“Đúng.” Tí Còi nói với vẻ buồn rầu, “Hai bọn anh ngồi trong phòng nghiên cứu như thằng ngốc mà tự nói một mình rất lâu, anh ta cũng không chịu xuất hiện. Trần Hiểu Khâu quyết định trực tiếp đi tìm, nhưng hai cánh cửa kia làm sao cũng không mở nổi. Thế là Trần Hiểu Khâu liền đuổi anh ra khỏi phòng nghiên cứu, tự mình nói chuyện với anh ta.”
Tôi càng thêm kinh ngạc, “Trần Hiểu Khâu đuổi cậu ra ngoài ư?”
Tí Còi gật đầu.
“Tiểu Khâu nói gì với anh ta vậy?” Quách Ngọc Khiết hỏi với vẻ khẩn trương.
“Không biết. Anh thấy cô ấy vẫn bình thường, lúc đi ra chẳng có vấn đề gì khác thường cả. Cô ấy một mình ở trong đó khoảng mười mấy phút, nếu như cô ấy muốn bàn điều kiện thì chắc cũng không thể bàn bạc một cách kĩ lưỡng được.” Tí Còi nói.
Khoảng thời gian mười mấy phút, cộng thêm việc còn phải lấy những đồ dùng cho việc làm phép, Trần Hiểu Khâu hẳn là đã ra điều kiện gì đó để Diệp Thanh chịu thay đổi ý kiến.
Điều kiện mà có thể khiến Diệp Thanh cảm thấy hứng thú thì chỉ có thể là về chuyện của năm người Thanh Diệp mà thôi.
Trần Hiểu Khâu chưa từng bàn qua chuyện này với chúng tôi.
“Chuyện này sao anh không chịu nói sớm!” Quách Ngọc Khiết rất tức giận.
Tí Còi trợn trắng mắt, “Anh nói gì? Cô ấy không muốn nói, tên họ Diệp cũng không chịu nói ra, thì anh có thể nói được gì?”
Quách Ngọc Khiết cứng họng.
“Trần Hiểu Khâu cũng đâu có ngốc như em. Cái điều kiện mà cô ấy đưa ra thì khẳng định là cô ấy sẽ không chịu thiệt thòi đâu.” Tí Còi bình tĩnh nói tiếp, “Vả lại, sau lưng cô ấy còn có Trần Dật Hàm nữa. Nhóm Thanh Diệp là ma còn dễ nói, chứ nếu là người thì cũng chẳng thể cứng đối cứng với cảnh sát được. Từ thái độ của Nam Cung Diệu và Cổ Mạch không phải là đã quá rõ rồi sao? Cho dù tất cả họ được sống lại và không cần phải thủ hộ ở cái mảnh đất thôn Sáu Công Nông kia nữa thì Trần Hiểu Khâu còn có cha làm quan lớn, anh Kỳ và chúng ta cũng sẽ không thể bỏ mặc được. Đến lúc đó, mặc kệ là Trần Hiểu Khâu ra điều kiện gì thì vẫn còn có thể bàn bạc lại. Bây giờ nhắc đến chuyện này vẫn còn quá sớm.”
“Hiếm khi nào mà anh lý trí được như vậy.” Gã Béo cảm thán một câu.
Tí Còi hừ một tiếng, “Tôi lúc nào mà không lý trí? Tôi đã nhận ra từ lâu rồi, chúng ta và Thanh Diệp đều đang nắm giữ điểm yếu của đối phương, Diệp Thanh cần anh Kỳ để cứu những người khác, chúng ta cũng không dám trở mặt với Diệp Thanh, cứ mơ hồ như vậy đi là được.”
Giọng điệu khi nói những lời này của Tí Còi không được tốt lắm, nhưng cũng chỉ đơn thuần là đang phát tiết oán giận thôi. Như những gì cậu ta đã nói, chúng tôi không làm gì được Diệp Thanh, Diệp Thanh cũng sẽ không làm hại đến tính mạng chúng tôi.
Tôi lại nghĩ tới những cơn ác mộng kia.
