Vấn đề của bà ấy khiến tôi dở khóc dở cười, chỉ đành kiên nhẫn ngồi giải thích.
Phòng Di dời dự tính hạn chót để hoàn thành mọi công việc là vào cuối năm, cũng có nghĩa là thời gian vẫn còn nửa năm nữa. Nhưng nửa năm này chỉ để hoàn tất việc những người có quyền tài sản nằm trong khu giải tỏa kí hợp đồng xong thôi, chứ không hề bao gồm các nội dung như dọn nhà, thi công… còn lại.
Trong công tác di dời của thành phố Dân Khánh trước đây, hình như lần nào cũng gặp phải những hộ gia đình không chịu di dời. Kí hợp đồng và dọn nhà đi cũng là hai chuyện khác nhau.
Có một số người có quyền tài sản chẳng quan tâm gì đến tiền hỗ trợ thuê nhà mới và phí chuyển nhà do chính phủ bổ trợ, mà cứ tình nguyện ở lì trong nhà cũ, đợi đến lúc nhà mới được đăng kí hộ khẩu, rồi trang trí hoàn tất mới tính tới chuyện dọn đi.
Ngoại trừ những loại hành vi xỏ lá như thế thì bình thường chuyện dọn nhà cũng không bắt đầu nhanh như vậy.
Tôi giải thích cho từng người một về kế hoạch giải tỏa và chính sách di dời, đến lúc tan cuộc họp tuyên truyền thì cổ họng đã sắp cháy khô.
Năm người chúng tôi còn phải mang đủ loại tài liệu trở lại Phòng Di dời, cùng nhau đi ăn một bữa cơm tối rồi mới về nhà.
Về đến nhà thì đã 8 giờ tối rồi.
Do kì thi đại học đang cận kề nên gần đây em gái mỗi lúc một căng thẳng hơn. Làm bài tập căng thẳng, nghỉ ngơi căng thẳng, tinh thần cũng căng thẳng, cả người tập trung toàn bộ cho giai đoạn nước rút sau cùng.
Bây giờ tôi và cha mẹ làm chuyện gì cũng ưu tiên cân nhắc cho em gái trước.
Tôi về nhà cũng phải rón rén khe khẽ, cha ngồi coi phim trong phòng khách, mẹ xem tivi trong phòng ngủ, cả hai đều vặn âm thanh xuống mức nhỏ nhất.
Lúc tôi khép cửa lại vẫn phát ra một tiếng động nhỏ. Chẳng mấy chốc mà em gái đã từ phòng ngủ của nó bước ra.
“Anh hai về rồi hả.”
Tôi nhìn bộ dạng của nó không giống tâm trạng không tốt.
“Ừ. Em vẫn đang ôn bài sao? Có làm ồn đến em không?” Tôi hỏi.
“Đâu có? Là do cả nhà quá căng thẳng ấy.” Con bé nhìn dáng vẻ của cha, “Xin cả nhà đấy, cha mẹ mà cứ thế thì con cũng căng thẳng theo.”
“Được rồi, được rồi.” Cha tôi tỏ vẻ vâng lời, lập tức vặn to âm thanh tivi như đang ở chế độ tắt tiếng lên.
Mẹ tôi từ phòng ngủ bước ra, trợn mắt nhìn tôi và cha.
“Không sao đâu mà mẹ, mẹ đừng có căng thẳng như thế. Lúc anh hai thi đại học, cha mẹ cũng căng như vậy à?” Em gái bước đến đu lấy tay mẹ.
Mẹ tôi lắc đầu: “Không đến nỗi đó. Tụi con khác nhau mà… Anh hai con là con trai, sao mà chẳng được.”
Tôi bật cười.
Nhắc mới nhớ, lúc tôi thi đại học, biểu hiện của cha mẹ đúng là rất bình thường. Ít ra thì không hề căng thẳng như sắp đánh trận giống lần này của em gái tôi. Chắc là do một năm nay trường số Mười Tám liên tiếp xảy ra chuyện không hay cũng nên.
Tôi thầm thở dài trong lòng.
Trở lại phòng, tôi tùy tiện xem tin tức và video trên mạng nhưng cứ cảm thấy chán ngắt. Ngồi một lát bèn thoát ra hết mấy trang đó, rút một bộ hồ sơ của Thanh Diệp ra.
***
Mã số sự kiện: 036
Tên sự kiện: Đứa trẻ ma trong giấc mộng
Người ủy thác: Thang Mỹ Dung
Giới tính: Nữ
Tuổi: 31
Nghề nghiệp: Công nhân viên chức
Quan hệ gia đình: Cha mẹ, chồng
Địa chỉ liên lạc: Nhà số XXX, số XXX đường Cây Sồi, thành phố Dân Khánh
Số điện thoại liên lạc: 139XXXXXXXXX
Diễn biến sự kiện:
Ngày 20 tháng 5 năm 2006, người ủy thác lần đầu đến phòng nghiên cứu. File ghi âm 03620060520.wav.
“Chào chị Thang, mời chị ngồi.”
“Cảm ơn. Tôi… Tôi gặp phải một chuyện… Thông qua tra cứu trên internet, biết các cậu có thể xử lý giúp tôi…”
“Trước tiên xin hãy kể lại chuyện mà chị đã gặp phải cho chúng tôi đi. Hãy kể một cách chi tiết nhất có thể.”
