Con đường phía sau tòa nhà cũng rất rộng rãi, đủ cho một chiếc xe hơi chạy qua.
Vành đai cây cảnh được trồng men theo toàn bộ bờ tường bao quanh viện dưỡng lão, tường rất kiên cố, nhưng bên trên tường có trang trí nên nhìn đẹp mắt hơn nhiều so với các bờ rào lan can sắt ở các khu dân cư thông thường. Đến cả trên tường, các lưới điện thường dùng để ngăn ngừa người ngoài xâm nhập vào cũng được uốn thành những mô hình xinh xinh, hài hòa với những bức tranh trên vách.
Võ Thần Hy đi đến con đường đó, bị khung cảnh xung quanh làm cho phân tâm, định thần lại thì bà cụ đã đi rất xa.
Bước chân của bà cụ đã nhanh hơn trước rất nhiều, không còn chần chừ do dự nữa.
Võ Thần Hy vội vàng đuổi theo.
Đi hết tòa nhà ở mà con đường đó vẫn chưa thấy đầu mút.
Tòa nhà hai tầng trước mặt hình như là khu trị liệu của viện dưỡng lão. Đến đây con đường bắt đầu phân nhánh, ngay ngã ba có một bảng chỉ dẫn, tuy không đề chữ, nhưng có vẽ kí hiệu chữ thập đỏ của khu trị liệu.
Bà cụ không đi về hướng khu trị liệu mà men theo đường cũ đi về phía phước, đi tiếp một đoạn nữa thì đến mặt sau của khu trị liệu.
Mặt sau của khu trị liệu là một cánh cổng lớn, đối diện với cổng sau của viện dưỡng lão.
Đến đây thì bức tường bao quanh đã hết, con đường một lần nữa phân nhánh.
Mà ở đây còn yên tĩnh hơn những nơi khác trong viện dưỡng lão nhiều, đường lớn bên ngoài viện dưỡng lão cũng không thấy xe cộ và người đi lại, phóng mắt nhìn ra xa thì chỉ trông thấy những cánh đồng rộng lớn.
Cửa tự động của cổng sau vẫn đóng.
Trong phòng bảo vệ, một người đàn ông ngồi quay lưng lại viện dưỡng lão.
Tim Võ Thần Hy đập mạnh. Cô bé đã nhận ra bà lão muốn làm gì rồi.
Đương nhiên tôi cũng nhận ra.
Nhưng trong tình huống này, bà cụ chắc không thể ra ngoài được đâu nhỉ? Nếu có thể ra ngoài dễ dàng như thế thì bà cụ đã rời khỏi cái chỗ này từ lâu rồi.
Bà cụ dừng bước, mặt đờ đẫn nhìn cái cổng sau đang khép kín bưng. Cánh tay đang đút trong túi áo khẽ nhúc nhích, bà rút chùm chìa khóa ra.
Chùm chìa khóa lấp lánh, hình như do dính mồ hôi tay của bà cụ.
Bà cụ đứng im nhìn chằm chằm chùm chìa khóa rất lâu.
Võ Thần Hy hình như còn căng thẳng hơn, giúp bà cụ canh chừng.
Cô bé nhìn tòa lầu trị liệu sau lưng bà lão, quan sát từng cửa sổ một, lại nhìn về phía phòng bảo vệ.
Trên cửa sổ không có ai, bảo vệ cũng không nhìn vào bên trong viện dưỡng lão.
Võ Thần Hy bèn nhìn bà cụ, nín thở chờ đợi.
Bà cụ cất lại chùm chìa khóa vào túi, từng bước đi đến phòng bảo vệ.
Võ Thần Hy rất bất ngờ, tôi cũng vậy.
Lẽ nào bà cụ quen biết nhân viên bảo vệ, bà ấy đã có sắp xếp từ lâu rồi sao?
Tôi nghĩ tới loại khả năng này.
Đợi đến khi bà cụ đi đến cách phòng bảo vệ tầm hơn năm mét, gần đến mức mà Võ Thần Hy có thể nhìn thấy nét mặt của ông bảo vệ thì bà lão vẫn không hề làm ra một hành động nào khác.
