Tôi hơi ngạc nhiên lúc bà Võ vào đến sân trường. Có điều nhớ lại đây là hiện trường phát sinh sự việc, tôi đoán là thi thể của Võ Thần Hy có lẽ vẫn chưa được xử lý, phía cảnh sát cũng chưa giám định hiện trường xong thì bà Võ đã đến rồi.
Tiếng khóc của bà Võ khiến cho tiếng khóc của học sinh trong tòa lầu càng to hơn.
Khá nhiều người cũng bị lây theo, các phụ huynh và giáo viên ai nấy đều đỏ hoe mắt.
Tôi cũng cảm thấy buồn nhưng có lẽ là do đoạn thời gian này đã chứng kiến quá nhiều chuyện sống chết nên dù có buồn thì cũng chưa đến mức muốn khóc, chỉ là trong lòng cảm thấy bế tắc và hoang mang.
Giáo viên tâm lý vẫn đang tiếp tục vỗ về các học sinh bằng giọng điệu bình tĩnh và nhẹ nhàng qua loa phát thanh của trường.
Những gì cô ấy nói tôi không nghe vào, nội dung cô giáo chủ nhiệm lớp nói tôi cũng không nghe.
Phần áo trước ngực tôi đã ướt đẫm nước mắt của em gái.
Tôi chốc chốc lại vỗ nhè nhẹ lên lưng nó, chờ cho nó bình tĩnh lại.
Lúc này tôi mới để ý thấy trong lớp đã ít đi một vài người. Vì có thêm rất nhiều phụ huynh, phòng học trở nên chật chôi, nên lúc đầu tôi đã không chú ý đến điểm này. Bây giờ để ý mới nhận ra, Âu Dương đã không còn trong phòng học.
Trong những bạn học cùng lớp của em gái tôi thì người tôi có ấn tượng sâu sắc nhất chính là cô bé Âu Dương đó, hơn nữa cô bé còn là bạn thân của Võ Thần Hy.
Ngoài Âu Dương còn có mấy cái ghế đã bị phụ huynh ngồi hết, nhưng không thấy học sinh đâu.
Tôi nghi ngờ, không biết mấy học sinh đó đã đi đâu.
Hàng ghế phía trước có một phụ huynh lên tiếng: “Bây giờ chúng tôi có thể đưa tụi nhỏ về được chưa, để tụi nhỏ ở đây tôi không thấy an tâm chút nào.”
Nếu bà Võ không đến thì tình hình chắc đã khá hơn rồi, nhưng tiếng khóc của bà ấy vẫn vang lên không ngớt ở bên ngoài khiến cho những người trong phòng càng thêm não ruột.
Cô giáo Lưu khó xử nói: “Hiện tại cảnh sát còn đang điều tra, học sinh trong trường vẫn chưa thể về được.”
“Không phải tự sát sao?” Có phụ huynh thấy lạ hỏi.
Câu hỏi khiến cho một vài người bắt đầu hoang mang.
“Vẫn chưa có kết luận, còn cần phải điều tra thêm. Nhưng chắc là tự sát, không nguy hiểm đâu, xin mọi người cứ yên tâm.” Cô Lưu vội nói.
“Chuyện này làm sao an tâm cho được?” Có phụ huynh bất mãn.
“Lúc trước còn xảy ra hỏa hoạn, rồi có người nhảy lầu, trường mấy người rốt cuộc bị sao vậy!”
Phụ huynh bắt đầu kích động lên.
Cô giáo Lưu gấp đến toát mồ hôi.
Bên ngoài chợt vang lên tiếng ồn ào.
“Tại sao tôi không được xem! Tại sao tôi không được xem? Mấy người tránh ra cho tôi! Hy Hy của mẹ ơi! Tránh ra, các người tránh ra! Hy Hy nhà tôi rốt cuộc làm sao rồi? Các người nói đi!” Tiếng bà Võ kêu gào.
Thân thể em gái khẽ run lên.
Các học sinh trong lớp đều khóc đến lạc cả giọng.
“Con trai… con nói gì?” Một vị phụ huynh hỏi.
“Có một bạn nữ nhìn thấy nói, Võ Thần Hy bị… bị giết chết… máu… máu nhiều máu lắm!” Cậu bé kia vừa run vừa nói.
Trong lớp học bắt đầu hỗn loạn.
Tôi giật mình cúi đầu nhìn nhỏ em.
Nó bấu chặt tay tôi.
“Lá bùa hộ thân…” Tôi kề vào tai nó hỏi.
Em gái lắc mạnh đầu.
Tôi thở phào, lại bắt đầu căng thẳng lên.
Võ Thần Hy không phải tự sát, thế thì ai giết?
Hung thủ không lẽ ở trong trường sao?
Cô giáo Lưu trấn an đám đông: “Không phải đâu, là tự sát. Chính là… con dao nằm trên tay của cô bé, cửa phòng vệ sinh cũng đã bị chốt bên trong rồi.”
Cách nói đó không tài nào khiến người ta an tâm được.
Lãnh đạo của trường không lâu sau đã đi vào, còn có cả cảnh sát.
Tôi nhìn thấy Trần Dật Hàm.
Thân ảnh của anh ta đi qua dãy hành lang bên ngoài, không đi vào trong lớp học.
Lại một phen hỗn loạn, nhà trường bảo tất cả học sinh và phụ huynh đến hội trường lớn đợi. Cảnh sát cũng bố trí người để lấy lời khai của học sinh nhanh nhất có thể.
Tuy có tiếng than trách nhưng sự tình dù sao cũng đã có tiến triển một chút.
Có thể nhìn ra được bên trên rất quan tâm đến chuyện này.
