“Cậu không được, chúng tôi cũng không được. Gã ta giống như Huyền Thanh Chân Nhân vậy, sau này bắt đầu tu luyện.”
“Như vậy à…”
“Khoan khoan, nếu nói vậy thì biện pháp thâm hiểm mà Ma Cô nói kia phải hiệu quả hơn chứ?”
“Cái đó còn phải xem tình huống của gã ta thế nào. Nếu là mua bán người thì phải tìm những thôn làng ở vùng núi nghèo khổ hoang vu phải không? Một nhân vật có quyền lực ở Cảng Huy, e là không tiện để thường xuyên lui tới những nơi ấy. Loại phép thuật này chắc cần gã phải đến thu dọn, ở ngay sau khi các cô gái vừa chết tiến hành một vài xử lý, hơn nữa thời gian để có thể duy trì chắc cũng không dài lắm, hoặc nhu cầu của gã ta cực kì lớn, một vài con ma nô lệ thì không đủ được.”
“Chậc chậc…”
Âm thanh bên ngoài màn hình đến đây là hết, video tiếp tục được trình chiếu.
Nội dung nói chuyện của người thanh niên được tua nhanh, đến đoạn cô gái lên tiếng lần nữa thì tốc độ trình chiếu trở lại bình thường, âm thanh cũng đã qua xử lý.
Trước đó, cô gái nói chỉ mấp máy môi chứ không có tiếng, lần này thì đã có âm thanh rồi.
Chỉ nghe thấy giọng điệu của cô gái đã khác hẳn lúc nãy, vô cũng phẫn uất: “Là gã! Là gã đã giết tôi! Chính là gã! Ở chỗ đó! Cái quán cà phê đó! Cái câu lạc bộ đó! Anh giúp tôi đi! Anh giúp tôi đi! Tôi…”
Giọng nói của cô giái đột nhiên im bặt, biến thành những tiếng gào thảm thiết.
Thân thể của cô ta cũng xảy ra biến hóa, vết thương trên lưng nứt toác ra.
Video một lần nữa ở trạng thái tạm dừng.
“Cái này chính là phép thuật của gã ta đúng không?”
“Ừ…”
“Có nhận ra đó là phép thuật gì không, Linh?”
“Không chắc lắm, nhưng vẫn có thể đoán ra sự vận hành của nó một cách khái quát rồi.”
“Vậy thì có cách rồi?”
“Hừm…”
“Có vấn đề gì à?”
“Vấn đề chính là cần phải nói chuyện với Xa Thủy Ngọc và cha mẹ của Hầu Gia Ninh. Tôi cần phải liên kết họ với nhau.”
“Thế nếu cảnh sát tìm ra hung thủ đứng đằng sau thì sao?”
“Thì mình theo đó tìm đến, vậy chắc cũng được nhỉ?”
“Gã Khờ, lúc nãy tôi nói rồi, gã ta cố ý phân tán độ mạo hiểm của phép thuật. Mấy chuyện bắt cóc giết người gã ta sẽ không nhúng tay vào đâu. Trên đường nhặt được một cái xác, đem về luyện thành ma để sai bảo và tự mình thiết kế bẫy giết người, sau đó luyện người thành ma nô lệ là hai chuyện khác nhau. Cảnh sát tìm đến gã ta, chỉ sợ là ngay cả chúng ta tìm đến thì cũng đều rất khó để xử trí gã.”
“Ý tôi là…”
“A Miểu, năng lực của cậu cũng chẳng dùng được đâu.”
“Haizz… Thật là…”
“Chuyện này để cho Linh đến xử lý. Trước mắt cứ liên lạc với Xa Thủy Ngọc và cha mẹ của Hầu Gia Ninh đã.”
Màn hình dừng đến cảnh tượng thê thảm của cô gái, thì thanh âm bên ngoài màn hình và video đang phát đều biến mất.
Ngày 21 tháng 6 năm 2011, đã hoàn tất việc nói chuyện với Xa Thủy Ngọc và cha mẹ Hầu Gia Ninh.
Ngày 1 tháng 7 năm 2011, tiến hành pháp sự. File video 07020110701.avi.
Điểm đặt máy quay là ở giữa một căn nhà.
Nhà có một phòng ngủ và một phòng khách, xem ra khá nhỏ. Từ bố trí trong căn nhà thì có thể biết được, chủ nhân của nó là một người phụ nữ độc thân.
Cửa phòng ngủ đang mở, không có ai đi vào.
Trong phòng khách có sáu người, mặt của ba người Thanh Diệp đều bị làm mờ, ngoài ra còn có một cặp vợ chồng tuổi trung niên và người thanh niên đã xuất hiện trong các video trước. So với mấy video trước thì anh ta bây giờ xem ra hốc hác và tiều tụy hơn nhiều. Sắc mặt của đôi vợ chồng đều ảm đạm nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự hi vọng.
Màn hình tua nhanh, cả sáu người cùng làm việc, các vật gia dụng gia đình và trang trí trong nhà đều được gom gọn lại ở một bên, có rất nhiều thứ được chất đống trong phòng ngủ.
Ngô Linh xách một cái túi vải to từ ngoài cửa đi vào.
Cô ấy lấy cái thứ ở trong túi ra.
Lúc bấy giờ, những người khác đều lùi lại.
Ngô Linh dùng vật liệu vừa được lấy ra điều chế thành một loại chất lỏng sềnh sệch màu đỏ. Cô ấy dùng chất lỏng đó vẽ lên nền nhà một trận pháp rất phức tạp, chỉ việc đó thôi đã tốn rất nhiều thời gian.
