Tôi thật sự không ngờ được rằng người phụ nữ trước mắt này lại chính là Lữ Xảo Lam. Dáng dấp của cô ấy thay đổi quá nhiều, cả người già hơn mười tuổi so với trước, trên mặt có nhiều nếp nhăn, trên đầu cũng có một vài sợi tóc bạc. Quan trọng nhất chính là, trên người cô ta tỏa ra sự đau khổ, dằn vặt, giống như những người nghèo khổ sống ở đáy của xã hội vậy.
Lữ Xảo Lam mà tôi biết không phải là bộ dạng này.
Hoặc nói đúng hơn, trong mắt gấu Teddy thì Lữ Xảo Lam không có tệ hại như vậy.
Mục đích mà cô ấy tìm đến đám người Thanh Diệp rõ ràng là vì những con gấu Teddy kia.
Sau khi tôi đọc xong cái tên này thì cảm thấy Tí Còi sau lưng đang dùng lực mà kéo lấy cánh tay tôi. Tôi còn nghe được tiếng kéo bàn ghế ở đằng sau và còn cả tiếng xin lỗi liên thanh của Quách Ngọc Khiết.
Lữ Xảo Lam ngẩng đầu lên, tựa như là cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của chúng tôi.
Tôi không biết nên nói gì, nhưng tôi biết lúc này không thể nói ra chuyện của Thanh Diệp được và cũng không thể nói ra năng lực của mình.
“Tôi biết rồi, nếu chúng tôi có tin gì thì sẽ lập tức báo cho cô biết.” Tôi trả lời một cách qua loa.
Lữ Xảo Lam lại cám ơn tôi lần nữa, lúc này mới tập tễnh rời đi.
Cô ta đi rất chậm, bước đi không được vững vàng lắm.
Chủ nhiệm Mao cũng giống như những người phụ nữ trung niên khác làm việc ở uỷ ban, tính cách của bà ấy rất nhiệt tình.
Tuy bà ấy không hề quen biết gì với Lữ Xảo Lam, nhưng chủ nhiệm Mao vẫn lên tiếng gọi Lữ Xảo Lam lại, hỏi han về tình hình sức khoẻ của cô ấy.
“... Nếu không có việc gì thì cô hãy ở lại đây nghỉ ngơi một lát rồi hãy đi, tôi kêu người rót cốc nước cho cô.” Chủ nhiệm Mao vừa dứt lời liền quay sang gọi người rót nước qua đó.
Lữ Xảo Lam chần chừ một hồi, nhưng cuối cùng cũng không từ chối.
Chúng tôi còn việc phải làm nên không thể đứng quanh Lữ Xảo Lam được.
Những người xung quanh chỉ xem náo nhiệt một lúc rồi lại quay sang tập trung vào vấn đề giải toả di dời.
Đợi đến khi chúng tôi làm xong việc thì Lữ Xảo Lam đã đi về rồi.
Quách Ngọc Khiết hỏi chủ nhiệm Mao, chủ nhiệm Mao thở dài một hơi.
“Cũng không dễ dàng gì, trong nhà có con trai chuẩn bị học tiểu học, đã thi xong rồi nên năm nay có thể nhập học, nhưng chồng cô ấy lại đột nhiên bị điều đến làm việc ở thủ đô, việc mua nhà cũng gặp chút rắc rối, lúc dọn nhà thì lại bị lạc mất một món đồ quý giá...” Chủ nhiệm Mao vẫn còn rất lợi hại, bà ấy còn giả bộ thần thần bí bí nói tiếp, “Tôi nghĩ chắc cô ấy đang muốn nhờ người trong căn nhà đó xem giùm một quẻ.”
Tuy chủ nhiệm Mao không tiếp xúc với đám người Thanh Diệp, nhưng bà ấy lại hiểu rất rõ về công việc của họ.
Tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu phụ hoạ.
“Cô ấy mất một vật gì đó rất quan trọng sao?” Quách Ngọc Khiết hỏi.
