Ngày 17 tháng 6 năm 2011, liên lạc với Mã Tiểu Hương. File ghi âm 07020110617.wav.
“Chào chị Mã, chúng tôi có một vài chuyện muốn hỏi chị.”
“Ồ, chuyện gì? Lần trước quên hỏi chuyện gì sao? Nhưng lần đó tôi đã nói hết những chuyện tôi biết cho các cậu rồi.”
“Chuyện lần này không liên quan trực tiếp đến cô Hầu Gia Ninh.”
“Không liên quan đến Gia Ninh? Thế…”
“Chuyện chúng tôi muốn hỏi là có liên quan đến cô Vương Du.”
“Hả? Sao vậy… Vương Du làm chung với tôi trước đây…”
“Đúng. Chị đã giới thiệu đối tượng cho cô ấy, cô ấy mượn cớ kết hôn để bỏ việc, sau đó thì mất tích. Chúng tôi phát hiện trong khoảng thời gian đó cô Vương đang bị nghiện ma túy.”
“Chuyện này, tôi cũng không rõ lắm… Tôi không phải giới thiệu cho cô ấy, mà là cho một đồng nghiệp của cô ấy, cô ấy chỉ đi cho vui thôi. Tôi cũng không ngờ lại như vậy mà! Mà cái anh thanh niên đó cũng thật là! Tôi định chửi cậu ta một trận, còn nói cả với chồng tôi, muốn…”
“Chị Mã này, nếu chị cứ nói như vậy thì chúng tôi đành bỏ qua yêu cầu nghề nghiệp của bản thân, mà làm tròn nghĩa vụ của một công dân trước, đem chuyện này trình lên cảnh sát đấy.”
“…”
“Điều tra của phía cảnh sát e là không đơn giản như vậy đâu, họ cũng sẽ không chấp nhận cách giải thích của chị dễ dàng như thế. Đến lúc đó, cho dù là trực tiếp tìm đến chị, hay chồng con của chị thì cũng sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến gia đình của chị đúng không? Chí ít thì ánh mắt, thái độ của những người xung quanh với ba người nhà chị sẽ có sự chuyển biến.”
“…”
“Ngoài ra còn một điểm này, chị thành thục như vậy, trước đây còn đổi việc nhiều lần, e là những chuyện như thế này cũng không phải chỉ làm lần một lần hai rồi. Ban đầu là do manh mối bị phân tán nên không ai phát hiện được. Nhưng sau khi phía cảnh sát bắt đầu triệt để điều tra toàn diện thì chị cho rằng, những chuyện này vẫn được người ta xem là chuyện vặt vãnh không đáng để tâm, và không ai phát hiện ra nữa sao?”
“… Các… các cậu…”
“Chị Mã, nói sự thật cho chúng tôi biết đi. Sau đó, chị có thể chọn cách ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.”
“Tôi chẳng làm gì cả! Tôi chỉ giúp người ta giới thiệu đối tượng thôi, thì đã sao? Như thế là phạm pháp à?”
“Chuyện này sẽ do cảnh sát phán xét. Có điều, từ phương diện đạo đức và dư luận mà nói, chúng tôi nghĩ cuộc sống của chị về sau sẽ không được yên ổn đâu. Gia đình của những người bị hại khi không tìm được ai khác, thì có lẽ chỉ có thể trả thù bằng cách trút giận lên chị.”
“Phải rồi, nhắc chị chuyện này. Chúng tôi vừa nhận được tin, cha mẹ của Hầu Gia Ninh đã di cư ra nước ngoài hơn 10 năm về trước, tài sản lên đến trăm triệu. Trước lúc Hầu Gia Ninh về nước thì cô ấy từng bị bắt cóc ở nước ngoài, và đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc cô ấy trở về. Sau khi tên bắt cóc đó bị bắt giữ thì chỉ chịu phạt 8 năm tù mà thôi. Nhưng mới đầu năm nay, gã ta đã bỏ mạng do đánh nhau trong trai giam rồi.”
“…”
“Có tiền mua tiên cũng được, câu này chắc chị đã từng nghe qua rồi chứ, chị Mã? Hơn nữa, vì là di dân, cho nên dù họ có phạm pháp ở trong nước thì có lúc cũng có thể thoát khỏi sự phán xét. Đối phó với những người như chị thì họ chỉ cần bỏ ra chút tiền là xong. Cũng giống như là việc nhà giàu mà chỉ làm chút chuyện từ thiện, có lẽ cũng chẳng phạm pháp nhỉ?”
“… Không… các người… Phù phù... Không thể nào, không đâu, họ chắc chắn sẽ…”
“Họ sẽ nhắm vào những người sau lưng bà sao?”
“…”
“Chị Mã, chị có thể suy nghĩ một chút, đắc tội bên nào thì tỉ lệ sống sót của chị sẽ cao hơn. Theo đề nghị của chúng tôi, chị nên hợp tác với phía cảnh sát, liên lạc cho cha mẹ của cô Hầu, để có thể đạt được sự bảo vệ nhất định. Phía cảnh sát nếu có thể bắt được băng đảng sau lưng chị thì chị cũng không cần phải lo lắng gì nữa rồi.”