Nhìn đồng hồ treo tường, tổng cộng đã tốn hết hơn hai tiếng đồng hồ.
Ngô Linh ngồi nghỉ ở bên cạnh, Lưu Miểu rót nước cho cô ấy.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, Ngô Linh lại lấy ra vật liệu khác pha chế chất lỏng một lần nữa, sau khi hoàn tất thì gọi hai vợ chồng và người thanh niên lại, vẽ lên mặt họ những hình vẽ kì lạ.
Ba người họ nằm xuống trận pháp, đầu hướng vào tâm trận pháp, chân hướng ra ngoài.
Ngô Linh rút ra một con dao nhỏ, cắt lên cổ tay của ba người, rồi đặt tay họ dán sát với nhau. Cô ấy chọn vị trí, sao cho vết thương ăn khớp với hình vẽ trên trận pháp.
Làm xong tất cả những chuyện này, Ngô Linh treo túi vải lên người, cầm theo dao, nhảy vào giữa ba người ấy, đưa dao lên tự rạch lên hai cổ tay mình. Hai tay Ngô Linh buông xuống hai bên, máu nhỏ xuống hình vẽ ở trung tâm trận pháp.
Những sắc đỏ hoàn toàn khác nhau hình thành nên sự phân biệt rõ ràng.
Màn hình lúc này chập chờn mấy cái, tựa như kết nối kém khiến màn hình bị nhiễu. Video vốn dĩ không có tiếng cũng đã xuất hiện nhưng âm thanh “rè rè”. Hiện tượng này tiếp tục diễn ra suốt mấy phút.
Trên màn hình chập chờn có thể nhìn thấy vẻ mặt của ba người đó dần trở nên đau đớn.
Màn hình đột nhiên ổn định trở lại.
Khuôn mặt của Ngô Linh ở giữa màn hình đã không còn bị che mờ nữa, nhưng dáng vẻ của Ngô Linh lúc này đã biến thành dáng vẻ của ma nữ trong video trước đó.
“Gia Ninh!” Người phụ nữ trung niên kích động kêu lên.
“Bà Hầu, xin bà đừng nhúc nhích.” Giọng của Lưu Miểu vang lên, bóng dáng của anh ta xuất hiện trong màn hình.
Diệp Thanh cũng đã đi vào phạm vi của ống kính.
Cô gái ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn ba người đang nằm dưới sàn. Cô ta cũng có chút kích động như người phụ nữ trung niên, khụy người xuống định chạm vào người phụ nữ nhưng bỗng nhiên hét thảm lên.
Ba người đang nằm trên sàn hoảng hồn muốn bật cả dậy nhưng Lưu Miểu đã kịp phát ra tiếng nói để ngăn lại.
“Hầu Gia Ninh.” Giọng của Diệp Thanh cũng đã vang lên.
Cô gái ngẩng đầu lên.
“Bây giờ cô tạm thời được tự do rồi, không bị người đó không chế nữa. Nhưng đây chỉ là tạm thời mà thôi.” Diệp Thanh chỉ ba người nằm dưới đất nói, “Cái giá phải trả cho chuyện này là máu của cha mẹ cô, chúng tôi gọi cô về đây, cũng cần phải có máu của anh Xa nữa.”
Cô gái nhìn cha mẹ mình, rồi lại nhìn nam thanh niên, nước mắt trào ra.
“Tôi… rốt cuộc tôi đã được cứu chưa?” Cô ta hỏi.
“Đây chỉ là tạm thời thôi.” Diệp Thanh nói.
Cô gái siết chặt nắm tay, vẻ mặt cũng thay đổi.
“Hầu Gia Ninh, bây giờ trong tay cô có dao rồi. Cô nhìn thấy cái túi vải trên người mình không?”
Cô gái cúi đầu nhìn xuống.
“Bên trong có một cái hộp gỗ.”
Theo lời hướng dẫn của Diệp Thanh, cô gái rút cái hộp ra, sau khi mở nắp, tay cô run lên, xém tí nữa đã làm rớt cái hộp.
“Cái đó có chút buồn nôn, nhưng nếu cô muốn được giải thoát thì chỉ có thể làm như thế. Xin yên tâm, nguồn gốc của thứ này rất chính quy, là rắn nuôi để ăn, bây giờ chúng đang trong trạng thái hôn mê. Xin cô lấy nó ra, đặt vào trung tâm trận pháp dưới chân cô, chính là vòng tròn hình bầu dục đó.”
Cô gái run rẩy lấy một con rắn từ trong chiếc hộp ra, rồi hấp tấp ném con rắn vào chỗ mà Diệp Thanh nói.
“Chính là chỗ đó, dùng con dao cô đang cầm đâm xuống.” Diệp Thanh tiếp tục chỉ dẫn.
Cô gái quỳ xuống, hai tay cầm chặt con dao, nhắm mắt lại, dùng dao đâm lên mình con rắn.
Con rắn quằn quại trên sàn.
Lưu Miểu la lên: “Không được buông tay. Nhất định phải giữ chặt ở vị trí đó!”
Cô gái mím chặt môi, dùng hai tay ấn mạnh con dao xuống.
Sự vùng vẫy của con rắn dần yếu đi, cuối cùng dừng hẳn lại.
Lúc này hiện tượng kì quái đã xảy ra.
Trên da của cô gái chợt xuất hiện hoa văn của loài rắn, xung quanh mắt và thân thể của cô đều hiện ra ảo ảnh của rắn.