Nguồn sáng ở bên trong khối đá vẫn đang di chuyển, khuôn mặt đó của Võ Thần Hy không ngừng bị đẩy về phía trước, bị đè ép lên trên khối đá, trở nên méo mó.
Võ Thần Hy cứng đờ tại chỗ nãy giờ bất chợt hét lên một tiếng, hai tay ôm lấy đầu mình, quỳ xuống sàn nhà.
Cô bé cảm nhận được sự đau đớn tột độ, loại đau đớn này không đến từ những tổn thương bên ngoài, cũng không đến từ cảm xúc nơi trái tim, mà nó giống như nỗi đau truyền ra từ linh hồn hơn.
Tôi nghiến chặt răng, vô thức muốn cắt đứt sự kết nối của mình và Võ Thần Hy.
Nhưng giờ đã không còn giống với trước đây, có lẽ phải nói là tôi đã trở lại trạng thái lúc ban đầu, nên tôi không cách nào cắt đứt được sự kết nối này, đành phải tiếp tục chịu đựng cảm giác chung với Võ Thần Hy.
Ngoài nỗi đau ra còn có cảm giác sợ hãi, nỗi sợ còn mãnh liệt và chân thật hơn trước đó, giống như là bản năng sợ hãi của linh hồn đối với đá tinh.
“Mẹ? Cha ơi?” Âu Dương tựa hồ không biết gì, cô bé còn thấy lạ là sao cửa lại mở ra.
Qua khóe mắt, Võ Thần Hy thoáng thấy Âu Dương vô ý đá văng con dao trên sàn, đi mấy bước về phía cánh cửa.
Đá tinh xoay chuyển thân thể, không còn đối diện với Võ Thần Hy nữa.
Trong chớp mắt, áp lực trên người Võ Thần Hy giảm xuống nhanh chóng.
“Mẹ à?” Âu Dương tiếp tục đi về phía trước, va vào đá tinh.
Cô bé sững sờ, đưa tay mò mẫm phía trước.
Tay của đá tinh chụp lấy cổ tay của Âu Dương, ngay lập tức ném cô bé ngã xuống đất.
Rầm!
Rầm!
Hai tiếng động nặng nề vang lên, một là tiếng là do thân thể của Âu Dương rơi xuống sàn, một tiếng là do cánh cửa phòng ngủ tự động đóng lại.
Âu Dương phát ra những tiếng hét ngắn ngủi, đau đớn đến nhăn cả mặt, rồi lại sợ hãi nhìn lên phía trên.
Tròng mắt cô bé đang không ngừng chuyển động, rõ ràng không nhìn thấy đá tinh, mà chỉ có thể tìm kiếm một cách hỗn loạn.
Tiếu Tiếu…
Sâu trong đáy lòng của Võ Thần Hy kêu lên, nhưng dù cô bé đã há miệng ra nhưng âm thanh vẫn còn nằm trong cuống họng.
Khối đá to của thân thể đá tinh giống như một vật sống mà lớn dần lên, tách ra một khối đá tinh nhỏ hơn một vòng. Khối đá tinh nhỏ đó giẫm lên sàn nhà phát ra tiếng “đùng đùng”, bước đến nhặt lấy con dao rọc giấy mà khi nãy Âu Dương đã đá văng đi, rồi lại nhảy trở về bên cạnh đá tinh lớn, nhẹ nhàng phốc một cái dính trở lại lên thân thể của đá tinh.
Đá tinh nắm chặt con dao, quơ qua quơ lại trên đầu Âu Dương.
Đá tinh nhỏ lại biến hình, trở thành một kết cấu tựa như cánh tay. Cánh tay đó bóp chặt vào cổ Âu Dương, rồi bẻ ngửa đầu của Âu Dương ra sau, khiến cho vết thương mà khi nãy cô bé đã tự cứa vào chìa ra phía dưới con dao.
