Người… nói đúng hơn là ma, có thể làm được điều này thì chỉ có thể là Diệp Thanh thôi.
Diệp Thanh chủ động như vậy khiến tôi chợt nghĩ tới lúc mới bắt đầu tiếp xúc với phòng nghiên cứu, tôi nhờ Diệp Thanh giúp đỡ, Diệp Thanh đã ném cho tôi một cái bật lửa.
Dường như đó cũng là lần duy nhất Diệp Thanh chủ động đưa đồ cho tôi, những lần sau đó cùng lắm là chỉ điểm chút thôi.
Cũng chỉ có lúc mới đầu là anh ta khống chế thân thể của tôi hành động.
Bước ngoặt để tiêu diệt bộ Kimono, xử lý chuyện của dì Vương cũng là anh ta dùng cách này để giúp đỡ tôi. Khi đó năng lực của tôi vẫn còn chưa ổn định, mắt âm dương đã được mở nhưng không thể đi vào giấc mơ.
Không, chính xác mà nói thì khi đó tôi chỉ nằm mơ một cách bình thường. Tôi nằm mơ thấy những chuyện quá khứ của con ma Kimono kia, nhưng cũng chỉ có thể làm người đứng nhìn, tua nhanh xem hết câu chuyện lúc nó còn sống mà thôi.
Sau đó sự việc tiến triển như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.
Tôi nhớ lại tới đây rồi đột nhiên ngơ ra.
Trần Hiểu Khâu đã đưa tay ra để cầm lấy bùa hộ thân, miệng nói cảm ơn.
Tôi chụp mạnh lấy cánh tay của cô ấy lại.
Trần Hiểu Khâu nhìn tôi khó hiểu, “Sao vậy?”
Tôi toát hết cả mồ hôi.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái bật lửa kia…
Bắt đầu từ lúc tôi nhặt cái bật lửa kia lên, tôi mới có được năng lực, tôi mới càng ngày càng vướng sâu vào chuyện của Thanh Diệp, rồi bị cuốn vào những chuyện quái dị kia. Đến giờ, thậm chí tôi đã coi nó như chuyện thường tình luôn rồi.
“Đừng bao giờ nhận thứ gì mà ma quỷ đưa cho cậu. Bất kỳ thứ gì, bất kì con ma nào, đều không được.”
Những lời mà Diệp Thanh từng nói trước kia văng vẳng bên tai tôi.
Tôi chỉ cảm thấy có một luồng khí lạnh từ dưới lòng bàn chân xông lên não, khiến toàn thân tôi lạnh ngắt.
Trần Hiểu Khâu nhìn tôi, sau đó nhìn cái bùa hộ thân, rồi lại nhìn sang phía bên cạnh không có người ngồi.
“Chúng… Chúng ta…” Tôi lắp bắp, không biết nên nói như thế nào.
Người tới nhờ giúp đỡ là chúng tôi, chủ ý này là do tôi đưa ra, tôi cũng từng nghĩ có thể lấy được bùa hộ thân từ tay của Diệp Thanh hay không.
Nhưng lúc này, bùa hộ thân đã được Diệp Thanh ném sang mà tôi lại không dám nhận lấy.
Tôi cũng không thể để Hiểu Khâu nhận lấy.
“Ha…”
Tôi nghe thấy một tiếng cười nhẹ, vừa như thở dài, lại vừa như hài lòng.
Tôi nổi hết cả da gà lên.
Trần Hiểu Khâu nhìn về phía mà âm thanh phát ra.
“Qua đây đi.” Diệp Thanh nói một cách bình tĩnh.
Tôi không nhìn thấy anh ta, nhưng nghe thấy tiếng bước chân rất rõ ràng.
Tôi không biết nên làm gì lúc này.
Trần Hiểu Khâu lại quyết đoán hơn tôi, đứng bật dậy, để cho bùa hộ thân trượt xuống đầu gối rồi rơi xuống đất.
Tôi vẫn còn đang nắm lấy cánh tay của cô ấy, theo cô ấy đứng lên.
