Bà lão nói chuyện rất không nể tình, vô cùng cay nghiệt.
Nhân viên chăm sóc không hề đổi sắc mặt, nói với bà cụ: “Cụ Âu Dương, người nhà cụ đã đến rồi, bây giờ cháu đi trước đây. Mọi người có cần gì thì cứ nhấn chuông gọi là được.”
Mẹ của Âu Dương nói cám ơn.
Sau khi nhân viên chăm sóc rời đi, mẹ của Âu Dương mới dẫn cô bé bước vào, hỏi thăm bà cụ một vài câu lấy lệ.
Bà cụ hừ hừ hai tiếng, “Tôi còn chưa chết khiến mấy người thất vọng hả. Các người đừng mơ mộng gì đến di sản nữa, tôi lập di chúc rồi, đem đi làm từ thiện hết, không để lại một đồng. Chuyện hậu sự của tôi mấy người cũng đừng bận tâm, đến lúc đó vứt đại vào cái thùng rác nào đó là xong… Nếu mấy người vẫn thấy chưa thỏa mãn thì đem tôi vứt cho chó ăn cũng được!”
Võ Thần Hy ngỡ ngàng trước thái độ của bà cụ, khe khẽ kêu lên một tiếng, kề vào tai của Âu Dương thì thầm, “Tiếu Tiếu này, bà cô của cậu ghê gớm thật, y chang mấy bà già trong tivi ấy.”
Âu Dương vẫn đang nhìn bà cụ, không hề nghe thấy tiếng của Võ Thần Hy.
Võ Thần Hy nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của cô bé, toàn bộ vẻ hồ hởi trước đó tan biến, buồn bã cúi mặt xuống.
Tôi cũng khá tò mò, muốn biết mục đích Âu Dương đến thăm bà cô của mình là gì.
Cô bé tin tưởng vào những lời than trách của cha mẹ, cho rằng những chuyện này là do lời nguyền rủa của bà cụ sao?
Những cô bé còn nhỏ tuổi tin tưởng chuyện ma quỷ thì cũng sẽ tin chuyện tơ hồng, cầu nguyện và cũng có thể giống như Lưu Thắng Huyền mà tin tưởng những câu thần chú được lan truyền trên mạng, chứ không phải là tin tưởng vào lời nguyền rủa của một bà cụ chứ nhỉ?
“Cô à, sao cô lại nói thế… Hôm nay cháu đến đây là vì Tiếu Tiếu nói muốn đến thăm cô. Nó vẫn còn nhớ đến bà cô của mình mà.” Mẹ của Âu Dương điềm đạm nói, hình như là đã quen với thái độ của bà cụ, còn khẽ lay con mình, nhìn Âu Dương bằng ánh mắt mong mỏi.
Võ Thần Hy cũng mong chờ mà nhìn sang Âu Dương.
Tôi cảm thấy hai người họ đều không hề suy xét về mục đích đến đây của Âu Dương. Võ Thần Hy chắc không rõ mấy về chuyện nhà của Âu Dương và bà cụ này, mẹ của Âu Dương thì chắc không nghĩ ngợi gì nhiều. Hai người chỉ mong sao Âu Dương có được một vài phản ứng, chứ đừng giữ mãi cái dáng vẻ như người chết kia nữa là được rồi. Chỉ cần Âu Dương có phản ứng, dù chỉ là một chút thì họ cũng thấy mãn nguyện.
Bà lão và Âu Dương nhìn nhau, cụ già ngược lại không nói câu nào ác ý nữa, nhưng cũng hừ một cái, tỏ vẻ không thèm quan tâm và cũng không tin đứa cháu gái này có thể nhớ nhung rồi đến thăm người bà này.
Âu Dương cúi đầu.
“Tiếu Tiếu, chẳng phải lúc sáng con nói muốn đi thăm bà cô sao? Con xem, bà đã ở đây rồi nè…” Mẹ của Âu Dương cố gắng mỉm cười, ánh mắt đều là sự mong chờ.
Bà cụ hết kiên nhẫn: “Được rồi, đừng có làm khó con nít nữa. Nó là con gái rượu của cô, là cục thịt trên người cô dứt ra mà cô nỡ làm khổ nó thế hả? Rốt cuộc cô đến đây làm gì? Muốn tiền hay muốn thứ khác?”
Mắt mẹ Âu Dương đỏ hoe.
“Làm gì? Tôi vẫn còn sống mà! Cô khóc đưa tang ai đó? Cô chẳng phải con tôi, cũng chẳng phải con dâu tôi, nếu tôi có chết thì cũng chẳng đến lượt cô khóc đâu.” Bà cụ bực bội mắng tiếp, “Hay là thằng chồng của cô sắp chết rồi? Ung thư hay u ác tính? Cần bao nhiêu tiền trị bệnh?”
Dáng ngồi của bà cụ đã thay đổi, dần dần chồm người ra đằng trước, hai chân mày chau lại.
Võ Thần Hy ấm ức nói, “Bà ấy nói cái gì vậy? Tiếu Tiếu, cậu đến gặp bà ấy làm gì thế? Tiếu Tiếu…” Võ Thần Hy nhìn bộ dạng ngơ ngác của Âu Dương, lòng cũng thấy buồn bã.
