Vì chuyện này đã tạm thời giao cho Trần Dật Hàm nên tôi cũng không nhúng tay vào làm gì. Năm người chúng tôi lại tiếp tục bận bịu với công tác di dời giải tỏa.
Phòng Di dời sẽ tổ chức cuộc họp tuyên truyền lần thứ nhất tại trung tâm tổ chức hoạt động ở thôn Sáu Công Nông để giảng giải chi tiết về các phương án đền bù giải tỏa. Người nói chính đương nhiên sẽ là tôi - tổ trưởng của nhóm. Ngoài ra các bảng thông báo và tuyền truyền cũng cần được dán lên trong khắp khu dân cư.
Nếu như là hai năm trước thì còn phải kéo cái loại băng biểu ngữ màu đỏ nữa cơ. Bây giờ thì lại cảm thấy cái đó vừa xấu, vừa dở hơi lại vô dụng, hơn nữa còn phải suy nghĩ đến nhân tố bảo vệ môi trường, tất cả đều phải dùng các chất liệu thân thiện với môi trường để chế tác bảng tuyên truyền cho thật đẹp và tinh tế. Như thế lại càng khiến cho lượng công việc của bộ phận tuyên truyền và chúng tôi thêm nặng nề.
Trước cuộc họp, chúng tôi còn phải thông báo cho những người có quyền tài sản. Họ đến hay không là một chuyện, còn chúng tôi có thông báo hay không lại là một chuyện khác.
Đối với những người có quyền tài sản đi lại khó khăn và ở những nơi khác thì chúng tôi còn phải đối mặt với những lời than phiền của họ nữa.
Trong lúc chúng tôi bận bịu tối tăm mặt mày thì công tác điều tra của Trần Dật Hàm đã có những tiến triển rất lớn.
Nhưng sự tiến triển này lại chẳng có ai muốn nhìn thấy.
Trong giờ nghỉ trưa, Trần Hiểu Khâu thông báo với chúng tôi: “Bắt được hai hung thủ giết người, tâm lý của họ đều bất ổn, lúc cảnh sát tìm đến thì họ đã không đánh mà khai rồi.”
Hai vụ án, một trong số đó là một người mẹ giết chết đứa con vẫn còn quấn tã của mình.
Người mẹ đó có đeo đá Bích Tỷ, biểu hiện rất điên cuồng trước cảnh sát, lớn tiếng mắng chửi con mình, nói nó cứ khóc suốt, khóc rống lên mà không chịu nín. Cô ta đang trong tháng ở cữ, người chồng đã bắt đầu lạnh nhạt với cô ta từ mấy tháng trước khi sinh, chán ghét vì thân thể cô ta trở nên mập mạp sưng phù và tính khí thì trở nên càng dễ nổi giận. Đến tháng cô ta ở cữ, người chồng tăng ca, đi sớm về khuya nhiều hơn. Mẹ chồng của cô ta thì suốt ngày vây quanh đứa nhỏ, cả ngày bồng bế, vô cùng yêu thương, còn đến tối thì ngủ mê man không biết gì nữa. Đứa bé đã quen được ẵm, tối đến không ngủ được, khóc um sùm. Lúc đó mẹ chồng cô ta không lo nổi nữa, ông chồng còn quay qua nổi cáu với cô ta. Dưới áp lực đó, cô ta đã đem đứa bé dìm chết trong bồn tắm, rồi ngụy trang thành tai nạn.
Khi cảnh sát tìm được người phụ nữ ấy thì cô ta và chồng đã ly hôn. Nguyên nhân ly hôn là do bà mẹ chồng vì chuyện đứa bé mà đánh cô ta, cô ta và cha mẹ cô ta trả đũa, đánh bà mẹ chồng phải nhập viện.