Diệp Thanh đi vào căn phòng trong hành lang.
Tôi nhìn thấy cánh cửa đó mở ra, giống như bị ai đó kéo ra vậy.
Tôi hít thở sâu, thả cánh tay của Trần Hiểu Khâu ra, bước lên trước một bước, đi vào trong căn phòng đó.
“Cậu tự lấy đi.” Diệp Thanh nói.
Tôi quay đầu lại.
Tiếng nói của anh ta từ bên ngoài vọng vào.
Cái hộp bùa hộ thân lần trước vẫn đặt ở chỗ cũ.
Tôi thở ra một hơi, mở rương, lấy ra một lá bùa hộ thân.
Trần Hiểu Khâu đợi ở ngoài cửa phòng.
“Sau khi tới Hối Hương, nhớ những lời mà tôi nói với cậu. Cứ như lần này thì rất tốt, cậu thông minh rồi đấy.” Diệp Thanh không mặn không nhạt mà khen một câu.
Trần Hiểu Khâu nhìn về phía không có ai.
Mặt tôi nóng bừng lên.
Tôi nhất thời không xác định được có phải Diệp Thanh đang mỉa mai tôi hay không.
“Rốt cuộc ở Hối Hương có chuyện gì?” Trần Hiểu Khâu cầm lấy bùa hộ thân trong tay tôi, sau khi hỏi thì lại giải thích một câu, “Lâm Kỳ không đi Hối Hương, chỉ có mình tôi đi tới đó thôi.”
Tôi nghe thấy tiếng động của cánh cửa, cũng nhìn thấy cánh cửa khẽ đung đưa. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng Diệp Thanh vừa rồi đứng dựa vào cánh cửa, bây giờ thì đứng thẳng lên.
Đương nhiên, khuôn mặt anh ta sẽ bị làm mờ đi, bộ dạng sẽ có chút kỳ quái.
“Chỉ có mình cô đi?” Giọng điệu Diệp Thanh hơi kỳ lạ. Anh ta lại cười một tiếng.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi anh ta bị làm sao.
Trần Hiểu Khâu không cảm thấy kỳ lạ về điều này, lên tiếng khẳng định, “Chỉ có tôi thôi. Lúc nãy Lâm Kỳ cũng có nói rồi, cảnh sát bên đó yêu cầu tôi đi qua.”
“Vậy có lẽ cô cần một thứ khác.” Diệp Thanh nói.
Tôi không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ cảm giác có một luồng gió lạnh thổi qua người tôi.
Trần Hiểu Khâu cau mày, nghiêng người nhường đường.
Tôi nhìn thấy cánh cửa phòng đối diện mở ra, rồi tự dưng rùng mình một cái.
Cộp cộp!
Diệp Thanh gõ vào một cái thùng giấy.
Trần Hiểu Khâu chủ động đi qua bên đó mở thùng giấy ra.
Tôi đi theo qua đó xem thử, cái thứ trong thùng khiến tôi giật mình.
Đó là một thùng gấu Teddy rách nát, bẩn thỉu, cũ kỹ. Chúng bị nhét vào trong một cái thùng giấy chật chội, chen chúc thành một cục.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt của một con gấu Teddy trong số đó.
Tuy những con gấu này rất giống nhau, nhưng tôi nhận ra khuôn mặt này.
Đây là con gấu Teddy của Lữ Xảo Lam!
Là con gấu trong bức hình của cả gia đình kia!
Tôi còn nhớ sự kiện đó. Sự sợ hãi, lo lắng, vui mừng của Lữ Xảo Lam tôi đều nhớ rõ. Ngay cả tấm hình chụp toàn gia đình ở cuối bộ hồ sơ và những gì con gấu Teddy đã trải qua mà sau đó tôi nằm mơ thấy, tôi đều nhớ rất rõ.
Tất cả, tất cả đều ở đây… Tất cả những con gấu bông kia đều ở đây.
Vậy Lữ Xảo Lam đâu?
