“Trạng thái hiện tại của cô gái này chắc chắn là rất xấu…”
“Đó là đương nhiên! Cô ấy… Cô ấy đã thành như thế… Các anh chưa thấy đó thôi, cả người cô ấy… Cả cái nơ bướm trên đầu cũng rũ xuống… Cô ấy…”
“Anh Xa ạ, trạng thái mà chúng tôi nói là trạng thái tinh thần sau khi cô ấy biến thành ma hoặc linh hồn rời thân thể. Những cái anh nói cũng có thể bao hàm trong ấy. Hiện tại anh phải nhận biết rõ một sự thật, đó chính là cô ấy có thể sẽ làm hại đến anh đấy.”
“Sao cơ? Cô ấy… Ý tôi là nhìn cô ấy không… Suốt mấy ngày nay cũng không có gì… Sao lại… Cô ấy là một cô gái rất tốt mà… Cô ấy…”
“Anh Xa này, tạm thời không bàn đến sự nhận biết có hạn trong vài lần gặp mặt của anh với cô ấy, và hai người còn chưa từng trò chuyện trực tiếp với nhau. Mà là nói đến sau khi một người biến thành ma, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có những sự thay đổi. Chúng tôi cũng không hề loại trừ có một số người lúc còn sống có tâm trí cực kì kiên định, bất luận gặp phải chuyện gì, dù biến thành ma cũng đều có thể gìn giữ được bản chất của mình. Số đó cực hiếm nhưng những người như thế nếu gặp phải biến cố mới thì cũng sẽ có thay đổi.”
“…”
“Trên đời này không có thứ gì là tuyệt đối cả. Anh Xa, anh hiểu ý tôi muốn nói chứ?”
“… Cô ấy… có khả năng sẽ tấn công tôi?”
“Đúng thế.”
“… Thế… Thế thì phải làm sao? Tôi muốn giúp cô ấy… Tôi không có ý xấu, cái tin đó… Đáng lẽ lúc được chia sẻ thì tôi phải xóa đi… Nếu như lúc đó xóa đi…”
“Anh Xa, tôi muốn nói có một loại khả năng khác nữa.”
“Là gì?”
“Có khả năng cô ấy không định hại anh. Lý do cô ấy tìm anh thì chúng tôi vẫn chưa thể xác định được. Cho nên cũng tồn tại khả năng là cô ấy đang cầu cứu anh.”
“Hả!”
“Tiếp tục tiếp xúc, có lẽ anh sẽ có được nhiều thông tin hơn, để hỗ trợ chúng tôi tìm được cô ấy nhanh nhất có thể.”
“Vậy… Vậy tôi…”
“Cho nên chúng tôi cần phải xác nhận lại với anh, trong quá trình anh kể lại thì có nói dối chúng tôi điều gì không? Có bỏ sót chuyện gì không? Ngoài ra, chúng tôi cũng cần anh phải xác nhận lại, rằng anh có bằng lòng tiếp xúc với cô ấy không? Lúc nãy tôi đã nói rồi, có khả năng cô ấy sẽ làm hại anh. Cho dù ý định ban đầu của cô ấy không phải là làm hại anh, cũng không có bất kì hành vi tấn công nào, nhưng sự tồn tại của chính cô ấy cũng vẫn có khả năng sẽ ảnh hưởng xấu đến anh.”
“Tôi chỉ muốn giúp cô ấy! Tôi không nói dối các anh, việc tôi đã làm chỉ là đăng lên một mẩu tin, rồi ngày 20 tháng 5 đến tòa nhà nơi cô ấy làm việc và hôm qua có đến công ty của cô ấy tìm. Mấy lần tôi nhìn thấy cô ấy chỉ là như thế. Tôi vẫn không thể nói chuyện được với cô ấy… Tôi… Tôi cảm thấy cô ấy đang cầu cứu tôi, chứ không phải ghét tôi đâu!”
“Anh Xa, xin anh hãy bình tĩnh lại. Chúng tôi mong anh hãy bình tĩnh nhớ lại, bảo đảm rằng những gì mà anh trình bày không phải xuất phát từ sự méo mó, từ cái nhìn chủ quan trên phương diện tình cảm của anh.”
“… Phù… Những gì tôi nhớ chỉ có như vậy thôi, không có méo mó gì cả. Có lẽ… Có lẽ cô ấy nhìn tôi… Tôi không biết… Cô ấy không nói gì với tôi, chỉ nhìn tôi, nhưng chắc chắn không phải là ghét đâu!”
“Anh cũng đồng ý tiếp xúc với cô ấy?”
“Đúng.”
“Vậy được. Có điều để đảm bảo an toàn, chúng tôi đề nghị anh mua bùa hộ thân do chúng tôi chế tạo. Sau khi chúng tôi hoàn thành điều tra sơ bộ xong thì cũng sẽ đồng hành cùng anh tiếp xúc với cô ấy.”
“Phải mất bao lâu? Cô ấy liệu có…”
“Chúng tôi sẽ dựa vào kho dữ liệu của phía cảnh sát làm các bước điều tra, để xác định được lý lịch và chỗ ở của cô ấy. Tình huống tốt nhất là phía cảnh sát có những thông tin liên quan. Chúng tôi cũng sẽ đến công ty của cô ấy điều tra. Họ đang có chút chán ghét với anh và cô ấy lại đã thôi việc, trong đó chắc chắn có một vài nguyên nhân mà anh chưa biết.”
“À, đúng là thế, không chừng là có gì đó…”
“ Xin anh yên tâm, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian một cách nhanh nhất để cùng anh gặp cô ấy một lần.”
“Được.”
