Tôi không gấp hồ sơ mà vội vàng gọi điện thoại cho Trần Hiểu Khâu.
Trong đoạn file ghi âm của cha Vương Du có nhắc đến địa điểm sau cùng mà Vương Du xuất hiện là ở Hối Hương. Vương Du bị nghiện ma túy, Trần Lập và Trương Quỳnh là người chọc phải băng đảng ma túy, họ cuối cùng đều biến mất ở Hối Hương.
Tôi cảm thấy đây là một manh mối rất quan trọng.
Mặc dù gã Chu Áo kia xem như đã chết, nhưng đồng bọn sót lại vẫn còn tồn tại thì sao?
Điện thoại được kết nối, tôi kể lại chi tiết sự việc trong bộ hồ sơ cho Trần Hiểu Khâu nghe.
Thái độ của Trần Hiểu Khâu vẫn như bình thường, lập tức nhận lời với tôi là sẽ thông báo cho Trần Dật Hàm biết, còn nói thêm: “Địa điểm tên là ‘Hối Hương’ kỳ thực không ít, đồng âm không đồng chữ, có cả đồng âm đồng chữ nữa.”
Tôi ngơ ngác: “Có lẽ là cùng một địa điểm… Phải rồi, không biết nhóm Thanh Diệp có cung cấp manh mối này cho cảnh sát không…”
Chuyện của Vương Du được coi là một khúc nhạc đệm xen vào, kỳ thực cũng không có quan hệ gì với nội dung ủy thác mà họ tiếp nhận.
Tôi ngắt cuộc gọi với Trần Hiểu Khâu, quay qua gọi cho Cổ Mạch.
Cổ Mạch ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi Nam Cung Diệu
“Những manh mối tìm được lúc đó đều đã nói cho Lý Tinh Phương rồi, có lẽ ông ta cũng đã báo lại cho phía cảnh sát đang tra án rồi.” Giọng Nam Cung Diệu từ đầu dây bên kia vang lên, khoảng cách khá xa.
Cổ Mạch hỏi tôi: “Nghe thấy rồi chứ?”
Tôi vô lực, chỉ có thể trở thành loa truyền thanh, nói chuyện này với Trần Hiểu Khâu.
Trần Dật Hàm sẽ dễ dàng điều tra rõ vụ này hơn chúng tôi rất nhiều.
Lúc tan ca, Trần Hiểu Khâu thông báo với chúng tôi chuyện Trần Dật Hàm đã xuất phát đi Hối Hương rồi.
“Bên đó ban đầu có một ổ sản xuất ma túy, chắc lúc xảy ra vụ án Hầu Gia Ninh thì đã bị phá rồi, hiện tại cảnh sát bên ấy đang nghi ngờ hang ổ đó đã trở lại.” Trần Hiểu Khâu nói.
Trong hồ sơ của Thanh Diệp không ghi chép rõ thông tin vào năm 2011 phía cảnh sát men theo manh mối của Chu Áo tấn công bọn buôn bán thuốc phiện như thế nào, Trần Hiểu Khâu nắm được một phần nội dung là từ chỗ của Trần Dật Hàm.
Chu Áo hoàn toàn không tham gia vào việc sản xuất và buôn bán ma túy, nhưng có mua hàng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy sức khỏe ông ta cực kỳ tốt. Ma túy mà ông ta đã mua chắc không dùng cho mình, nhưng cuối cùng chúng đã đi về đâu thì cảnh sát vẫn chưa điều tra ra. Có thể là bạn bè, đồng nghiệp, hoặc có thể là những người khác mà ông ta đã giao tiếp. Làm phó chủ tịch Hội đồng quản trị của một doanh nghiệp tầm cỡ như thế thì quan hệ xã hội của ông ta chắc chắn rất phức tạp, người quen biết và qua lại với ông ta thì cực kì nhiều.
Bởi vì lý do thân phận không bình thường, lại dính líu đến một vụ án lớn, nên người của Thanh Diệp sau khi mượn tay Hầu Gia Ninh giết chết Chu Áo, thì không có cơ hội kiểm tra thi thể của ông ta, cũng không có cơ hội để kiểm tra những di vật mà ông ta để lại và rà soát lại nơi ở của ông ta.