“Ừ, được. Phù… Gần đây tôi cứ luôn nằm mơ, nằm mơ thấy mình mang thai, sinh ra một đứa con. Tôi kết hôn năm 2003 nhưng vẫn chưa muốn có con, từ trước đến giờ cũng chưa hề mang thai lần nào.”
“Nội dung của giấc mơ chỉ là mang thai và sinh nở thôi ư?”
“Không, không phải! Sau khi tôi mơ thấy mình mang thai, ở trong bụng… có thứ gì đó ở trong bụng tôi, không phải trẻ con. Tôi có thể nhìn thấy cái thứ đó trong bụng mình, nó là một con quái vật, có đuôi dài và đầu tròn, rất nhiều tay, à không, phải nói là…chân… chân rết, rất nhỏ rất nhiều… nhìn rất gớm ghiếc. Nó bơi trong bụng tôi. Tôi rất sợ, trong lúc mơ và lúc tỉnh đều rất sợ. Nhưng lúc sinh em bé thì tôi lại quên mất chuyện đó. Tôi bị rất nhiều bác sĩ y tá vây quanh, chồng tôi cũng ở bên cạnh nắm chặt tay tôi. Bọn họ đều đang bịt mặt, ý tôi là khẩu trang ấy, nhưng cái ánh mắt ấy… Tôi rất sợ bọn họ, không sợ cái thứ trong bụng, mà lại rất sợ họ. Đèn trong phòng phẫu thuật rất sáng, chói hết cả mắt. Họ vẫn cứ nói chuyện với tôi, tôi không biết là họ đang nói gì, chỉ biết là họ nói mãi, nói mãi. Sau đó thì chợt có tiếng trẻ con khóc vang lên. Trong lần nằm mơ đầu tiên, tôi không có cảm giác đau khi sinh, mà cái thứ đó trực tiếp chụi tọt ra từ đường sinh sản. Chồng tôi nhận lấy đứa bé từ tay của y tá rồi ôm nó qua cho tôi xem, chính là cái thứ mà tôi đã nhìn thấy trong bụng. Nhưng chẳng ai thấy kỳ lạ, cả tôi trong lúc mơ cũng không hề cảm thấy gì không đúng. Tôi ôm nó về nhà, nó càng ngày càng lớn, bộ dạng càng lúc càng gớm ghiếc. Đến lúc nó lớn đến mức chèn kín hết toàn bộ căn phòng thì tôi lập tức giật mình thức giấc.”
“Chị đang nói về giấc mơ đầu tiên sao?”
“Đúng. Lần đầu tôi mơ thấy mang thai và sinh con là như vậy. Tôi kể lại với chồng, cả hai chúng tôi đều cảm thấy đó là một cơn ác mộng. Có lẽ là do xem nhiều phim ảnh quá… Chúng tôi đều không để tâm đến nữa. Nhưng sau đó chưa được mấy ngày, chắc khoảng bốn năm ngày gì đó thì tôi lại mơ thấy mình mang thai nữa. Lần này rất đau, lúc sinh con tôi cảm thấy cực kì đau đớn. Tôi gọi bác sĩ, gọi chồng tôi nhưng họ chỉ đứng quanh nhìn tôi chứ không làm gì cả. Đến lúc tôi chịu hết nổi rồi, có một bác sĩ nói với tôi, không được thì mổ lấy con đi. Tôi nhanh chóng đồng ý. Ông ta ngay lập tức rút ra một con dao, rạch bụng tôi ta. Rất nhiều đôi tay của họ mò mò móc móc trong bụng tôi… Tôi rất đau nhưng gào thét cỡ nào họ cũng chẳng quan tâm. Bọn họ moi móc một hồi mới lôi ra một đứa bé đầy máu. Toàn thân của đứa bé đầy máu tươi, là máu của tôi, trên tay nó… trên tay nó còn đang nắm chặt trái tim tôi... Lúc đó tôi liền tỉnh giấc…”
“Hai giấc mơ này dường như chỉ là những cơn ác mộng bình thường.”
“Không chỉ có hai lần đâu… Sau đó tôi cứ mơ thấy suốt, không phải mang thai và sinh con nữa, mà là nuôi nó. Tôi có chút không chịu nổi liền kể lại với chồng tôi. Những chuyện này đều diễn ra khoảng tầm tháng 3, tháng 4. Tôi đã đến bệnh viện khám, bác sĩ cũng cho thuốc uống. Nhưng sau khi uống thuốc xong thì tôi vẫn thường xuyên mơ thấy. Chồng tôi… Thời gian anh ấy trầm mặc ngày càng dài, chẳng nói gì với tôi cả… Có lẽ anh ấy nghĩ tôi bị điên rồi. Trước đó tôi cũng nghĩ có phải mình bị điên không… Nhưng mà… nhưng mà trước đó một khoảng thời gian, có lẽ là đầu tháng ba, mẹ chồng tôi đến… ôm theo một đứa bé đến nhà tôi… Tôi… Tôi mở cửa ra nhìn thấy đứa bé đó, tôi…”
“Đứa bé đó là con của ai?”
“Của tôi… Mẹ chồng nói là con của tôi! Bà ấy nói là con của hai vợ chồng tôi! Chú của chồng tôi mất, bà ấy phải đi lo đám tang nên không tiện chăm trẻ nhỏ. Bà ấy bảo nếu hai vợ chồng tôi không nuôi đứa bé thì đem về cho cha mẹ tôi nuôi. Tôi chưa kịp nói gì thì bà ấy đã đặt đứa bé vào tay tôi, rồi bỏ đi ngay!”