Ngày 25 tháng 5 năm 2011, phân tích file ghi âm. File ghi âm 07020110525G.wav/
“…Cô ấy ngồi trong ấy… Cô ấy… Tôi nhìn thấy trên người cô ấy toàn là đất, có cả bùn nữa… Chỉ có mình tôi nhìn thấy cô ấy…”
Click!
“Không nghe thấy có âm thanh gì. Trên người anh ta cũng không có âm khí đúng không?”
“Ừ.”
“Là do con ma nữ chưa tìm đến anh ta, hay là do cô ta chưa chết? Các cậu cảm thấy là cái nào?”
“Trước đó thì chưa chết, nhưng bây có lẽ đã chết rồi.”
“Cũng chưa chắc đâu. Mới mấy tiếng đồng hồ…”
“Ha… Vậy các cậu cảm thấy hung thủ có phải là anh ta không?”
“Không phải.”
“Chuyện này cũng khó biết chắc lắm…”
“Linh, cái này là trực giác của phụ nữ, hay là trực giác của chuyên gia?”
“Đều không đúng. Là quan sát.”
“Ồ? Gã Khờ, cậu không quan sát hả?”
“Không. Lúc đó cô ấy có lẽ chưa chết đâu.”
“Diệp Tử, cậu thấy sao?”
“Chẳng sao cả.”
Cạch!
“Tôi tra được lí lịch của cô gái đó rồi.”
Ngày 25 tháng 5 năm 2011, điều tra được lí lịch của cô gái: Hầu Gia Ninh, 27 tuổi, từ năm 2009 làm việc cho công ty phần mềm Vạn Hải. Trong thời gian chuyển đến Dân Khánh, trú tại nhà số 1103 tòa chung cư Tử Kinh thành phố Dân Khánh. Thông tin ghi chép về số liệu cá nhân sau cùng là ngày 23 tháng 5 năm 2011, trừ khoản vay qua thẻ tín dụng thất bại; số liệu thao tác chủ động cuối cùng là ngày 20 tháng 5 năm 2011, chuyển hết tiền trong thẻ ngân hàng và tiền tiết kiệm trên mạng (tổng cộng là 93235,14 tệ) cho người khác.
Xác định được thân phận người nhận chuyển khoản: là Vu Hoằng, sinh ngày 1 tháng 4 năm 1972, là người Dân Khánh, làm ở câu lạc bộ Đại Thế Giới, đã kết hôn. Trước đây không hề có bất kì sự liên hệ nào với Hầu Gia Ninh.
Ngày 25 tháng 5 năm 2011, liên lạc với người ủy thác, đồng thời báo cảnh sát để lập án.
Ngày 26 tháng 5 năm 2011, nhận cuộc gọi của người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 201105261004.wav
“Chào anh Xa.”
“…”
“Anh Xa?”
“Tôi… Tôi đang ở câu lạc bộ Đại Thế Giới.”
“Anh Xa, hôm qua lúc gọi điện thoại cho anh chúng tôi đã nói rồi. Hiện tại chuyện của cô Hầu nên giao cho phía cảnh…”
“Tôi nhìn thấy rồi!”
“… Anh nhìn thấy cô Hầu ư?”
“Đúng, tôi nhìn thấy cô ấy rồi.”
“Anh không đeo bùa hộ thân mà chúng tôi đưa cho anh sao?”
“…”
“Bây giờ chúng tôi sẽ đến câu lạc bộ Đại Thế Giới…”
“Cô ấy đã biến mất rồi…”
“Bây giờ anh có tiện đến phòng nghiên cứu không?”
“Được, bây giờ tôi sẽ qua ngay.”
Ngày 26 tháng 5 năm 2011, người ủy thác đến phòng nghiên cứu. File ghi âm 07020110526.wav.
“Mời anh ngồi.”
“… Xin lỗi, tôi đã không… đã không làm theo lời các anh nói.”
“Nói về tình huống anh nhìn thấy đi.”
“Hôm qua các anh gọi điện nói về những chuyện đó, suốt ngày hôm nay tôi đều… Tôi đã đi câu lạc bộ Đại Thế Giới kia. Chỗ đó ban ngày không làm việc, tôi không nhìn thấy ai cả. Tôi đã ngồi ở quán đối diện rất lâu mà vẫn không thấy có ai vào trong. Lúc đó… Tôi nghĩ ngợi rất nhiều… Sau đó tôi đã nhìn thấy…”
“Cô Hầu xuất hiện trong câu lạc bộ đó?”
“Không, không phải trong ấy, là ở bên ngoài. Tôi nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở trên cầu thang. Cô ấy thình lình xuất hiện ở đó, từ trong không trung xuất hiện. Trên người cô ấy… Tôi nhìn thấy cô ấy bước xuống cầu thang, sau đó đi thẳng về hướng của tôi… Một chân cô ấy không có giày, chân kia thì mang giày cao gót. Suốt đoạn đường cô ấy đi qua, mặt đường đều lưu lại vết bùn đất. Lúc băng qua đường, cô ấy trực tiếp xuyên thẳng qua những chiếc xe… Đến trước mặt tôi… Tôi ngồi cạnh cửa sổ bằng kính… Cô ấy… Cô ấy trong chớp mắt đập tay lên mặt kính, bên trên… xuất hiện hai dấu tay… rồi cô ấy biến mất… Nhưng… Các anh xem cái này, dấu tay… dấu tay vẫn còn, những người khác cũng nhìn thấy! Những người trong quán đều nhìn thấy, chủ quán bảo nhân viên lau đi, còn hỏi tôi mấy dấu tay đó ở đâu ra nữa… Tôi…”