Âu Dương thở hồng hộc, nói năng lộn xộn: “Hy Hy... Là mày… là mày đã giết Hy Hy. Là mày… Mày là thứ gì? Tại sao… Trả lại Hy Hy cho tao!”
Nước mắt của cô bé chảy dài.
Võ Thần Hy có thể nhìn thấy khuôn mặt đau khổ tuyệt vọng của Âu Dương.
Đá tinh không có khuôn mặt để có thể nói nhưng những linh hồn trong thân thể nó và những vết xước trên người nó trong chớp mắt cùng nhau méo mó biến dạng. Những linh hồn đó tựa như đang kêu gào thảm thiết, còn những vết xước thì nhanh chóng tạo nên một khuôn mặt đang mỉm cười chế giễu.
Con dao rọc giấy “xoẹt” một cái, rạch ngang qua vết máu trên cổ của Âu Dương, những giọt máu bắt đầu nhỏ trên sàn nhà.
“Tiếu Tiếu…” Võ Thần Hy vẫn còn đang quỳ trên sàn.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô bé nhớ lại cái chết của bản thân.
Cô bé hoảng hốt ôm lấy cổ mình.
Tôi cảm thấy cổ của cô bé đang rách toạc ra, có chất lỏng âm ấm chảy xuống, thấm ướt tay của cô.
Suy nghĩ của cô bé trở nên hỗn loạn, cho dù nhìn thấy đá tinh đang ra tay với Âu Dương, nhưng cô bé vẫn không có chút phản ứng nào.
Tôi lại càng thấy nóng ruột hơn.
Lúc này, sự chú ý của đá tinh có lẽ đang ở trên người của Âu Dương nên tôi không thấy sợ hãi như trước nữa.
Tôi lấy hết sức lực toàn thân, vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi thân thể của Võ Thần Hy.
Phải tách ra khỏi cô bé, để tự do hành động.
Chỉ cần tóm được hòn đá tinh đó, tôi nhất định có thể nghịch chuyển thời gian của nó trở về trước lúc nó được sinh ra!
Nhất định sẽ thành công… Nhất định!
Xoẹt!
Con dao rọc giấy một lần nữa cứa ngang qua cổ của Âu Dương.
Cổ cô bé đã ướt đẫm máu tươi.
Âu Dương không chống cự, hình như đã mất đi dũng cảm để phản kháng.
Đá tinh ngừng công kích, bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Âu Dương buông ra, quệt một vệt máu trên người Âu Dương.
Hình như nó bất mãn gì đó, túm lấy đầu Âu Dương nhấc bổng lên, đối mặt với cô bé.
Mấy giây sau, nó thả tay ra, Âu Dương té ngã xuống sàn, nhưng vẫn như cũ chẳng mảy may phản ứng.
Đá tinh quay người, những linh hồn phát sáng theo đó cũng chuyển hướng về phía Võ Thần Hy.
Võ Thần Hy co rúm lại, vết thương trên cổ càng phun ra nhiều máu tươi hơn.
Trên thân của đá tinh tách ra một khe hở giống như cái miệng, hình thành một nụ cười.
Nó lại chụp lấy Âu Dương, nhấc bổng lên rồi đưa đến trước mặt Võ Thần Hy.
Đôi mắt vô hồn đẫm nước mắt của Âu Dương dính sát vào khuôn mặt của Võ Thần Hy.
Con dao rọc giấy kẹp ở giữa cổ của hai cô gái.
Tay của Võ Thần Hy đang chạm lên sống dao. Mảnh kim loại hơi âm ấm khiến nỗi lo sợ trong lòng Võ Thần Hy càng mãnh liệt hơn. Cảm giác lưỡi dao cắt ngang qua thân thể sống lại trong kí ức.
Đá tinh di chuyển cánh tay, lưỡi dao xẹt ngang qua cổ của hai người.
Máu của Âu Dương xuyên qua hồn ma của Võ Thần Hy rớt xuống.