Tôi có thể tưởng tượng ra được cái chết của Võ Thần Hy thảm khốc thế nào. Nếu không phải như thế thì một học sinh tự sát sao lại có thể gây ra động tĩnh lớn như thế được.
Dưới tình huống tập trung một số lượng lớn cảnh sát thì rất nhiều học sinh đều lần lượt hoàn thành bảng tường trình của mình. Kỳ thực những học sinh ở lớp khác, học ở tòa lầu khác chẳng biết chút gì về chuyện này cả. Cứ thế này thì đại đa số học sinh đều sẽ nhanh chóng hoàn thành bảng tưởng trình, rồi được phụ huynh đưa về nhà.
Cảnh sát dựa vào danh sách, gọi đến tên của em gái tôi.
Tôi xuất trình chứng minh thư, dẫn em gái cùng đi vào một gian phòng nhỏ bên cạnh hội trường lớn.
Trần Dật Hàm đang ngồi trong ấy, ngoài ra còn có một cảnh sát lớn tuổi.
“Đây là Lý Tinh Phương.” Trần Dật Hàm chủ động giới thiệu với tôi.
Tôi sững sờ.
Người cảnh sát đó xem ra đã sắp đến tuổi về hưu, trên đầu đã có rất nhiều tóc bạc, nhìn rất già. Ánh mắt ông ta hiền hòa, mặc đồng phục cảnh sát, huy hiệu đeo trên vai cũng không ít. Nhưng nhìn một cách tổng thể thì ông ấy mang lại cho người ta cảm giác chỉ là một cảnh sát cấp thấp nhất mà thôi.
“Xin chào.” Giọng nói của Lý Tinh Phương rất bình thường, thái độ với tôi cũng không mặn không nhạt, mỉm cười nói với em gái: “Bạn học Lâm Vân đúng không? Lại đây, ngồi chỗ này nhé.”
Em gái nhìn tôi rồi đến đó ngồi xuống.
“Đừng sợ. Cháu gái của Cục trưởng Trần là đồng nghiệp của anh cháu đấy.” Lý Tinh Phương mở miệng, trước tiên là trấn an em gái, “Chúng tôi cũng biết cháu không liên quan gì đến cái chết của cô bé Võ Thần Hy kia. Bây giờ chỉ làm qua loa cho đúng thủ tục thôi. Tất nhiên, nếu cháu có thể cung cấp cho chúng tôi một vài manh mối thì phía cảnh sát sẽ rất cảm ơn sự hỗ trợ của cháu.”
Em gái nắm lấy vạt áo trước ngực một cách vô thức.
Lý Tinh Phương liếc nhìn tay nó rồi nói, “Chuyện này chúng tôi cũng đã nghe anh cháu tường trình rồi. Cảnh sát khi tra án không thể lấy những thứ đó làm bằng chứng, nhưng vẫn có thể lấy đó làm đầu mối.”
Em gái ngước nhìn ba người đàn ông chúng tôi, vẻ mặt hoảng loạn bất an.
“Hôm nay, nhìn thấy Võ Thần Hy và đến gần cô bé thì bùa hộ thân của cháu có hiện tượng gì lạ không?” Lý Tinh Phương ôn hòa hỏi.
Tôi nhìn sang Trần Dật Hàm, trong lòng trào lên một dự cảm không hay.
Trần Dật Hàm chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn tôi một cái rồi tiếp tục chú ý lên người em gái.
Em gái càng thêm bất an, “Dạ không… Không có ạ…” Nó là một cô bé thông mình, nghe Lý Tinh Phương hỏi vậy thì trở nên úp úp mở mở.
“Bạn học Lâm, bên chỗ chúng tôi có thể nói cho cháu một số tình huống, nhưng bây giờ chúng tôi cần phải giữ kín thông tin, nên sau khi chúng tôi nói với cháu thì cháu không được nói lại với ai, được không?”
Em gái nín thở, nhìn qua tôi rồi mới gật đầu với Lý Tinh Phương.
“Cái chết của bạn Võ Thần Hy khá kì lạ. Tại hiện trường chúng tôi đã phát hiện một vài điểm khả nghi. Cho nên trước mắt thì vụ án này vẫn chưa thể được kết luận là tự sát ngay được.” Lý Tinh Phương nói.
Nhỏ em hoang mang, “Sao lại… Nhưng mà… Nhưng mà đang ở trong trường… Hơn nữa cửa cũng bị khóa trái… Âu Dương nhìn qua rồi!”
“Ừm, chúng tôi có điều tra điểm này.” Lý Tinh Phương khẳng định câu nói của em gái, “Tình huống cụ thể thế nào thì chúng tôi không thể nói cho cháu biết được. Xin cháu hãy cố gắng nhớ kĩ lại xem, trong ngày hôm nay cháu có cảm thấy Võ Thần Hy khác thường chỗ nào không?”
“Cháu… Cháu không thấy… không thấy…” Em gái không ngừng lắc đầu, “Bạn ấy không… không khác gì ngày thường cả. Kể từ sau khi cha mẹ bạn ấy cãi nhau, bạn ấy cứ… cứ luôn một mình, không để ý đến người khác, cả Âu Dương cũng không thèm để ý.”
“Cháu có ấn tượng gì với căn phòng vệ sinh đó không? Có chú ý tới căn phòng vệ sinh đó khóa lại khi nào không? Có người kỳ lạ nào đi vào nhà vệ sinh không?” Lý Tinh Phương lại hỏi.
Em gái vẫn lắc đầu, “Hình như sau tiết thứ hai thì… á…” Em gái đột nhiên trừng to mắt, lầm bầm nói: “Nhưng lúc trưa thì Võ Thần Hy mới không thấy đâu nữa…”