“…”
“Chị suy nghĩ thế nào rồi, chị Mã?”
“Tôi…”
“Chúng tôi cũng có thể giúp một tay về việc dẫn dắt mặt dư luận xã hội. Theo chúng tôi được biết, con trai của chị không hề dính dáng vào chuyện này đúng không?”
“…”
“Ồ… Xem ra suy đoán của chúng tôi trước đó đã xảy ra sai sót.”
“Không, không có… nó…”
“Chị Mã, chúng tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy cho chuyện này. Phía cảnh sát tùy thời tùy lúc đều có thể tra được ra chị, đến lúc đó những tin tức kia cũng chẳng còn giá trị gì nữa.”
“Tôi… Tôi cũng không muốn… Tôi cũng không muốn như vậy! Họ uy hiếp tôi… uy hiếp con trai tôi… Tôi cũng không biết sẽ như thế…”
“Nói từ đầu đi.”
“Lúc đầu… nếu nói từ đầu thì… Chắc là năm 2002... năm 2002 đó. Năm đó, vào một ngày cuối tuần nọ, con trai tôi đi chơi, chiều hôm đó nó gọi điện cho tôi, tôi nghe thấy tiếng nó khóc. Nó bảo tôi cứu mạng nó, mới nói được có một câu thì đầu dây bên kia đã đổi sang giọng của một người đàn ông. Ông ta cho tôi địa chỉ, bảo tôi đến đấy. Ông ta nói với tôi, con trai tôi và họ cùng hút thuốc phiện, nếu tôi mà báo cảnh sát thì sẽ đi đời cả lũ. Lúc đó tôi hoảng quá, chồng tôi cũng hoảng. Chúng tôi đâu còn cách khác đâu, nghĩ đến mấy người đó sẽ… Tôi đem theo một ít tiền đến đó. Họ đang ở trong một phòng ăn riêng…”
“Phòng riêng ở nhà hàng nào?”
“Chính là câu lạc bộ Đại Thế Giới. Là phòng ăn ở đó!”
“Chị nói tiếp đi.”
“Sau khi tôi đến, họ bàn bạc điều kiện với tôi. Họ cho tôi xem video mà họ đã quay. Con trai tôi cười nói vui vẻ với họ, họ đưa thuốc cho con tôi, thế là con tôi liền uống ngay. Chồng tôi tức quá đánh nó mấy cái, bọn họ liền đè ông ấy xuống. Họ bảo… bảo tôi… bảo tôi và chồng tôi làm việc cho họ, họ sẽ không tố cáo con trai tôi. Bọn họ đều là dân giang hồ, nghiện ngập rồi ngồi tù mấy lần rồi. Còn con tôi vẫn là học sinh, còn tương lai của nó nữa mà, làm sao có thể…”
“Họ bảo chị làm gì?”
“Bảo tôi kiếm các cô gái xinh đẹp, tuổi tác thế nào không quan trọng, miễn đẹp là được. Kiếm ra rồi thì nghĩ cách bảo mấy cô ấy đến tiệm cà phê ở đối diện bên kia đường. Chỉ cần hoàn thành chuyện đó thôi, họ có thể còn cho tôi tiền nữa. Còn chuyện của con trai tôi… Họ nói thuốc mà họ đưa cho nó có hàm lượng gây nghiện thấp, hơn nữa liều lượng cũng ít, con tôi không sao cả.”
“Rồi chị tìm người đưa đến quán cà phê đó?”
“Không, không phải. Họ còn dạy cho tôi nữa. Tôi không biết họ định làm gì… Họ hướng dẫn cho tôi, chỉ tôi làm sao mới có thể đưa người đến đó, còn không sợ người khác nghi ngờ. Họ nói sẽ không sao đâu, chỉ cần tôi thông minh một chút, cứ theo cách họ chỉ mà làm thì chẳng ai nghi ngờ gì cả. Sau khi mấy cô gái đó mất tích, cũng không có ai nghĩ đến tôi cả.”
“Cách mà họ dạy cho chị là đi xem mắt ư?”
“Đúng thế. Nếu là đi xem mắt thì một cô gái tới một cửa hàng xa lạ một lần có lẽ là chuyện bình thường thôi, và sau đó có xảy ra chuyện gì thì cũng không có ai nghi ngờ đến tôi. Còn tôi… Tôi chỉ cần kiếm được người, thuyết phục họ đi xem mắt là được rồi. Còn sau đó sẽ xem tình huống… Tôi không biết họ đã làm gì. Đôi khi, họ cũng chẳng cần tôi phối hợp, cô gái đó tự bỏ việc rồi rời đi, cũng không có ai báo án, không ai tìm đến tôi cả. Có lúc họ lại muốn tôi giúp nói dối một số chuyện, tôi…”
“Chuyện lần này cũng chính là họ sắp đặt cho chị nói dối vu oan cho anh Xa?”
“Tôi… Tôi không biết… Họ…”
“Còn anh Ngụy kia thì sao? Cũng là người do họ sắp xếp à?