Những lời này của Tí Còi đã nhắc nhở tôi. Bây giờ quả thật là còn quá sớm để nói đến những chuyện này. Đợi đến khi tôi có thể cứu hết năm người Thanh Diệp ra thì năng lực của tôi sẽ phát triển đến mức nào? Giống như Nam Cung Diệu từng nói, là sẽ gần tới ranh giới nguy hiểm hay là vừa đến mức có thể áp chế được nhóm Diệp Thanh bọn họ đây?
Năng lực của tôi đúng là rất mạnh. Tuy rằng vẫn chưa biết Lưu Miểu và Ngô Linh có năng lực gì, nhưng chí ít, nếu như tôi có thể sử dụng năng lực được một cách nhuần nhuyễn thì sẽ không cần phải sợ đám người Thanh Diệp nữa.
Tôi dần bình tĩnh trở lại.
“Không đề cập đến chuyện này, anh Kỳ, anh thật sự muốn đi đến Hối Hương cùng Lữ Xảo Lam sao?” Gã Béo hỏi.
Quách Ngọc Khiết vội nói: “Em cũng muốn đi!”
“Em đi làm gì?” Tí Còi liếc Quách Ngọc Khiết một cái, “Đừng đi làm loạn thêm. Họ Diệp kia chỉ cho hai cái bùa hộ mệnh, thái độ của anh ta đã rõ ràng như vậy rồi.” Tí Còi nhắc nhở: “Anh Kỳ, mặc dù họ Diệp kia đồng ý cho anh và Lữ Xảo Lam đi đến đó thì có lẽ sẽ không có nguy hiểm gì đâu, nhưng anh cũng phải cẩn thận đó.”
“Tôi biết.” Tôi mỉm cười, “Diệp Thanh cũng không thể tính toán mọi chuyện mà không bỏ sót được. Nếu không Trần Hiểu Khâu...”
Nói đến Trần Hiểu Khâu, trong lòng lại bắt đầu thấy lo lắng.
“Cho dù cô ấy chết rồi, anh cũng có thể cứu sống lại cô ấy. Bản thân anh mới là quan trọng nhất.” Tí Còi nói, “Bọn tôi sẽ không đi theo để tránh làm loạn thêm. Lỡ có chuyện gì thì bọn tôi sẽ đến đó tiếp ứng với mọi người.”
“Anh đi tiếp ứng?” Lần này đến lượt Quách Ngọc Khiết liếc xéo Tí Còi.
Tí Còi nói: “Anh có thể bắt Cổ Mạch và Nam Cung Diệu qua đó tiếp ứng.”
Cậu ta nói như vậy làm cho tôi nghĩ đến một chuyện.
Tôi gọi điện thoại cho Cổ Mạch, nói rõ mọi chuyện.
“Ồ, thuận buồm xuôi gió nhé.” Cổ Mạch rất bình tĩnh.
Tôi có chút buồn bực.
Nam Cung Diệu nghe điện thoại, nói với tôi: “Nghe những gì cậu nói thì con ma kia có năng lực lừa gạt người khác, hơn nữa còn dựa vào đó mà hành động. Cậu chỉ cần nhớ kỹ một điểm là không nên tùy tiện tin lời người khác là được. Cách tốt nhất là sau khi đến đấy thì mau chóng tìm đến một con ma nào đó để tiến vào trạng thái cảnh mộng.”
Cách này của Nam Cung Diệu cũng không tệ.
Ở trong cảnh mộng thì tôi sẽ không cần lo đến việc gặp nguy hiểm. Nhưng mà trong cảnh mộng thì tôi lại thiếu đi năng lực hành động, điều này khiến tôi cảm thấy buồn rầu.
“Nắm rõ được tình hình mới là quan trọng nhất. Còn về việc xử lí con ma kia thì không nhất thiết là cậu phải ra tay đâu.” Nam Cung Diệu nói, “Nếu thực sự không được thì chúng tôi có thể liên lạc với một số người trong giới.”
Tôi rất bất ngờ, “Anh có thể liên hệ với những người chung nghề sao?”
