Tôi ngồi xe buýt về nhà, nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ ngợi đến chuyện của Diệp Thanh. Hôm nay tôi đến phòng nghiên cứu, thật ra là muốn hỏi Diệp Thanh về chuyện có liên quan đến năng lực của tôi.
Tuy lúc sáng, năm người chúng tôi đã đưa ra một số kết luận, nhưng trong lòng tôi vẫn còn nghi ngờ. Tôi nghĩ Diệp Thanh chắc chắn sẽ biết nhiều hơn chúng tôi, anh ta đang gánh vác tác dụng phụ từ năng lực của tôi, nên có lẽ sẽ hiểu rõ năng lực của tôi nhất.
Thế nhưng, diễn biến của cuộc nói chuyện thực sự là không thuận lợi. Trong lòng tôi bây giờ chủ yếu đều là sự hoài nghi với Diệp Thanh. Dù tác dụng phụ của năng lực không còn, nhưng tôi vẫn cứ nghi ngờ.
Cái kiểu nghi thần nghi quỷ này chẳng phải là chuyện tốt lành gì.
Tôi không thể nào mà từ chỗ Diệp Thanh xác nhận được anh ta liệu có làm hại tôi hay không, cũng không thể nào lập tức tìm ra được biện pháp để giải quyết vấn đề này.
Một đằng là sự đe dọa từ tác dụng phụ của năng lực, một đằng có lẽ là ác ý của Diệp Thanh, nhưng chắc cũng phải thêm vào ác ý của cái thế giới này đối với những người như chúng tôi nữa. Tôi thực sự không biết phải làm sao bây giờ.
Nhưng khi bước vào cửa nhà, tôi vẫn phải hít thở thật sâu, đổi một trạng thái khác. Những chuyện này tôi không thể để cho người nhà phát hiện ra, vì không muốn khiến họ phải nảy sinh những lo lắng không đâu và cũng không muốn họ bị lôi vào mấy chuyện ấy.
Tôi mở cửa đi vào, trong nhà vẫn ấm cúng như mọi khi. Mẹ đang nấu ăn, còn cha thì đang xem tivi trong phòng khách. Nghe thấy tiếng động, cả hai cũng quay lại nói với tôi một tiếng.
Cửa phòng em gái mở ra, tôi cũng có thể nghe thấy tiếng bước chân nó chạy ra trước khi cửa mở.
Em gái vui vẻ nói với tôi: “Anh hai, hôm nay đi học em đã gặp Âu Dương rồi!”
Tôi ngơ ra.
Hôm nay trường học số Mười Tám đã cho học sinh đến lớp trở lại, nhưng hủy lớp phụ đạo và giờ tự học buổi tối cho học sinh lớp 12.
Tôi biết chuyện này nhưng tôi và cha mẹ đều cho rằng tốt nhất là đừng tạo sức ép gì cho con bé. Lúc này mà nhắc đến chuyện của Võ Thần Hy thì chỉ khiến cho con bé vốn đã bình ổn lại sẽ nhớ tới mấy chuyện tồi tệ đó.
Nói ra thì chuyện này cũng không mấy liên quan đến con bé.
Quan hệ của nó với Võ Thần Hy không thân thiết lắm, nếu chuyện này không phải xảy ra ở trường học thì nó cũng chỉ như chuyện một người quen biết qua đời mà thôi, có đau lòng buồn bã nhưng sẽ không nghiêm trọng như thế.
Nhưng đối với Âu Dương Tiếu và Trâu Văn Yến mà nói thì cảm giác sẽ hoàn toàn khác.
Tôi không ngờ mới tối hôm qua, sau khi chứng kiến sự tan biến hoàn toàn của Võ Thần Hy mà Âu Dương hôm nay đã có thể đi học trở lại được rồi.
“Ồ, là cô bé đó đúng không?” Cha tôi tiếp lời.