“Bà mẹ chồng nói cô ta hay ngược đãi đứa bé, trên người nó đầy vết móng tay, cho nên cả ngày bà ấy không dám giao đứa bé cho cô ta, vẫn luôn bế suốt. Đến tối, bà ấy cũng định cho đứa bé ngủ chung nhưng vừa thiếp đi thì không thấy nó đâu nữa. Bà ấy nói là cô ta đã lén ẵm đứa bé đi để tiếp tục hành hạ. Còn có cả chồng cô ta, từ lúc cô ta mang thai cô ta đã bắt đầu thay đổi tính tình, hay làm bể đồ đạc, còn lấy hết các giấy tờ mà ông chồng làm thêm vào ban đêm xé sạch, rồi lấy trộm giấy tờ nhà nữa, không biết là muốn làm gì. Nhưng người phụ nữ đó chối hết, bảo là do bản thân ông chồng làm việc không tốt lại đổ vạ lên đầu cô ta.” Trần Hiểu Khâu nói.
Chỉ là những chuyện lông gà vỏ tỏi nhưng lại tràn đầy sự tàn độc.
Tôi có thể tưởng tượng ra cái hòn đá thành tinh đó đã sắm vai gì trong chuyện này.
Tí Còi há miệng tính nói gì đó nhưng lại thôi.
“Còn vụ kia là con rể giết cha vợ.” Trần Hiểu Khâu nói tiếp.
Vụ này cũng na ná như vụ trước, mâu thuẫn gia đình bị đẩy lên đỉnh điểm, từ cãi vã rồi động tay động chân, cuối cùng là dẫn đến án mạng.
Vì là mâu thuẫn trong gia đình, người chết đã già, nguyên nhân chết vì bị té đến chấn thương hộp sọ, nên nửa năm trước lúc vụ án mạng này xảy ra thì nó được nhận định là tai nạn.
Nhưng cái chết của người cha vợ chẳng khiến cho bi kịch chấm dứt. Ông chồng ly hôn với vợ mình, dọn về nhà cha mẹ nhưng lại phát sinh xung đột với hai ông bà. Sau đó chọn cách thuê nhà ra ở riêng nhưng lại tiếp tục gây nên rất nhiều tranh chấp với hàng xóm và đồng nghiệp.
Trước lúc cảnh sát tìm đến ông ta thì ông ta cũng đã bị tạm giam hai lần vì gây sự đánh nhau với người khác, lúc trong trại tạm giam, tính tình cũng rất thô bạo, gây ra nhiều rắc rối. Tâm lý của ông ta cũng không hề ổn định, đã tự khai nhận sự thật rằng chính tay mình đã xô cha vợ ngã. Cú xô đó không phải sự xô xát vô tình, anh ta đã tính toán kĩ lưỡng là với góc độ đó thì có thể khiến cho đầu ông lão đập vào bức tường ở sau lưng và cũng đã tính đến chuyện đầu của một ông già ở tuổi đó nếu bị va đập như vậy sẽ dẫn đến hậu quả thế nào.
“Hai vụ án mạng, ngoài ra các vụ tai nạn ngoài ý muốn dẫn đến chết người, ly hôn, kiện ra tòa… cũng không hề ít.” Trần Hiểu Khâu nói, “Phía cảnh sát tra án và người bên Bộ Công thương đều cảm thấy kì lạ.”
Vẻ mặt Quách Ngọc Khiết phức tạp, “Vậy cũng quá… Nếu không có ai điều tra thì…”
“Thì nó cũng chỉ là tai nạn và bi kịch gia đình thôi.” Tí Còi thêm vào.
Tai nạn chết người, ly hôn, tranh chấp tài sản… là những chuyện thường gặp trong xã hội hiện nay. Người bình thường sẽ không thể nghĩ ra là do một viên đá bé tẹo đang giở trò quỷ.
Gã Béo hỏi: “Đó đều là những người có thể tìm ra, còn những người chưa tìm ra thì sao?”
Chúng tôi đồng loạt quay qua nhìn Gã Béo.
“Có tình huống đó chứ nhỉ? Không phải mua viên đá đó từ cửa hàng mà là kiếm được ở một nơi khác. Nếu vậy thì cảnh sát không cách nào tra ra được rồi.” Cậu ta nói tiếp.