Âu Dương không nhìn thấy Võ Thần Hy, lúc này Võ Thần Hy hình như cũng không thấy Âu Dương. Trong đầu cô bé bây giờ chỉ có những kí ức về cái chết ngày hôm đó đang không ngừng lặp lại.
“Võ Thần Hy! Võ Thần Hy!” Tôi cuống cuồng gào lên, “Em đã chết rồi, em chết rồi! Đó đều là quá khứ thôi! Em còn nhớ phải không! Anh đã lôi em ra rồi! Võ Thần Hy! Em tỉnh táo lại mà nhìn đi, Âu Dương, người bạn thân quan trọng nhất của em vẫn còn ở đây!”
Tôi nhận ra bản thân mình cũng giống Võ Thần Hy trong hai ngày này, chỉ biết gào thét trong vô vọng.
Cô bé không nghe thấy tiếng của tôi.
Đá tinh vẫn đang tiếp tục rạch từng nhát một, trên cổ của Âu Dương lưu lại những vết thương sâu cạn khác sau.
“Hy Hy…”
Tiếng kêu rất khẽ của cô gái trẻ đi vào tai của Võ Thần Hy.
Đá tinh ngừng tay, mạnh mẽ nhấc Âu Dương lên. Âu Dương tựa như một con búp bê tùy ý cho người ta đùa giỡn. Từ cổ cho đến quần áo đều dính đầy những vết máu. Đôi môi của cô bé vẫn đang mấp máy.
Sau khi bị nhấc dậy, Võ Thần Hy không còn nghe thấy âm thanh của cô bé nữa.
Đá tinh một lần nữa nhấc tay lên, con dao trong tay nó lại có biến đổi.
Tôi cảm thấy có điều không hay sắp xảy ra. Cũng giống như vết đâm sau cùng lúc đá tinh đã làm với Võ Thần Hy. Nó không còn hứng thú với chuyện hành hạ Âu Dương nữa. Nó sắp giết cô bé!
“Á á á á!” Đột nhiên Võ Thần Hy hét lên, đứng bật dậy rồi lao đến tông vào đá tinh.
Đá tinh bị Võ Thần Hy tông phải, tay buông lỏng khiến Âu Dương rơi xuống đất.
Võ Thần Hy vẫn tiếp tục kêu gào, đẩy đá tinh về phía trước.
Cả hai đâm sầm vào vách tường, phát ra một tiếng động rất lớn.
Đá tinh vung tay ra, Võ Thần Hy bị đánh văng, lăn trên sàn. Hình như nó đã bị chọc giận, điên cuồng nhảy đến đè lên người Võ Thần Hy.
Võ Thần Hy hự một tiếng, nằm trên sàn thở hồng hộc. Cô bé nhấc mắt lên, nhìn thấy Âu Dương đang nằm trên sàn nhà.
Âu Dương hình như đã có thể nhìn thấy Võ Thần Hy, sau một giây sửng sốt, cô bé ráng hết sức ngồi dậy.
Đá tinh chồm dậy, nó lại muốn nhảy đến đè Âu Dương xuống.
Võ Thần Hy nghiến răng chống tay xuống sàn, vùng dậy húc người vào đá tinh.
Cô bé đã là hồn ma, không có thực thể, nhưng tôi nghe thấy tiếng xương cốt cô bé đang vỡ nát.
Không, không phải của cô bé, mà là của đá tinh.
Có thứ gì đó từ khe hở trên mình đá tinh chảy ra, đi vào người của Võ Thần Hy.
Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi của Võ Thần Hy.
Hai tay cô bé ôm chặt cứng tảng đá to lớn, mặc cho đá tinh vùng vẫy thế nào thì cô bé vẫn băng băng húc nó tiến về phía cửa sổ.
Cửa sổ phòng ngủ của Âu Dương là loại để đón gió, vị trí rất gần sàn nhà.
Tiếng kính vỡ vang lên, theo đó là tiếng hét của Âu Dương.
Võ Thần Hy rơi khỏi cửa sổ, hai tay vẫn còn ôm khư khư đá tinh, cùng nhau rơi xuống.