Em gái gật đầu, “Dạ đúng, bạn ấy đỡ nhiều rồi. Lúc cùng nhau tham gia buổi hướng dẫn tâm lý thì bạn ấy còn nói sẽ ôn tập thật tốt, bạn ấy muốn thi vào khoa lịch sử của Đại học Dân Khánh. Còn nữa, sau khi tan học bạn ấy liền đi tìm Trâu Văn Yến. Không biết là họ nói chuyện với nhau như thế nào rồi…”
Em gái luyên tha luyên thuyên, xem ra thực sự đã được giải tỏa sự đau buồn ức chế trong lòng. Tôi rất vui vì nó có thể làm được như vậy và cũng rất mừng khi nghe thấy tình trạng của Âu Dương đã tốt lên. Mãi cho đến giờ ăn cơm mà nó vẫn còn liến thoắng chuyện của Âu Dương.
Đợi khi ăn cơm xong, tôi phụ mẹ rửa chén bát còn em gái cũng về phòng tiếp tục ôn bài. Sau khi về phòng mình, tôi chợt cảm thấy quanh mình yên ắng trở lại, mới nhận ra tâm trạng của mình cũng đã bình ổn rất nhiều.
Võ Thần Hy có lẽ sẽ rất được an ủi nhỉ? Âu Dương đã đồng ý với cô bé và cũng đã làm được. Âu Dương sẽ sống thật tốt. Đợi đến lúc Âu Dương kết hôn sinh con, Võ Thần Hy có thật sự trở thành con gái của cô bé không?
Nhưng đó là chuyện rất lâu sau này…
Trong đầu tôi chợt hiện về rất nhiều kí ức.
Ma có ác ma, cũng có những con ma lý trí thiện lương. Họ có lẽ chỉ tạm thời mất kiểm soát, nhưng thực ra bản tính vẫn là lương thiện, cuối cùng vẫn là lương thiện nhỉ?
Nếu Diệp Thanh thật sự là ác ma thì đã không cảnh cáo tôi như thế rồi.
Huống hồ, nếu anh ta là ác ma thì tại sao lại thay tôi gánh lấy những tác dụng phụ kia chứ?
Không chỉ có tôi, còn có cả Nam Cung Diệu, có cả Cổ Mạch, còn cả Huyền Thanh Chân Nhân nữa… nhiều người tin tưởng Diệp Thanh như thế, sau khi anh ta chết thì họ vẫn cứ tin tưởng anh ta như cũ.
Cho dù anh ta có mất kiểm soát thì chắc cũng nằm trong phạm vi có thể xử lý được chứ nhỉ?
Tôi đứng trong phòng thơ thẩn suy tư rất lâu.
Chuyện của Võ Thần Hy và Âu Dương đã cho tôi niềm tin. Niềm tin này phần nhiều là tác dụng tâm lý, nhưng không thể phủ nhận, nó thực sự đã khiến tôi không còn căng thẳng bồn chồn nữa.
Trên thực tế có bao nhiêu chuyện khiến tôi nghi ngờ Diệp Thanh có ác ý thì cũng có bấy nhiêu chuyện chứng mình anh ta là một người rất đáng tin cậy.
Tôi ngồi xuống trước bàn đọc sách, bắt đầu suy nghĩ lại cho thật thấu đáo. Những biểu hiện của tôi lúc trước có khác gì bị mất kiểm soát đâu? Tôi cứ thuận theo bản năng mà sinh lòng ngờ vực, bây giờ nghĩ lại thì có chút ân hận.
Lúc đó Diệp Thanh có phải đã nhận ra sự ngờ vực của tôi với anh ta, nên mới bảo tôi đi về hay không?
Tôi thở dài một hơi.
Chuyện đã xảy ra rồi, nếu tôi muốn bù đắp thì lấy tính cách của Diệp Thanh có lẽ cũng sẽ chẳng bù đắp được gì nhỉ?