Tôi nương theo tầm mắt của Võ Thần Hy, quan sát vẻ mặt của bà cụ, trong lòng lại có một suy nghĩ khác.
Mẹ Âu Dương ôm lấy đôi vai con mình, khe khẽ nói, “Cô à, bạn… bạn học của Tiếu Tiếu xảy ra chuyện… Một người bạn rất thân, chúng đã chơi với nhau nhiều năm rồi, là đứa bạn thân nhất của nó… con bé…”
Mẹ của Âu Dương không nói nổi nữa.
Nước mắt Âu Dương trào ra, rơi xuống sàn nhà.
Bà cụ im lặng, ngồi yên trên ghế, khóe môi trễ xuống, xem ra là một người rất khó gần, lại còn đang nổi giận nữa.
“Cô ra ngoài đi, để tôi nói chuyện với nó.” Bà cụ đột nhiên nói với hai mẹ con đang khóc sướt mướt.
Tiếng khóc của mẹ Âu Dương bỗng im bặt, ngơ ngác nhìn bà cụ, rồi lại nhìn sang con mình.
Âu Dương vẫn đang âm thầm rớt nước mắt.
“Đi ra!” Chợt bà cụ mắng lên.
Mẹ của Âu Dương cũng chỉ chần chừ vài giây, rồi nhìn cô bé đầy bịn rịn, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài.
Võ Thần Hy khẽ ôm lấy Âu Dương, “Đừng khóc nữa Tiếu Tiếu, tớ thật sự không sao cả. Tớ hết đau rồi mà. Hơn nữa như thế này thì tớ cũng không lo cho cha mẹ nữa… Tớ về thăm họ rồi, họ rất buồn nhưng không còn cãi nhau nữa… Không có tớ, họ sẽ ly hôn, sau đó đi bước nữa, như thế sẽ ổn hơn nhiều nhỉ. Đúng không hả Tiếu Tiếu? Cậu đừng buồn nữa…”
Bà cụ bất chợt lên tiếng: “Ngồi đi!”
Võ Thần Hy quay qua nhìn bà cụ, tỏ vẻ bất mãn với thái độ sắt đá của bà.
Mặt bà cụ vẫn lạnh tanh, khe khẽ hất hàm.
Âu Dương ngồi xuống chiếc ghế mà bà cụ chỉ.
“Con thấy bà già này sống đến bây giờ, chồng chết, con cái chết hết, con dâu con rể cũng chết ráo, không cháu chắt gì, kinh nghiệm đầy mình nên muốn đến để hỏi thăm kinh nghiệm hả?” Bà cụ mỉa mai hỏi.
Võ Thần Hy nhảy cẫng lên, “Tiếu Tiếu không phải là người như vậy!”
Cô bé rất tức giận nhưng tiếc là Âu Dương không nghe thấy cô nói gì, bà cụ hình như cũng không.
Âu Dương khẽ lắc đầu.
“Thế con muốn làm gì? Bạn con chết rồi, con đến tìm bà làm gì? Con nên đi thắp cho con bé nén nhang, đốt ít vàng mã. Mà đã chôn chưa?” Bà cụ lại hỏi.
Âu Dương hoang mang nhìn bà cụ.
Bà cụ nhếch mép: “Lúc chồng bà chết, thằng lớn và em gái nó, một đứa vừa mới đi làm, một đứa vẫn còn là học sinh. Ông bà nội con đều là người tốt, giúp đỡ bà rất nhiều. Lúc đó bà chỉ khóc rồi ngất đi, đám tang của ông ấy do một tay ông nội con lo liệu, còn thằng lớn với em nó thì do bà nội con chăm nom. Bà chỉ biết khóc thôi… mà khóc rồi thì sao? Chị dâu… bà nội con đó, đánh bà một bạt tai, còn mắng cho một trận. Bà ấy nói nếu quẫn quá thì cầm dao lên tự cắt cổ đi, chết chung với chồng, làm đám tang hai người cùng một lúc, đỡ tốn thời gian của họ. Hai đứa nhỏ cứ để họ lo, cùng lắm là thêm chén cơm ly nước chứ có gì.”
Bà cụ rũ mí mắt xuống: “Hai anh em nó ôm bà mà khóc. Con út bà còn đánh chị dâu, bảo bà ấy đừng có ức hiếp bà. Chị dâu mắng nó không hiểu chuyện, chi ấy nói bà đã không cần nó mà nó còn bênh bà làm gì… Lúc đó bà đã nghĩ thông. Bà còn phải chăm lo cho hai đứa con, phải tiếp tục sống tiếp. Bà dập đầu với ông ấy, ngồi đốt vàng mã suốt một đêm, ngày hôm sau thì đã thiêu xong, bà khóc trước mộ ông ấy lần cuối, sau đó không bao giờ khóc nữa.”
Bà cụ nhìn Âu Dương, “Con nói đi, con khóc thì có ích gì? Ngoài chuyện khiến cha mẹ con buồn lòng theo thì còn có tác dụng gì nữa không?
Nước mắt Âu Dương lại trào ra, “Nhưng mà… Nhưng mà Hy Hy… Cậu ấy chết như vậy… ở trong phòng vệ sinh… bị cắt cổ…”