Nhân viên bảo vệ kia nhấc ly trà trên bàn lên, lúc uống thì bị phỏng, trong lúc tránh ra thì làm cho nước trà nóng bắn lên người. Ông ta bực bội đứng dậy, muốn đặt ly trà xuống, tay còn lại chụp lấy khăn giấy trên bàn. Mắt ông ta đang nhìn hộp khăn giấy, không chú ý đến vị trí đặt ly trà, Ly trà bị đặt lên trên cây bút nên ông ta vừa buông tay ra thì ly trà liền đổ xuống.
“Á trời ạ!”
Võ Thần Hy đang đứng bên ngoài phòng bảo vệ cũng có thể nghe rõ tiếng kêu của ông ta.
Ông ta với lấy khăn giấy lau bàn, lại bị phỏng tay nữa. Trong lúc luống ca luống cuống thì đã vô tình chạm vào công tắc mở cổng của cửa tự động.
Cánh cổng sắt từ từ mở ra.
Ông ta ấn nút tạm dừng, nhưng cổng đã mở ra một lối rồi.
Võ Thần Hy ngơ ngác nhìn bà cụ tỉnh khô đi ra khỏi viện dưỡng lão, lại nhìn qua người bảo vệ đang khom lưng nhặt mảnh lỡ của ly trà, mặt nhăn nhó khổ sở.
Nhân viên bảo vệ không nhìn thấy bà cụ.
Cứ vậy mà đi ra sao?
Tôi cũng há mồm trợn mắt.
Bà cụ bước nhanh chân ra khỏi khu vực cổng, vừa quẹo một cái là biến mất dạng.
Võ Thần Hy giật mình, vội vàng đuổi theo.
Nhưng sau khi quẹo cua thì bà lão đã dừng lại ở đó.
Võ Thần Hy chút nữa là tông phải bà cụ rồi.
Cụ ấy lần nữa cúi đầu nhìn chùm chìa khóa.
Tôi suy nghĩ, lẽ nào cái chìa khóa đó là đồ vật có phép thuật? Tựa như Tụ Âm Bồn vậy, có công năng đặc biệt? Nếu vậy thì bà cụ đã phải sử dụng chìa khóa rời khỏi viện dưỡng lão từ lâu rồi chứ?
Tôi cảm thấy hoàn toàn không hiểu nổi.
Võ Thần Hy hiếu kì nhìn chùm chìa khóa, lầm bầm một mình, “Thứ này là vật mang lại may mắn à?”
Bà lão thở dài một hơi, cười khổ: “Quả nhiên mà…”
Lòng tôi bứt rức như bị chuột gặm nhưng bà cụ không thể nào giải thích cho tôi nghe được.
Bà lão một lần nữa cho chùm chìa khóa vào túi áo, tiếp tục bước về phía trước.
Mấy phút sau, sau lưng vang lên tiếng xe hơi đang chạy đến.
Chiếc xe dừng lại phía bên kia đường cách đó vài mét. Tài xế là một người đàn ông trung niên dáng vẻ hiền lành, sau khi xuống xe, liền vẫy tay gọi bà cụ, “Này, dì ơi!”
Bà cụ dừng bước.
“Dì đi đâu thế? Cháu đang đi vào thành phố, dì có cần cháu đưa một đoạn không?” Tài xế nhiệt tình hỏi.
Ghế sau của chiếc xe đó đã có hai người già đang ngồi.
Bà cụ gật đầu.
Bác tài trở lại trên xe, quay đầu xe, dừng xe ngay bên cạnh bà cụ.
Bà cụ được dìu lên ngồi ở băng sau.
Võ Thần Hy nhìn thấy thế, đành xuyên qua cửa xe, ngồi trên ghế phụ lái.
“Dì thắt dây an toàn vào đi.” Tài xế cười nói, “Dì cũng đến đây để tham gia hoạt động à?”
“Ừ…” Bà cụ qua quýt.
Hai cụ già ngồi ở băng sau đều rất béo, một người mặc áo màu vàng nghệ, người kia màu xanh lam, nhìn vào rất thời thượng.
