Ngày 5 tháng 6 năm 2006, nhận cuộc gọi của người ủy thác. File ghi âm cuộc gọi 200606050252.mp3.
“Xin chào chị Thang.”
“… Tôi… Tôi không ngủ được.”
“Chị gặp phải tình huống gì sao?”
“Tôi nghe thấy nó đang gọi tôi, nó gọi tôi là mẹ. Tôi vừa nhắm mắt lại là thấy ngay cảnh nó chết. Nó từ trên lầu nhảy xuống, nó bị đè chết… Nó cứ nhìn tôi, rồi gọi mẹ. Dù tôi đang làm chuyện khác thì vẫn nghe thấy tiếng gọi. Nó đang ngay bên cạnh…”
“Bùa hộ thân có phản ứng gì không chị Thang?”
“Tôi không biết… hơi nóng… Nhưng tôi không biết có phải là nó nóng lên không, có lẽ là do nhiệt độ cơ thể của tôi…”
“Anh Tưởng có bên cạnh chị không?”
“À. Tôi đang ở ban công. Anh ấy đang ngủ trong phòng.”
“Chị có thể trò chuyện nhiều hơn với anh Tưởng. Chỗ chúng tôi đã khoanh vùng phạm vi hoạt động của hai người đó rồi, sẽ tìm ra họ nhanh thôi.”
“Nếu… vô dụng thì sao?”
“Ý của chị là…”
“Nếu tìm được họ nhưng vẫn không tìm ra thi thể thì sao?”
“Chị Thang ạ, có câu oan có đầu, nợ có chủ. Nếu những thông tin mà chị cung cấp cho chúng tôi không sai, nếu trong chuyện này chị không hề làm chuyện gì thừa thãi, thì người mà đứa bé phải tìm đến đáng lẽ ra là hai vợ chồng họ mới đúng. Chúng tôi sẽ dẫn dắt nó.”
“Dẫn dắt? … Các cậu muốn… Nếu vậy thì họ…”
“Chị Thang ạ, tôi đã nói rồi, oan có đầu, nợ có chủ.”
“Ồ…”
“Có những chuyện, pháp luật và đạo đức trong hiện thực không thể phán xử được, nhưng quy luật của thế giới bên kia thì có thể.”
“Như vậy… được sao?”
“Đương nhiên, xin chị cứ yên tâm, chuyện này không hề trái pháp luật, ngoài ra nó cũng không trái với quy luật của thế giới bên kia.”
“…”
“Điều chúng tôi làm chỉ là khiến cho những người có liên quan phải nhận quả báo sớm hơn thôi.”
“Ồ…”
“Chị Thang, xin hãy thả lỏng. Người mắc nợ thì sớm muộn gì cũng phải trả thôi.”
“Ừ… Tôi… Tôi hiểu rồi… Thật ngại quá, làm phiền các cậu rồi, ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Ngày 9 tháng 6 năm 2006, tìm được cha mẹ của Liễu Duy là Liễu Kiến và Vương Dật Nam. File ghi âm 03620060609.wav.
“Xin chào anh Liễu, chào chị Vương.”
“Làm gì? Các anh đến tìm chúng tôi có chuyện gì?
“Đây là danh thiếp của chúng tôi. Chúng tôi đang giúp cho người ủy thác của mình tìm kiếm nguyên liệu thí nghiệm thích hợp. Năm năm về trước, hai anh chị đã từng có một đứa con, đứa bé đó đã ngã lầu chết vào năm 2002, đúng không? Người ủy thác của chúng tôi đồng ý chi ra mười nghìn tệ để mua lại thi thể của đứa bé.”
“… Các người… Các người cần thứ đó sao?...”
“Haizz, mười nghìn à? Mười nghìn thì ít quá, chúng tôi…”
“Thật ra năm đó đã xảy ra một vài chuyện.”
“Gì cơ?”
“Năm đó, lúc anh chị đi nhận thi thể thì đã nhìn thấy hồn ma của Liễu Duy đúng không?”
“Anh! Vì sao lại…”
“Này, rốt cuộc mấy người muốn làm gì đây?”
“Điểm này không quan trọng. Lúc đó anh chị làm gì? Liễu Duy đã làm gì?”
“Anh nói điên nói dại gì vậy? Thần kinh hả? Chúng ta đi!”
“Hai anh chị, Liễu Duy vẫn chưa tan biến, cũng chưa đi đầu thai. Anh chị có hiểu chuyện này nghĩa là sao không? Năm đó nó đã làm gì thì bây giờ có lẽ nó sẽ làm lại một lần nữa, thậm chí còn ghê gớm hơn.”
“Liễu Kiến…”
“Em còn tin mấy lời tầm xàm của họ hả? Họ đang muốn lừa tiền chúng ta đấy!”
“Hai anh chị có tiền để chúng tôi lừa sao?”
“Các anh muốn làm gì? Con ma đó… con ma đó đã làm gì?”
“Trước ngồi xuống nói chuyện đã. Nếu câu trả lời của anh chị khiến chúng tôi hài lòng, chúng tôi sẽ trả thù lao cho anh chị, khiến anh chị thỏa mãn.”
“…”
...
“Xin kể lại thật chi tiết chuyện năm đó, đừng bỏ sót chỗ nào hết.”