Lý Tinh Phương về mặt này cũng không thể cung cấp tiện lợi cho họ.
Vì vụ án ma túy này có liên quan đến doanh nghiệp lớn, quy mô liên tỉnh nên đã được bộ phận phòng chống ma túy của thành phố Dân Khánh chuyển lên cho cấp trên. Với chức vụ hiện tại của Lý Tinh Phương thì hoàn toàn không thể nhúng tay vào.
“Thứ mà chú út của em có thể cho em biết cũng không nhiều. Vật có liên quan đến hiện tượng quái dị được lưu lại trong ghi chép chỉ là một cái miếu thờ. Thi thể của Hầu Gia Ninh được phát hiện ngay trong tường của miếu thờ đó. Trong số ảnh chụp lại hiện trường cũng chỉ có một tấm chụp được một phần của cái miếu thờ đó.” Trần Hiểu Khâu rút điện thoại ra, cho chúng tôi xem một tấm ảnh được chụp bởi điện thoại di động.
Độ nét của tấm ảnh không cao, vị trí chụp chính là bức tường bị đập vỡ, miếu thờ bị đổ xuống nằm ở bên rìa của tấm hình, nên chỉ thấy được một phần.
Trần Hiểu Khâu gửi tấm ảnh qua cho Cổ Mạch.
Cổ Mạch trả lời rất trực tiếp, “Cái thứ này tôi và Nam Cung đều không rành đâu.”
“Lẽ nào là sùng bái một tà giáo nào đó?” Tí Còi sờ cằm, chỉ tay vào sau gáy của bức tượng điêu khắc trên hình, rùng mình nói, “Nhìn khung cảnh này chẳng giống Bồ Tát từ bi gì cả. Đây chắc chắn là loại tà thần cần đồng nam đồng nữ nào đó.”
Tôi không nhìn ra trong cái bối cảnh đổ nát này có gì đó tà ác.
Chúng tôi đều nhất trí cho rằng đây chỉ là phản xạ tâm lý của Tí Còi.
“Vì sao Trần Dật Hàm lại đến Hối Hương? Chỉ vì anh Kỳ đã xem bộ hồ sơ đó à?” Gã Béo hỏi.
Trần Hiểu Khâu lắc đầu: “Cái này thì không phải. Bên chỗ Hối Hương có một vài phát hiện. Chú ấy nhận được tin tức từ lâu nên mới đi qua đó. Hình như còn có cả vài Cục trưởng cấp địa phương cùng đi đó.”
“Vậy là trọng án rồi?” Quách Ngọc Khiết trợn mắt.
“Ừ.”
Chuyện liên quan đến cảnh sát tra án thì Trần Dật Hàm sẽ không tiết lộ quá nhiều thông tin cho Trần Hiểu Khâu biết và có khả năng là bản thân anh ta cũng không nắm được nhiều thông tin nên phải đến Hối Hương rồi mới biết được đã xảy ra chuyện gì.
Chuyện này chúng tôi không giúp được chút gì, nói cũng không thể bớt lo được.
Cuộc họp tuyên truyền việc di dời sắp đến rồi. Thứ tự tổ chức của các tổ cũng đã có. Sếp Già sẽ làm chủ tọa trong buổi họp tuyên tuyền đầu tiên ở mỗi phân khu. Kinh nghiệm làm việc ở mảng này thì ông ấy phong phú hơn chúng tôi rất nhiều. Nhiệm vụ phải phụ trách của các tổ chúng tôi chủ yếu là về vấn đề trật tự, cho đến vấn đề tư vấn và giải đáp thắc mắc những ngày sau đó.
Thôn Sáu Công Nông được xếp đầu tiên.
Khi đại hội di dời giải tỏa được mở ra, tôi đã bị nhắc tên nên thấy khá ngạc nhiên.
Sau cuộc họp, Sếp Già đến văn phòng của chúng tôi để kiểm tra tình hình công việc, vỗ vỗ vai tôi rồi nói với cả nhóm: “Chỗ của các cậu ấy à, thật sự chẳng yên bình gì cả. Nhân cơ hội gần đây không xảy ra chuyện gì thì công việc của buổi họp tuyên truyền giải tỏa di dời và công tác sau đó phải tranh thủ hoàn thành sớm sớm một chút đi.”