“Trước đây thì thông tin liên lạc của những người trong nghề đều do Linh giữ cả, Diệp Thanh chắc là cũng có biết. Nếu như cậu xảy ra chuyện thì cậu ta sẽ không ngồi nhìn đâu. Có điều...” Nam Cung Diệu khựng lại.
“Tôi biết, tôi sẽ không tùy tiện đi mạo hiểm đâu.” Tôi vội lên tiếng cam đoan.
Đã được một lần ăn đau, biết rằng nếu như Diệp Thanh xảy ra chuyện thì tôi cũng sẽ phải chịu đựng những tác dụng phụ kinh khủng kia, đương nhiên là tôi không dám làm bậy rồi.
Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.
Cộng thêm việc trong những giấc mơ gần đây tôi đều không thể cử động được gì, tôi cảm thấy chuyến đi lần này chỉ là để thám thính tình hình, độ nguy hiểm sẽ rất thấp.
“Tốt nhất vẫn nên tiến hành theo kế hoạch của Diệp Thanh. Cậu tìm được gấu Teddy, bàn bạc với Lữ Xảo Lam, để cho chúng đi giải quyết con ma kia.” Nam Cung Diệu nói.
Tôi đồng ý.
Tôi xin nghỉ phép với Sếp Già, về nhà thì nói với cha mẹ và em gái là mình phải đi công tác, công việc và những chuyện trong nhà tôi đều sắp xếp xong xuôi cả rồi.
Em gái có chút không vui.
“Vậy là anh hai không đưa em đi thi đại học được rồi?”
Em gái tôi thi đại học vào cuối tuần này.
“Nếu như về kịp anh sẽ đưa em đi thi. Anh có tới hay không thì em cũng phải thi thật tốt đó.” Tôi xoa đầu em gái.
“Đó là đương nhiên.” Em gái đẩy tay tôi ra, sửa sang lại đầu tóc.
“Anh của con không ở nhà, cha sẽ đưa con đi thi.” Cha tôi nói.
“Con không muốn đâu. Đến lúc đó có nhiều người chen chúc trước cổng trường như vậy, cha sẽ mệt mỏi lắm. Tự con đi là được rồi.” Em gái vừa cười hì hì vừa nói.
“Anh đưa em đi thi thì không mệt sao?” Tôi hỏi.
“Anh mệt chút cũng có sao đâu. Làm anh đương nhiên là phải cưng em gái rồi.” Em gái ôm lấy cánh tay của tôi.
Ở trước mặt người nhà tôi cố tình trưng ra vẻ như không có chuyện gì, trước mặt nhóm Tí Còi tôi cũng làm ra vẻ nhẹ nhõm. Nhưng lần này đi đến Hối Hương, tôi thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Những lời lẽ phân tích của nhóm Tí Còi, kế hoạch của Nam Cung Diệu và giọng điệu chắc nịch của anh ta cũng không khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn.
Tôi dọn xong hành lý, nắm chặt cái bùa hộ thân trước ngực, tim đập thình thịch. Nhưng khi tôi nằm trên giường, ý thức của tôi lại lập tức tiến vào cảnh mộng.
Tối om.
Xung quanh một mảnh đen kịt, có cảm giác xóc nảy giống như là đang ngồi trên xe vậy.
Tôi cảm thấy ở dưới lưng tôi có gì đó mềm mềm.
Cảm giác quen thuộc này khiến tôi nhanh chóng hiểu ra, tôi đang mơ thấy gấu Teddy.
Chiếc xe dừng lại, cái thùng bị người ta ôm lên, đi về phía trước.
“Cô là cô Trần phải không?” Bỗng vang lên giọng của một người đàn ông.
Tôi lập tức nhớ tới, đây là tiếng của con ma đã gọi điện cho tôi! Nhưng tôi không cảm nhận được có âm khí. Điều này có chút kỳ lạ.
Chẳng lẽ lại là một con ma đặc biệt?
“Là tôi. Anh là cảnh sát Trang mà trước đó tôi từng liên hệ phải không?”