“Chuyện đã lâu như thế rồi, tôi làm sao mà nhớ được?”
“Nếu anh chị cung cấp quá ít manh mối thì có lẽ sẽ khiến cho việc xử trí của chúng tôi sau này xảy ra vấn đề. Đến lúc đó có ảnh hưởng gì đến anh chị thì mong anh chị thông cảm cho.”
“Cái cô này!”
“Chuyện xảy ra mấy ngày hôm đó, tôi thật sự không nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ tôi bị tìm về, tôi và Liễu Kiến vừa bị tìm về thì họ nói rằng con ma con kia chết rồi. Tôi không để ý lắm, hai chúng tôi đều không để ý, nó chết thì cũng chết rồi, dù cho trong lòng cũng thấy khá tiếc vì mất đi nguồn thu nhập. Cha mẹ chúng tôi đều cưng con ma đó, chỉ cần nắm được nó trong tay… Đối với chúng tôi mà nói, nó cũng giống cái cây hái ra tiền vậy. Tôi không gạt các anh đâu, chúng tôi thật sự đã nghĩ như thế! Chúng tôi chỉ nghĩ như thế. Chúng tôi cũng biết mình đối xử với con ma con đó không tốt. Lần đầu tiên nhìn thấy con ma con đó, tôi sợ muốn chết… Nó thình lình hiện ra, rồi bò trên đầu giường, bò lên trên gối ngủ của tôi. Tôi đang nửa tỉnh nửa mê, chợt cảm thấy có thứ gì đó vỗ vỗ trên mặt mình, tôi mới tỉnh giấc. Vừa thức dậy liền nhìn thấy con ma con đó, tôi nổi điên định đánh nó, nhưng chỉ đánh trúng không khí, tay đập lên đầu giường một cái kêu lên thật to. Đúng không?”
“Hừ!”
“Liễu Kiến!”
“Không phải chỉ có thế sao? Sau khi nó chết thì quay lại dọa ma!”
“Sau đó thì sao?”
“Lúc đó tôi chưa kịp thấy đau thì đã bị dọa cho sợ chết khiếp rồi…”
“Cô la lên cũng có khác gì ma đâu chứ!”
“Anh hơn tôi ở chỗ nào? Chí ít thì tôi vẫn chưa tè ra quần!”
“Cô nói gì đó!”
“Anh chị, tiếp tục vấn đề chính, được không?”
“Hừ!”
“Chúng tôi chạy ra ngoài, đêm đó trốn đi ngay, lang thang bên ngoài suốt một đêm. Trên người chúng tôi lúc đó là đồ ngủ, đâu có tiền bạc gì, đến sáng đành phải quay về. Sau khi về thì không thấy nó nữa. Lúc chúng tôi thu xếp đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn thì nhìn thấy nó đang đứng ngay cửa… Nó bò về phía chúng tôi. Hai chúng tôi không ngừng lùi lại phía sau, lùi mãi đến ban công. Tôi thật sự nghĩ rằng nó quay lại để báo thù. Nó đến để giết chúng tôi. Nhưng… Nhưng nó đột nhiên nói chuyện được…”
“Ý chị là… trước đó nó không biết nói?”
“Tôi không biết, cha mẹ tôi không nhắc đến chuyện nó biết nói.”
“Nó nói gì chứ? Chẳng phải nó chỉ biết khóc thôi sao? Ngày khóc đêm cũng khóc, phiền bỏ mẹ!”
“Vậy nó nói gì?”
“Nó gọi mẹ… Tôi cho là nó gọi tôi. Tên súc sinh này nghe thấy nó gọi mẹ liền đẩy tôi tới trước.”
“Nó gọi mẹ mà, tất nhiên tôi biết là nó tìm đến cô! Đẩy cô thì làm sao?”
“Anh nói gì?”
“Nó cất tiếng gọi mẹ, sau đó thì sao?”
“Tôi sợ quá ngồi phịch xuống. Nó liền bò lên người tôi… Bây giờ tôi con nhớ như in! Cả người nó lạnh cóng, lạnh như nước đá… Nó túm lấy tôi, gọi mẹ. Nó nói đưa nó đi tìm mẹ… Tôi…”
“Nó muốn cô dẫn đi tìm mẹ?”
“Đúng, nó nói nghe không rõ lắm, lặp lại những mấy lần thì tôi mới nghe ra được. Liễu Kiến cứ tưởng là nó muốn tìm cha mẹ của chúng tôi, nên đưa nó về nhà. Sau khi đưa về nhà thì cha mẹ chúng tôi đều không nhìn thấy nó. Họ đã nói gì đó nhưng tôi không nhớ, lúc đó tôi nào còn lòng dạ để nghe chứ. Nó ôm lấy cổ tôi, thiếu điều muốn nghẹt thở. Nó nói không đúng, nó nói muốn tìm mẹ. Tên súc sinh Liễu Kiến này trốn mất tăm, một mình tôi phải ôm nó đi khắp nơi!”
“Tôi không trốn, lúc đó tôi đang nghĩ cách cứu cô đấy thôi!”
“Anh rắc vào mặt tôi đầy tro trong bát hương mà gọi là cứu hả!”
“Tôi rắc tro trong bát hương thì cái thứ đó liền biến mất còn gì nữa!”