“Đúng vậy, cũng không nói là cái gì, có thể là đồ trang sức chăng, hừm... Cũng có thể là giấy tờ gì đó. Nhà tôi cũng có rất nhiều loại giấy bảo hiểm. Gần đây tôi dọn dẹp nhà cửa mới phát hiện ra, có mấy cái còn quên đi nhận, cũng không biết còn nhận tiền được không nữa.” Chủ nhiệm Mao lẩm bẩm một mình, nói sang chủ đề khác.
Sau khi chúng tôi chào tạm biệt chủ nhiệm Mao, vừa mới ngồi lên xe thì Quách Ngọc Khiết đã lên tiếng: “Chúng ta phải nói với cô ấy chuyện này, còn có bên phía Tiểu Khâu nữa, phải thông báo cho cô ấy biết!”
Lúc trưa Trần Hiểu Khâu đã gửi tin nhắn trả lời, nói là đã đến Hối Hương rồi, đang liên lạc với bên đó để hỏi thăm về tình hình của Trần Dật Hàm. Còn về việc chôn gấu Teddy, cô ấy còn chưa nghĩ ra là phải chôn ở nơi nào.
“Anh nghĩ chuyện này nên hỏi Diệp Thanh một tiếng trước thì hơn nhỉ? Lỡ như cô ấy muốn lấy lại số gấu đó, vậy thì Trần Hiểu Khâu và những chuyện xảy ra ở Hối Hương phải giải quyết ra sao đây?” Tí Còi nói.
Quách Ngọc Khiết “a” một tiếng, cô ấy không có nghĩ đến chuyện này.
Tí Còi “hừ hừ” liếc xéo Quách Ngọc Khiết.
Quách Ngọc Khiết vỗ vào cái nệm trên ghế, “Tóm lại là phải nói rõ ràng mọi chuyện, không thể cứ giấu như vậy phải không?”
Cái điều mà cô ấy vừa nói thì tôi rất ủng hộ.
“Để hỏi lại Lữ Xảo Lam đã. Chúng ta cũng không biết cô ấy đang trong trạng thái như thế nào.” Gã Béo đột nhiên lên tiếng, “Lỡ như cô ấy không phải muốn tìm lại gấu Teddy, mà là do sau khi gấu Teddy bị bỏ rơi thì chúng đã làm gì đó với gia đình cô ấy nên cô ấy tìm đến Thanh Diệp để cầu cứu chăng?”
“Không thể nào...” Quách Ngọc Khiết giật nảy mình, nhưng lại không cách nào phản bác lại Gã Béo.
Tí Còi lại còn gật đầu, “Cũng có khả năng này.”
Tôi suy nghĩ về dáng vẻ lúc nãy của Lữ Xảo Lam, trong lòng có chút sợ hãi.
Quách Ngọc Khiết cảm thấy rối rắm.
Tôi nói: “Vậy cậu lái xe vòng lại một vòng đi, tôi đến phòng nghiên cứu một chuyến xem sao.”
“Em gọi điện thoại cho Tiểu Khâu.” Quách Ngọc Khiết nói.
Tí Còi ngăn cô ấy lại, “Em khoan hãy gọi đã. Những con gấu Teddy kia có thể sẽ nghe được đấy, nếu như gọi cho Trần Hiểu Khâu thì chẳng phải là chúng đều sẽ biết chuyện này sao?”
Quách Ngọc Khiết lại bắt đầu xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn buông điện thoại xuống.
Cô ấy là người không thích giấu diếm chuyện gì, cũng không thích nói dối người khác. Tuy rằng có chút thẳng thắn, nhưng Quách Ngọc Khiết cũng không phải bị ngốc thật.
Diệp Thanh bảo những con gấu Teddy kia đi bảo vệ cho Trần Hiểu Khâu, bây giờ nếu như bọn chúng biết được Lữ Xảo Lam đang tìm chúng thì chắc chắn chúng sẽ bỏ Trần Hiểu Khâu lại, lúc đó Trần Hiểu Khâu sẽ gặp nguy hiểm mất.
Dù nói gì đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn thân thuộc với Trần Hiểu Khâu hơn. Đối với những chuyện như thế này, đương nhiên là chúng tôi sẽ đứng về phe của Trần Hiểu Khâu rồi.