Người phụ nữ vô cùng yêu thích chú gấu Teddy của mình đâu?
Tại sao con gấu mà cô ta nâng niu và trân quý lại ở chỗ này?
Tôi ngẩng đầu tìm kiếm Diệp Thanh.
Trần Hiểu Khâu lôi ra một con gấu Teddy từ trong đống gấu bông rối nhằng kia, vừa đúng là “Hùng Hùng” của Lữ Xảo Lam.
Con mắt bằng nhựa của nó đã bị mất một, bụng bị rách bung ra, lớp bông bẩn thỉu từ trong bụng lòi ra bên ngoài. Đống bông đó dính lại với nhau, hoàn toàn không còn độ bông nữa.
“Những con gấu bông này là…” Trần Hiểu Khâu ngập ngừng.
“Là thứ mà hai người đang nghĩ tới.” Lời nói Diệp Thanh lại mang ý tứ mỉa mai, “Lữ Xảo Lam đã đem vứt chúng đi.”
Lách tách!
Tôi nhìn thấy con mắt còn lại của con gấu mà Trần Hiểu Khâu đang cầm rơi xuống đất.
Trong thoáng chốc, dường như tôi nghe thấy tiếng những giọt nước rơi.
Trần Hiểu Khâu cúi đầu, nhìn cái hạt hình bán cầu bằng nhựa đang lăn dưới đất.
Cô ấy đột nhiên thay đổi tư thế, không xách cánh tay của con gấu kia nữa, mà là kẹp trong khuỷu tay, rồi ngồi xuống nhặt lấy con mắt của nó.
“Tại sao?” Trần Hiểu Khâu hỏi.
“Bởi vì không thể chịu nổi.” Diệp Thanh trả lời không rõ ràng, rồi đột nhiên chuyển giọng, “Nếu cô đi Hối Hương thì mang theo cái này để bảo vệ cô là được rồi. Tiện thể chôn chúng ở đó luôn.”
“Chôn ở đó?” Trần Hiểu Khâu ôm con gấu không còn nguyên vẹn kia vào lòng.
“Kiếm chỗ nào không có người để chôn là được.” Diệp Thanh trả lời.
Hai người họ nói chuyện với nhau, khiến tôi không thể nói xen vào được.
Trần Hiểu Khâu đã gật đầu đồng ý, còn gói con gấu và thùng giấy lại đàng hoàng, sau đó ôm lên mang về.
Tôi chìa tay ra giúp, Trần Hiểu Khâu nói cảm ơn.
Diệp Thanh không nói thêm gì nữa.
Tôi có cả một bụng câu hỏi muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi từ đâu.
Trần Hiểu Khâu nói cảm ơn rồi tạm biệt phòng nghiên cứu không có bóng người này, tôi cũng đành nói “Tạm biệt” theo.
Lúc đi xuống lầu, cuối cùng tôi cũng không chịu được, hỏi Trần Hiểu Khâu, “Lần trước em và Tí Còi tới, Diệp Thanh cũng vậy sao?”
“Hả?” Trần Hiểu Khâu đi trước, quay đầu lại nhìn tôi một cái rồi gật đầu, “Cũng gần giống vậy. Anh ta cũng chỉ cho tụi em một cái thùng, bảo tụi em lấy đồ. Em hỏi anh ta cách dùng như thế nào thì anh ta bảo em đi hỏi Nam Cung Diệu.”
Xem ra, khi đối mặt với Trần Hiểu Khâu thì Diệp Thanh cũng rất nguyện ý dùng lời nói để giao lưu nhỉ?
“Hơi giống với quan hệ hợp tác.” Trần Hiểu Khâu bổ sung thêm một câu, sau khi đứng vững thì xoay người lại nhìn tôi, “Mối quan hệ hợp tác giữa người mua và người bán ấy, đơn giản, trực tiếp, không dây dưa gì thêm.”
Tôi thở dài, “Ý em là anh và anh ta là mối quan hệ hợp tác khác hả? Là lợi dụng và bị lợi dụng?”