Câu nói này khiến chúng tôi đều cứng miệng không biết nói gì.
Tôi cũng không nhìn ra được rốt cuộc Sếp Già có biết chuyện của Thanh Diệp và các sự kiện quái dị hay không. Có lẽ trong lòng ông ấy đã biết cả rồi. Chỉ có điều là ông ấy không muốn nhúng tay vào những chuyện này và cũng không thể loạn tham gia mà thôi.
Về điểm này, ông ấy khác hẳn với những “Sếp Già” bên Cục chế tạo Khánh Châu và cũng không giống chúng tôi, ông ấy hoàn toàn có thể không cần quan tâm mà đứng bên ngoài.
Điều này khiến tôi không khỏi nhớ đến Chu Áo, vừa nghĩ đến thì tôi liền vội vàng xua tan cái ý nghĩ đó đi. Chu Áo lòng dạ độc ác, đối với việc bắt cóc, buôn ma túy và giết người có thể tránh khỏi sự truy cứu trên phương diện pháp luật, nhưng trên thực tế thì chắc chắn là có liên quan. Còn Sếp Già chỉ là lựa chọn yên ổn lo lấy thân mình, không hề có ý muốn hại chúng tôi, nên hoàn toàn không thể đánh đồng ông ấy với Chu Áo được.
Thời gian được định là sau cuối tuần này, công việc của chúng tôi trở nên bận bịu vô cùng. Tuy Sếp Già là một người hiền hòa dễ gần, cũng giống như mấy ông cụ vui tính trong khu dân cư, nhưng người ta dù sao vẫn là lãnh đạo cấp trên của chúng tôi. Trước mặt của lãnh đạo, những điều cần phải biểu hiện vẫn phải biểu hiện.
Mãi cho đến lúc cuộc họp tuyên truyền diễn ra, chúng tôi đều trong trạng thái bận rộn với công việc.
Năng lực diễn thuyết của Sếp Già thì khỏi phải bàn, đứng trước một đám đông toàn ông già bà cả, sức thuyết phục của ông ấy còn mạnh mẽ hơn chúng tôi cả trăm lần.
Hơn nữa như Sếp Già đã nói, một năm nay thôn Sáu Công Nông không hề yên ổn, những người có quyền tài sản ở đây có lẽ đều còn nhớ đến Thanh Diệp, nhớ đến Diệp Thanh, nên đối với việc giải tỏa di dời đều giơ hai tay hai chân lên tán thành. Trong cái thế lớn mạnh ấy, việc thương lượng về mức đền bù cũng trở nên thuận lợi dễ dàng.
Sếp Già giới thiệu các chính sách xong thì chuyển qua giảng giải ưu khuyết điểm của từng phương án khác nhau, tiếp đó lại giải đáp một số câu hỏi rồi lên xe rời đi.
Nhóm năm người chúng tôi ở lại, tiếp tục tư vấn riêng cho mọi người.
Trung tâm tổ chức hoạt động của thôn Sáu Công Nông ồn ào như một cái chợ vậy.
Người đang ngồi trước mặt tôi từ đầu đến cuối vẫn là dì Từ, người ở sát vách với Đào Hải kia. Câu hỏi của bà không nhiều, nhưng bà vừa hỏi xong thì bên cạnh lại có người chen vào, khiến bà cũng gật đầu theo, vẻ mặt đầy nôn nóng nhìn tôi, cũng không nhường chỗ ngồi nữa.
“… Còn mấy ngày nữa là đến kì thi đại học rồi. Cháu gái tôi đang ở chỗ tôi. Bây giờ sắp giải tỏa rồi, thế thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến nó sao? Các phiếu đăng ký thi nó đều điền xong cả rồi, phương thức liên lạc nó cũng điền ở bên này.” Một bà cụ ở bên cạnh dì Từ tỏ vẻ vô cùng khó xử.
Tôi vẫn chưa kịp lên tiếng thì dì Từ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi: “Sao không điền thông tin bên chỗ con dì?”
“Hai vợ chồng nó đều bận bịu cả, trong nhà thường không có người. Điền thông tin liên lạc bên đó, đến lúc người ta gửi đến mà trong nhà không có ai thì biết làm sao?” Bà cụ mặt đầy lo lắng nói.