Nhắc đến mới nói, quan hệ của tôi với anh ta vẫn luôn là không xa cũng chẳng gần. Tôi dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu nhìn chiếc đèn trần bên trên, đầu óc thả lỏng. Đến lúc định thần trở lại thì đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi.
Tôi động đậy một chút cái thân thể đã tê cứng, nhìn chồng hồ sơ trên kệ, bất giác ngừng lại.
***
Mã số sự kiện: 070
Tên sự kiện: Đối tượng tỏ tình
Người ủy thác: Xa Thủy Ngọc
Giới tính: Nam
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Nhân viên công ty
Quan hệ gia đình: Cha mẹ
Địa chỉ liên lạc: nhà số XXX, số XX thôn mới Đồng An, thành phố Dân Khánh
Số điện thoại liên lạc: 187XXXXXXXX
Diễn biến sự kiện:
Ngày 25 tháng 5 năm 2011, người ủy thác lần đầu đến phòng nghiên cứu. File ghi âm 07020110525.wav.
“Chào anh Xa, mời ngồi.”
“Xin chào, cảm ơn.”
“Mời anh kể lại những chuyện mà anh đã gặp phải đi. Xin hãy kể thật chi tiết chuyện mà anh gặp cho chúng tôi.”
“Vâng. Phù… Một tháng trước tôi có gặp một cô gái, gặp trên đường tôi đi làm. Cô ấy đứng đợi xe ở trạm xe buýt, tôi cũng đứng đó đợi xe. Cô ấy rất xinh, cũng không phải là loại đặc biệt xinh đẹp, chỉ là… tôi cảm thấy rất dễ chịu.”
“Ừ.”
“Tôi vốn dĩ muốn bắt chuyện với cô ấy. Ý là muốn hỏi tên và số điện thoại của cô ấy, nếu cô ấy đồng ý thì chúng tôi có thể kết bạn với nhau.
“Ừ.”
“Lúc đó xe đã đến rồi, cô ấy đi xe số 998, còn tôi thì đi xe khác. Cô ấy lên xe ngay nên tôi cũng thấy không tiện lắm… Hôm sau, cùng thời gian ấy tôi đi đến trạm xe, nhưng hôm đó không gặp cô ấy, hôm sau nữa là cuối tuần rồi. Đến thứ hai tuần sau, tôi đến trạm xe đó thật sớm, chờ mãi cho đến chuyến xe trễ nhất, suýt chút nữa là đi làm trễ, nhưng cô ấy vẫn không đến.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì đến mấy ngày sau, lại đến thứ năm nữa, tôi nhìn thấy cô ấy ở trạm xe đó. Lần này tôi định sẽ ngỏ lời với cô ấy ngay, nhưng sáng hôm ấy trời đổ mưa tầm tã, rất nhiều người chen nhau trú mưa. Tôi không chen đến gần cô ấy được, sau đó thì xe đã đến. Đến thứ sáu, cô ấy lại không đến. Tôi đoán là cô ấy chỉ đến đây đợi xe vào thứ năm thôi. Và thứ năm tuần sau, tôi lại nhìn thấy cô ấy. Nhưng bên cạnh cô ấy còn có một người phụ nữ đi cùng. Người đó xem ra lớn tuổi hơn cô ấy nhiều, trang điểm rất đậm, nói chuyện cũng rất to tiếng. Chắc là đồng nghiệp của cô ấy nhưng nhìn già dặn hơn nhiều. Cái cô đó cứ nói với với cô ấy rằng, con gái nhân lúc còn sớm phải kiếm đối tượng, rồi bảo sẽ giới thiệu cho cô ấy một người để xem mắt. Cô ấy rất lễ độ. Tôi… Tôi thấy lúc đó không tiện ngỏ lời, bèn đứng bên cạnh lắng nghe. Giọng nói của cô ấy rất hay, lại còn nhã nhặn nữa. Tôi thật lòng rất có cảm tình với cô ấy.”