“Không … Sau đó tôi không gặp cô ấy nữa. Thứ năm cô ấy cũng không đến trạm xe buýt. Lần đó tôi nghe người phụ nữa ấy nói, cô ấy sắp đổi việc, không làm việc xa nữa… Tôi… Lúc đó tôi nhất thời xốc nổi, chính là vào ngày 19 tháng 5 đó, tôi đã đăng tin lên mạng. Tôi còn nhờ bạn bè đồng nghiệp chia sẻ giúp, muốn tìm cô ấy. Tôi định nhân ngày 20 tháng 5 sẽ thổ lộ với cô ấy. Lúc đó tôi không biết, chỉ nghĩ là cô ấy đón xe ở đó thì chắc chỗ cô ấy muốn đến không xa lắm, có lẽ sẽ có người quen biết từng gặp cô ấy… Tôi cũng không nghĩ mình sẽ tìm được cô ấy thật. Nhưng có một người bạn học thời cấp hai, vì cũng lâu rồi không liên lạc với nhau nên không biết lâu nay cô ấy làm gì. Sau khi cô ấy chia sẻ thì tin tôi đăng lên kia cũng được rất nhiều người chia sẻ. Lúc đó tôi mới biết cô bạn ấy tham gia vào một nhóm game online, trên mạng quen biết rất nhiều người. Sau khi cô ấy chia sẻ thì rất nhiều người lại chia sẻ tiếp, sau đó một thành mười, mười thành trăm… Chỉ một buổi sáng thôi mà lượt chia sẻ đã hơn 2000, có cả những tài khoản nước ngoài chia sẻ dùm nữa. Tôi… Lúc đó tôi thật sự chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, còn rất vui mừng là có khi sẽ tìm được người thật.”
“Có tìm được không?”
“…”
“Anh Xa?”
“Tìm được… Tìm được rồi… Có người nói cô gái đó là đồng nghiệp của cô ta, làm việc trong tòa cao ốc Quang Hoa. Thứ năm tuần trước đến một công ty khác làm một số việc liên quan đến bất động sản, bây giờ đã dừng rồi. Toàn bộ đều rất phù hợp. Cô ta còn gửi hình qua, chính là cô gái đó!”
“Anh có liên lạc với cô ấy không?”
“Tôi liên lạc với người đó. Tôi gửi tin nhắn vào hộp thoại riêng cho cô ta, nhưng cô ta chưa trả lời. Sau đó, cô ta đã xóa cái tin đó đi. Tôi liên lạc lại với cô ta mấy lần. Có người còn nói, có lẽ cô ấy đã có bạn trai rồi, lúc đó đồng nghiệp ấy không biết, còn bây giờ thì đã biết rồi cho nên mới xóa. Như thế thì cũng rất có lý… Nhưng tôi vẫn muốn xác định lại cho chắc. Tôi liên lạc với người đó, cô ta không trả lời. Ngày hôm sau lúc tan ca, tôi bèn đến tòa cao ốc Quang Hoa đợi. Tòa nhà Quang Hoa cách chỗ tôi làm việc cũng chỉ có hai trạm xe. Lúc tôi đến, chỗ đó vẫn chưa tan làm. Nhưng tôi đợi mãi đến 8 giờ tối cũng chẳng trông thấy cô gái đó đâu. Tôi bỏ cuộc… Sau khi về nhà, tôi đã xóa cái tin tìm người đó đi, cũng giải thích với bạn bè và đồng nghiệp. Họ an ủi tôi… Tôi còn gửi tin nhắn riêng cho người đó, nói lời xin lỗi. Làm rùm beng như vậy có lẽ đã ảnh hưởng đến cô gái đó. Tôi cứ ngỡ như vậy là kết thúc rồi…”
“Năm ngày này đã xảy chuyện gì?”
Tôi… Tôi nhìn thấy cô gái đó…”
“Ở trạm xe?”
“Đúng, ở trạm xe, nhưng mà… nhưng mà cô ấy rất kì lạ… Cô ấy nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy chỉ đứng ở trạm xe rồi nhìn tôi chằm chằm… Tôi không biết phải miêu tả thế nào nữa, biểu hiện của cô ấy không giống mấy lần tôi gặp trước đây lắm. Lúc đó tôi nghĩ có lẽ là do chuyện trên mạng. Trang cá nhân của tôi có hình tôi mà, nếu cô ấy xem mấy tin đó, thì cũng có khả năng đã thấy hình của tôi rồi. Tôi định đến trước mặt nói lời xin lỗi với cô ấy. Nhưng lúc tôi bước đến, cô ấy đã không thấy đâu nữa…”
“Ý anh là anh chứng kiến cô ấy đột nhiên biến mất, hay là trong quá trình bước đến, tầm nhìn của anh đã rời đi mục tiêu?”
“Tôi đã dời mắt đi. Lúc đó đang ở trên một con đường không có đèn giao thông, xe cộ qua lại nên tôi phải quan sát một chút. Đến lúc tôi đi qua thì cô ấy đã không thấy đâu nữa.”
“Có lẽ cô ấy đã rời đi rồi.”
“Nhưng mà hôm đó không phải là thứ năm, mà là thứ ba. Ngày thứ hai tôi thấy cô ấy là vào thứ tư, cô ấy lại xuất hiện, cũng đứng ở chỗ trạm xe. Lần này tôi không dời mắt đi, tuyệt đối không rời mắt. Lúc tôi đi qua thì một chiếc xe buýt ghé trạm, có mấy người lên xe, rồi đi qua trước mặt tôi. Tôi khẳng định là không rời mắt đi, nhưng cô ấy đã biến mất rồi!”
“Anh chắc chắn là tầm mắt mình không bị che khuất chứ?”