Quách Ngọc khiết chỉ đành ngồi đó trầm tư suy nghĩ, không thể đem tính mạng của Trần Hiểu Khâu ra đùa giỡn được.
Gã Béo lái xe vòng lại nửa vòng, đến trước một cái cổng khác của thôn Sáu Công Nông.
Tôi xuống xe đi vào, đến toà nhà số 6.
Điều khiến tôi không ngờ tới là lúc lên cầu thang tới tầng 6 thì tôi nhìn thấy một bóng người. Tôi vội đứng lại, khom người xuống, cẩn thận từng tý nhìn lên phía người đang ngồi sau lan can.
Lữ Xảo Lam ngồi ngay trước cửa phòng nghiên cứu, cô ấy ngồi dưới đất hai tay ôm lấy hai chân, gục trên đầu gối.
Cô ấy không động đậy, điều này khiến cho tôi cảm thấy lo lắng.
Chắc không phải là đã hôn mê rồi chứ?
Tôi vội chạy đến xem, nhưng đột nhiên nghe được tiếng chuông điện thoại di động.
Cô ấy khẽ nhúc nhích, buông tay ra, ngẩng đầu lên, lấy cái điện thoại từ trong túi xách ra.
Tôi vội bước xuống lại một đoạn, tránh cho Lữ Xảo Lam nhìn thấy tôi.
“A lô? Dạ... Con biết rồi, qua mấy ngày nữa con sẽ trở về. Con biết.” Tiếng của Lữ Xảo Lam rất mệt mỏi, còn nói qua loa.
Giọng nói ở đầu dây bên kia rất vang, tôi đứng dưới lầu mà còn nghe thấy.
Là tiếng của mẹ Lữ Xảo Lam.
“Con bị điên rồi sao! Con có chồng có con, các con vừa mới dọn nhà, chồng con vừa chuyển công tác, con của con vừa chuyển trường học, con từ chức không phải là để chăm sóc cho họ sao? Bây giờ con đang làm cái gì vậy? Vì những con gấu đồ chơi đó mà con không thèm quan tâm đến họ nữa sao?”
Lữ Xảo Lam nghe đến đây mới nói tiếp: “Chúng không phải là đồ chơi.”
“Mẹ nghĩ chắc con bị trúng tà rồi! Cái thứ đó...”
Lữ Xảo Lam chen ngang lời mẹ, “Mẹ, con nói con đã biết rồi, qua mấy ngày nữa con sẽ quay về!”
Cuộc trò chuyện chấm dứt tại đây, lúc này bỗng vang lên những tiếng nức nở của Lữ Xảo Lam.
Cô ấy cũng không còn trẻ nữa, đã lập gia đình rồi nhưng bây giờ lại đang ngồi khóc như một đứa trẻ.
Tôi nghe được tiếng cô ấy thì thào “Hùng Hùng”, trong lòng cô ấy không chỉ có nỗi buồn.
Nghĩ đến Trần Hiểu Khâu, tôi lại cảm thấy khó xử.
Tiếng khóc trên lầu nhỏ dần.
Tôi nhìn ra bên ngoài, sau đó cắn chặt răng, quay người bước lên lầu.
Lữ Xảo Lam nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì lập tức đứng dậy, nhưng sau khi nhìn thấy người đến là tôi thì cô ấy lại cảm thấy thất vọng.
“Là anh à. Tôi không sao, tôi ngồi ở đây một lát thôi, tôi đi về liền đây.” Trên mặt Lữ Xảo Lam vẫn còn nước mắt. Cô ấy nói rất nhanh, giọng khàn khàn, sau khi nói xong thì cúi đầu chuẩn bị bỏ đi.
“Cô chờ một lát đã.” Tôi gọi Lữ Xảo Lam, “Tôi có thể giúp cô, nhưng cô phải nghe lời tôi, nếu tôi không nói gì thì cô cũng không được làm gì, chuyện ngày hôm nay cũng không được nói cho ai biết, có thể không?”
Lữ Xảo Lam giật mình, ánh mắt sáng rực.
Vẻ mặt vàng vọt của cô ấy như đang toả ra ánh hào quang.