối phương vậy.
Tôi không thể hình dung chính xác được cái loại cảm giác này.
Bây giờ có rất nhiều những bộ phim điện ảnh về thể loại khủng bố, kinh dị, hoặc là về đề tài tội phạm. Trên mạng và trên các phương tiện truyền thông cũng có đăng tải rất nhiều những hình ảnh, những thước phim về kẻ sát nhân máu lạnh. Nhưng ánh mắt của những tên tội phạm đó đều không thể bằng được với đôi mắt lạnh lùng này.
Đôi mắt kia không nhìn về phía tôi, nhưng cả người tôi lại bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Đó... không phải là ánh mắt của một con người nên có.
Cạnh!
Cửa bị đóng lại.
Tôi phải dùng một chút thời gian mới hồi phục lại trạng thái tinh thần bình thường.
Tôi nhìn về phía cánh cửa của phòng nghiên cứu, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ.
Cái người lúc nãy có thật sự là Diệp Thanh không?
Ánh mắt của Diệp Thanh làm sao có thể máu lạnh như vậy được?
Có phải là...
Trong đầu tôi lướt qua một tia sáng.
Có phải là của cái thứ phía sau cánh cửa ở cuối hành lang trong phòng nghiên cứu không?
Tôi nghĩ đến điều này liền cảm thấy không rét mà run.
Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì cảm giác mà đôi mắt máu lạnh kia mang lại không giống với cái cảm giác của cánh cửa kia.
Tôi không nghĩ ra được, có điều tôi cũng không thể cứ thế mà rời khỏi đây.
Tôi cẩn thận từng tí bước về phía phòng nghiên cứu, rồi thận trọng đưa tay gõ cửa, không mạnh tay lắm. Tôi đối diện cánh cửa gọi khẽ một tiếng “Diệp Thanh”, âm thanh phát ra rất nhỏ.
Tôi áp tai vào cánh cửa nghe ngóng tình hình bên trong nhưng bên trong phòng nghiên cứu không nghe thấy động tĩnh gì cả.
Tôi chần chừ một lúc lâu, sau đó lại đưa tay gõ cửa nhưng vẫn như cũ không có ai trả lời.
Bên trong phòng rất yên tĩnh, cũng chẳng khác lắm so với lúc trước khi tôi rời khỏi đây, ngay cả những luồng âm khí ở trong đó cũng không có gì thay đổi.
Tôi vừa lên tiếng gọi Diệp Thanh vừa bước từng bước đi vào trong.
Sở dĩ tôi bước từng bước chậm rãi là do trong lòng tôi đang cảm thấy có chút sợ hãi. Tôi đưa mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh một lượt.
Không có người.
Cũng không nhìn thấy ma.
So sánh với lúc tôi rời khỏi đây thì thật sự không có sự khác biệt nào hết.
Tôi từ từ đi vào bên trong, không nhìn thấy bóng dáng Diệp Thanh đứng ở bên cửa sổ trong phòng làm việc. Bước đến chỗ hành lang, tôi không thể không mở đèn pin trên điện thoại để soi đường.
Cuối hành lang có treo một bức tranh trừu tượng, không thấy dấu vết của cánh cửa, trong căn phòng ở hai bên chất đầy những cái thùng đồ, cũng không có thấy người hoặc con ma nào cả.
Tôi lại lên tiếng gọi thêm vài lần nhưng đều không có ai đáp lại, nên tôi đành bất lực mà rời đi.
Tuy vẫn chưa biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi cảm thấy chuyện này rất quan trọng. Không cần biết đó thật sự là Diệp Thanh hay là một thứ gì khác, nhưng nếu như nó ở trong phòng nghiên cứu thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đến Diệp Thanh, cũng sẽ có ảnh hưởng đến tôi.
Tôi gọi điện thoại cho Cổ Mạch.
Cổ Mạch bắt máy nhưng không lên tiếng.
Tôi đem chuyện xảy ra trong phòng nghiên cứu kể cho Cổ Mạch nghe.
Đầu dây bên kia vẫn không có âm thanh.
Tôi nghi hoặc bỏ điện thoại xuống, nhìn về phía màn hình.
Cuộc gọi vẫn đang được tiếp tục, vẫn chưa cúp máy.
“Cậu không quan tâm nổi đâu, cậu chỉ cần làm tốt công việc của bản thân là được rồi.” Cổ Mạch trả lời cứng ngắc.
Tôi nghe ra được có gì đó không ổn trong cách nói chuyện của Cổ Mạch, trong lòng cảm thấy lo lắng, bồn chồn: “Nói như vậy có nghĩa người đó là Diệp Thanh sao? Anh ta... đã xảy ra chuyện gì sao?”
Tôi không có lên tiếng, im lặng một lúc lâu mới bi thương hỏi tiếp: “Là do tôi sao?”
Tôi không phải là loại người chấp nhận sự giúp đỡ của người khác như một điều hiển nhiên, cũng không phải là loại người sau khi nhìn thấy người khác giúp đỡ mình rồi gặp phải bất trắc gì đó mà tôi còn có thể cảm thấy may mắn vì đã được cứu thoát.
Trong thoáng chốc, tôi cảm thấy hai bờ vai bỗng trở nên nặng nề, vì phải gánh vác trách nhiệm và cả cảm giác tội lỗi nữa.
Nếu như Diệp Thanh vì muốn giúp đỡ tôi mà gặp phải sơ sót gì đó thì có lẽ cả đời này tôi sẽ mang trong mình cảm giác tội lỗi, ăn không ngon, ngủ không yên.