Cụ mặc áo vàng hậm hực: “Bà thấy không, tôi đã nói là bà ấy cũng bị lừa đến đây mà! Con người bây giờ ghê gớm quá, cả quan tài của người già cũng lừa đảo được!”
“Haizz… Bà còn chưa bị lừa mà.” Bà cụ mặc đồ xanh lam khuyên can, “Thôi thôi, nguôi giận đi.”
“Sao lại chưa? Suốt cả nửa ngày trời, hoạt động đâu không thấy còn phải tốn tiền xăng nữa.” Bà lão mặc đồ màu vàng nghệ vỗ cái ghế phụ lái.
Người đàn ông trung niên cười, “Mẹ, người không sao là may lắm rồi, bị lừa chút tiền có sao đâu.”
“Đúng đấy, đúng đấy.”
“Sao mà không sao được? Nếu con không đến thì mẹ vẫn còn bị nhốt trong đó không đi được đâu. Bà à, sao bà lại ra được vậy? Trốn ra à?” Bà cụ mặc đồ màu vàng nghệ quay đầu qua hỏi.
“Ừ.” Bà cụ vẫn kiệm lời như cũ.
“Mà bà cũng nôn nóng quá, dù không mua chút sữa bột gì đó thì cũng chờ thêm chút nữa, ít nhất thì chờ đến mai đi chuyến xe của họ về.” Cụ mặc đồ xanh lam lắc đầu.
“Đợi đến ngày mai thì chắc chắn không phải là mua sữa bột, mà là mua dụng cụ y tế gì gì đó của họ rồi.” Cụ mặc đồ vàng nghệ hừ hừ nói.
“Dì à, dì ở đâu, để cháu đưa dì thẳng về đó luôn cho tiện.” Ông trung niên nói.
“Thôn Sáu Công Nông, cậu biết không?” Bà cụ hỏi.
“Ồ, biết ạ! Là cái chỗ sắp giải tỏa đúng không ạ?” Người đàn ông trung niên gật đầu, “Có cần gọi điện thoại cho người nhà của dì nói trước một tiếng không?”
“Không cần đâu. Người nhà của tôi đều chết cả rồi.” Bà cụ trả lời.
Trong xe chợt im lặng hết, hai cụ già đồng thời thở dài, thay nhau an ủi bà cụ.
Bà cụ lại tỉnh bơ nói, “Chết cũng lâu lắm rồi. Bây giờ tôi đang muốn quay về thăm nhà cũ…”
“Ồ, chỗ đó giải tỏa… Haizz…” Bà cụ mặc đồ xanh lam thở dài.
“Giải tỏa thì hết cách, đất nước dù sao cũng cần phải kiến thiết đổi mới mà. Có điều, chị góa bụa đơn chiếc, chắc sẽ được nhiều tiền hơn một chút nhỉ? Nhiều tiền hơn thì không cần nhà nữa, dọn vào viện dưỡng lão là xong. Chỗ này nghe nói có một viện dưỡng lão rất tốt nhưng mắc lắm, chúng tôi ở không nổi. Chị cần lấy nhiều tiền giải tỏa một chút rồi dọn vào đấy.” Cụ mặc áo vàng nghệ nói, rồi bổ sung thêm, “Không phải cái chỗ mà đám lừa đảo nói đâu, mà là…”
Người đàn ông trung niên chỉ tay ra bên ngoài, “Hình như là chỗ này nè.”
Hai bà cụ cùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Chỗ này ấy hả? Đẹp nhỉ, tốt hơn cái chỗ hồi nãy nhiều.”
“Chắc họ đang có hoạt động gì đó nhỉ? Rất nhiều người làm việc kìa.”
Võ Thần Hy cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Viện dưỡng lão khá náo loạn, mấy nhân viên chăm sóc đang vội vã chạy ngược chạy xuôi.
Tôi nghĩ viện dưỡng lão chắc chắn đã phát hiện ra bà cụ biến mất rồi.
Cô bé quay lại nhìn bà cụ. Sắc mặt của bà không hề thay đổi, chỉ là cánh tay đang đút vào túi áo khẽ nhúc nhích, nghe kĩ, có thể nghe thấy tiếng chìa khóa đang va vào nhau.