“Có một chút… tôi không nhìn thấy thân thể của cô ấy, nhưng tôi nhìn thấy đầu của cô ấy. Đến ngày thứ ba, lúc tôi đứng đợi xe ở trạm, nhìn thấy xe 998 ghé trạm. Cô ấy đang ở trên xe, đứng trên xe nhìn xuống tôi. Tôi thật sự không biết phải diễn tả thế nào. Cảm giác cô ấy mang lại cho tôi rất kì lạ, giống như đang giận, lại giống như… tôi không biết nữa…”
“Anh cho rằng cô ấy đã là ma rồi?”
“…”
“Ngày thứ tư cũng chính là hôm qua thì sao?”
“… Cô ấy không xuất hiện. Hôm qua tôi không nhìn thấy cô ấy ở trạm xe. Nhưng tôi vẫn cảm thấy kì lạ… Tôi cảm thấy suốt cả ngày hôm qua có ai đó đi theo tôi, nhìn tôi chằm chằm. Tôi… Lúc tan làm, tôi đã đến tòa cao ốc Quang Hoa. Tôi cầm theo tấm ảnh của cô gái ấy. Lần trước đồng nghiệp của cô ấy có gửi tấm ảnh cho tôi, tôi đã lưu lại. Sau khi đến đó, tôi đi hỏi thăm người ta. Có mấy bảo vệ đến đuổi tôi đi, họ chửi tôi là đồ khốn nạn, bảo tôi cút đi. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là vì chuyện trên mạng thật… Họ nói cô gái đó thôi việc rồi, ngày 21 tháng 5 đã thôi việc, trực tiếp gọi điện đến công ty xin phép, cô ấy không đến văn phòng, nhờ đồng nghiệp khác đến làm thủ tục thôi việc. Họ đã nói rất nhiều lời khó nghe.”
“Anh Xa, những điều làm anh thấy nghi ngờ chỉ là căn cứ vào những chuyện vừa kể thôi sao?”
“Sáng nay tôi lại nhìn thấy cô ấy… ở trong công ty tôi… trong phòng uống trà… Cô ấy ngồi trong ấy… Cô ấy… Tôi nhìn thấy trên người cô ấy toàn là đất, có cả bùn nữa… Chỉ có mình tôi nhìn thấy cô ấy, những người khác đều… Lúc tôi muốn nhìn lại thật kĩ, thì cô ấy… không thấy đâu nữa…”
“Anh chắc chắn chứ?”
“Tôi thật sự đã nhìn thấy cô ấy! Chắc một trăm phần trăm!”
“Chúng tôi không nhìn thấy trên người anh có âm khí.”
“Gì cơ?”
“Anh chưa hề tiếp xúc với ma. Cũng có khả năng là do từ đó đến nay anh luôn giữ khoảng cách với cô ấy.”
“Tôi không rành mấy cái này. Các anh có cách gì không? Cô ấy chắc… Cái dáng vẻ ấy chắc chắn không phải chết một cách tự nhiên đâu! Tôi… Tôi không biết phải làm sao cả… Bộ dạng cô ấy…”
“Anh có quan sát được đặc điểm rõ ràng nào trên người cô ấy không? Ngoại trừ đất và bùn mà anh nói khi nãy.”
“Không biết, tôi không nhìn kĩ, chỉ là liếc một cái thôi.”
“Quần áo và cách trang điểm thì sao?”
“…”
“Anh Xa?”
“Giống y chang…”
“Giống cái gì?”
“Giống y chang trang phục mà cô ấy đã mặc mấy ngày trước… Một chiếc váy… lúc trong phòng uống trà, tôi không thấy rõ, nhưng mấy ngày trước, cô ấy đều mặc một chiếc váy, có viền… là… gọi là gì nhỉ?”
“Ý anh nói là viền hoa văn ấy hả?”
“Đúng! Là loại đó đó, ống tay áo và váy còn có một vòng hoa văn ở bên dưới cùng, cái váy đó rất đẹp, màu hồng nhạt, lại có hoa văn nữa. Còn tóc, cô ấy tóc xoăn. Các anh đợi chút…”
Loạt xoạt…
“Đây, đây là hình của cô ấy. Cô ấy tóc xoăn, nhưng trước đó đều được buộc gọn lại. Mấy ngày gần đây đã xõa xuống, trên đầu còn có nơ bướm nữa. Cô ấy hình như…”
“Hình như cố y trang điểm đúng không?”
“Đúng, đúng vậy!”
“Anh Xa, theo như trình bày của anh thì trước mắt chúng tôi có suy đoán như thế này: Cô gái ấy có lẽ đã gặp phải chuyện gì đó.”
“…”
“Thời gian chắc là cũng mới gần đây. Cô ấy sau khi gặp nạn thì trở thành ma. Bây giờ vẫn chưa xác định được do nguyên nhân gì mà cô ấy lại tìm đến anh. Có lẽ lí do cô ấy gặp phải chuyện không may là vì cái tin mà anh đã đăng lên mạng. Và cũng có thể, thời điểm mà cô ấy gặp chuyện là lúc đang xem mẩu tin đó, hoặc là trên mặt thời gian trùng khớp với nhau.”
“… Cô ấy thật sự…”
“Chỉ là tính khả năng khá cao thôi. Trong một vài trường hợp đặc biệt cũng sẽ xuất hiện tình huống linh hồn rời thân thể. Có khả năng cô ấy vẫn còn sống nhưng linh hồn thì đã rời đi.”
“Thế thì phải làm sao? Các anh có cách gì không?”
“Chúng tôi có thể tìm giúp anh.”
“Vậy thì tốt quá!”
“Cần phải tốn một chút thời gian. Ngoài ra thì trước mắt có một vấn đề…”