“Có cậu hay không thì cũng như nhau cả thôi.” Cổ Mạch có chút không kiên nhẫn, “Cậu hỏi nhiều như vậy cũng không làm được gì. Bây giờ không ai có thể giúp được cậu ta. Cậu ta đã quyết định làm như vậy thì điều đó chứng tỏ rằng làm thế là tốt hơn, là lựa chọn tốt nhất vào lúc này. Nếu như được thì ai chẳng muốn có một cuộc sống bình yên? Tôi có lẽ đang làm việc ở công ty sản xuất đĩa hát, à không, tôi nên đổi nghề rồi, có thể sẽ lồng ghép nhạc phim, cũng có thể sẽ tiếp tục làm giám chế sản xuất âm nhạc cho người ta, hoặc cũng có thể đã mở công ty riêng bao hết từ mảng sáng tác ca khúc đến phát hành trên mạng. Lúc ấy chú em cậu chắc hẳn đang nghe những bài hát do tôi sáng tác, giành giật mic trong KTV để hát những bài hát do tôi viết ra. Còn có đám người Thanh Diệp, bọn họ vì có thể lấy được chữ kí của tôi mà cảm thấy vui sướng đến phát khóc...”
Cổ Mạch nói rất nhanh, giọng điệu rất kiêu ngạo hống hách, nhưng sau đó anh ta không còn nói gì nữa.
Những điều anh ta nói chỉ là một loại hy vọng, là một ước mơ tốt đẹp, nhưng chúng tôi ai cũng biết được rằng điều đó là không thể.
Từ hai mươi mấy năm trước, từ lúc anh ta bắt đầu nghe được những âm thanh quái dị kia thì đã định sẵn anh ta sẽ bước đi trên một con đường khác.
“Cậu xem, chuyện này không có một chút ý nghĩa nào cả. Cậu chỉ cần làm tốt việc của cậu thôi là được.” Cổ Mạch nhàn nhạt nói.
Giọng điệu anh ta đã bình tĩnh trở lại, khi anh ta nói những lời này trông giống như là một người già tràn đầy trí tuệ đã trải qua rất nhiều sóng gió thăng trầm vậy, hờ hững ung dung.
Nếu như không phải là có quen biết với anh ta từ trước và hiểu thấu tính cách của anh ta, chỉ sợ đến tôi cũng đã bị lừa. Sau khi nghe xong những lời của anh ta nói thì tâm trạng của tôi cũng không trở nên tốt hơn được.
Điện thoại bị cúp rồi.
Cổ Mạch bảo tôi làm tốt việc của mình nhưng tôi không thể quên được đôi mắt lạnh lùng băng giá kia. Chắc chắn Cổ Mạch biết được Diệp Thanh đang xảy ra chuyện gì.
Tôi không còn bị những cơn ác mộng quấy phá nữa, dù bây giờ tôi đang tỉnh táo nhưng cũng không thấy yên lòng.
Tôi nặng nề thở ra một hơi dài.
Sau khi ngồi đó suy nghĩ một lúc lâu, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, quyết định sẽ làm theo lời của Cổ Mạch, làm tốt việc của mình.
Những gì tôi có thể làm được lúc này rất ít, nhưng cũng là điều cần thiết.
Tôi rút ra một tập hồ sơ.
***
Mã số sự kiện: 010
Tên sự kiện: Sau khi tan học
Người uỷ thác: Lý Thành Đình
Giới tính: Nam
Tuổi: 35
Nghề nghiệp: Giáo viên
Quan hệ gia đình: Cha mẹ, vợ
Địa chỉ liên lạc: Phòng xxx, số xxx, hẻm xxx, đường Bích Hải, thành phố Dân Khánh.
Số điện thoại liên lạc: 5346xxxx
Diễn biến sự kiện:
Ngày 11 tháng 3 năm 2002, người uỷ thác lần đầu đến phòng nghiên cứu. File ghi âm 01020020311.wav.
“Chào anh Lý. Anh có thể nói cho chúng tôi biết anh đã gặp phải chuyện gì không?”
“Được. Tôi… tôi là giáo viên, giáo viên ở trường tiểu học Bích Hải. Trường tiểu học Bích Hải chỉ là trường công lập bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Tôi vừa tốt nghiệp thì đã đến đó làm việc, tính đến bây giờ cũng đã được khoảng mười mấy năm rồi. Trong trường rất bình thường, thật đấy, không có chuyện gì xảy ra cả. Ý tôi là… học sinh tiểu học vẫn còn ham chơi, có lúc sẽ bị té, bị trầy nhưng chưa từng nghe nói có ai bị chết cả. Trong trường không có, ở bên ngoài trường cũng không.”
“Ý anh là anh đã gặp phải chuyện quái dị ngay trong trường sao?”
“… Đúng vậy... Ngay trong trường... Trường tiểu học tan học thì giờ học bình thường kết thúc còn có các lớp bồi dưỡng năng khiếu, sở thích, lớp phụ đạo hoặc chờ đợi phụ huynh đến rước. Tôi không phải giáo viên chủ nhiệm nhưng thứ ba tôi có dạy một lớp bồi dưỡng năng khiếu, dạy bọn trẻ vẽ tranh. Sau khi bọn trẻ ra về hết thì tôi còn ở lại trong trường thêm một lát để thu dọn đồ đạc. Hôm đó... Hôm đó đúng vào năm giờ chiều, những học sinh trong trường đều đã ra về hết rồi, lúc tôi cũng chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng động...”