Trần Hiểu Khâu gật đầu, quay sang tôi: “Những viên đá mà cô bé bạn học của em gái anh đang đeo cũng không phải mua từ cửa hàng. Vòng đeo tay đó là cô bé được một người bà con tặng. Mà người bà con đó xem ra cũng rất may, từ trong cửa hàng mua về được một sợi dây chuyền nhưng đeo chưa được mấy hôm thì rơi vỡ, sau đó tìm thợ sửa lại thành dây đeo tay rồi tặng cho cô bé đó.”
Cái vòng của cô bé Võ Thần Hy đó tốt xấu gì cũng đã tìm ra được nguồn gốc, chỉ sợ là những vụ chưa tìm ra được nguồn gốc thì lại càng nhiều hơn. Có biết bao nhiêu mảnh vỡ của khối đá Bích Tỷ kia đang rải rác trên khắp nơi trên cả nước.
Đối với vấn đề này thì chúng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể gom lại những viên đã tìm được, sau đó đem đến Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp rồi giao cho Diệp Thanh xử lý.
Tối đến em gái trộm kể với tôi, lúc nó đi ngang qua Võ Thần Hy thì lá bùa hộ thân không còn tỏa nhiệt nữa.
Tôi chỉ bảo là mình đã nói chuyện với cái người trong khu dân cư kia rồi, còn anh ấy đã làm gì thì tôi không biết.
Em gái cũng không gặng hỏi gì thêm, trái lại nó còn làm ra biểu cảm rất đáng yêu kiểu “Em hiểu rồi”.
Xem ra, tâm trạng nó đã ổn hơn rất nhiều.
Tôi cho rằng nếu không còn viên đá Bích Tỷ kia nữa thì gia đình của Võ Thần Hy sẽ yên bình trở lại. Có thể việc sứt mẻ tình cảm giữa hai vợ chồng họ sẽ không dễ gì hàn gắn lại được, bản thân Võ Thần Hy cũng bị tổn thương, nhưng không còn cái thứ có ác ý phá hỏng tình cảm đó tồn tại nữa thì tất cả rồi sẽ phát triển tốt lên thôi. Cho dù sau này hai vợ chồng đó có ly dị đi chăng nữa thì cũng sẽ không ôm lòng oán hận lẫn nhau.
Thế nhưng, chưa đến một tuần sau, tôi lại nhận được tin Võ Thần Hy đã chết… do tự sát.
Tin này tôi lại được nghe từ chính miệng của em gái.
“Anh hai, chẳng phải đã ổn hết rồi sao?” Nó khóc nước mắt nước mũi đầy mặt, tay không ngừng nắm vạt áo trước. Tôi biết nó đang nắm lấy lá bùa hộ thân ở bên trong áo.
Tôi cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể ôm lấy bờ vai nó, để cho nó vùi vào ngực mình mà khóc một trận.
Trong lớp cũng có rất nhiều học sinh đang khóc, đều là học sinh lớp mười hai.
Võ Thần Hy chọn địa điểm tự sát là khu nhà vệ sinh nữ của trường, xe cảnh sát và xe cấp cứu đang đỗ ngoài sân. Lúc tôi đi vào thì thấy ngoài cổng trường có khá nhiều xe con đang đậu.
Nhà trường rất quan tâm đến chuyện này, ngay lập tức thông báo đến các phụ huynh, đồng thời cũng ngay lập tức làm công tác tâm lý tập thể cho các học sinh.
Có điều, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những bài hướng dẫn tâm lý đó chẳng có tác dụng mấy.
Học trò thì khóc, phụ huynh thì oán trách.
Cái trường trung học số Mười Tám này trong một năm nay thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ. Học sinh, phụ huynh cho đến giáo viên đều cảm thấy mỏi mệt.
Ngoài lớp học bất chợt vang lên tiếng khóc, một người phụ nữ vừa khóc vừa gào lên “Hy Hy.” Có lẽ là bà Võ, mẹ của Võ Thần Hy.