Đường An Định cách bến xe không phải là gần, nếu như chúng tôi muốn qua đó thì phải mất khoảng một tiếng đồng hồ.
Tôi không muốn trì hoãn thời gian trên đường đi. Hơn nữa ẩn ý đằng sau trò lừa này khiến cho tôi càng quan tâm hơn.
Tôi nhìn về phía cậu thanh niên kia.
Cậu ta có dáng người thấp, lại còn gầy, nhìn giống như một con khỉ. Ngay cả bề ngoài cũng xấu xí không khác với khỉ là mấy.
Không biết là do tác dụng tâm lý hay là tôi thật sự nhìn ra được thứ gì đó mà trong lòng tôi cứ cảm thấy có gì đó không được bình thường.
Tôi không ngừng nghĩ đến hòn đá thành tinh.
Có lẽ nào đây lại là khỉ thành tinh?
Tôi thì đang mải suy nghĩ, những người kéo xe xích lô không thấy tôi và Lữ Xảo Lam lên tiếng thì cũng từ từ im lặng, không còn hạ giá giành khách nữa.
Người lớn tuổi nhất trong số họ có vẻ không vui mừng lắm, bực dọc lên tiếng: “Này, hai người nói gì đi chứ? Cứ chỉ đứng để nhìn chúng tôi hạ giá à?”
Tôi định thần lại, suy nghĩ vài giây rồi nói thẳng luôn: “Chúng tôi vừa tra thử, nhưng không tìm thấy đường Thảo Đầu đâu. Cậu không nhầm chứ?”
Câu sau là tôi nói với cái người có vóc dáng nhỏ bé kia, ánh mắt chăm chăm theo sát cậu ta.
Vẻ mặt cậu ta ngơ ngác, “Là đường Thảo Đầu mà, tôi không nhớ sai đâu.”
“Thằng nhóc như cậu căn bản là không biết đường đúng không?” Người lớn tuổi kia lập tức quát lên, rồi nói với tôi, “Mấy người thanh niên như anh chị chẳng phải có cái gì đó để chỉ đường hay sao. Vậy thì còn cần gì tìm người biết đường nữa, anh chị chỉ cần chỉ đường cho họ là được rồi. Ngồi xe tôi đi, tôi lấy hai mươi tệ, bảo tôi đưa anh chị đi một vòng Hối Hương cũng được.”
Nghe thấy vậy những người khác liền la lên, rồi lại bắt đầu lôi kéo khách.
Người thanh niên có thân hình nhỏ kia có vẻ không phục, nhảy lên nói lớn: “Tôi chắc chắn mình không nhớ sai! Anh chị tìm là ở chỗ nào?”
Lữ Xảo Lam nhìn tôi một cái rồi nhỏ nhẹ lên tiếng: “Là đường An Định.”
Lúc này, nguyên một đám những người kéo xe đứng trước mặt chúng tôi đều lộ ra vẻ mặt hoang mang.
“Đường An Định là ở đâu?”
“Anh từng nghe qua chưa?”
“Chưa từng.”
Bọn họ ai cũng ngơ ngác như nhau.
Tôi lấy điện thoại của Lữ Xảo Lam ra, đưa cho họ xem bản đồ, xem xong thì họ còn ngơ ngác hơn, không hiểu gì cả.
“Đường Thảo Đầu đổi tên rồi?”
“Cửa hàng này, không phải nằm trên đường Thảo Đầu đâu?”
Giờ ngược lại, lúc này người không hiểu chuyện gì đang xảy ra là tôi và Lữ Xảo Lam.
Ngoài cổng bến xe còn có vài người kiếu kì dừng lại xem.
Một tài xế lái xe đường dài vừa hút thuốc vừa nói chen vào: “Cậu trai trẻ, bản đồ này của cậu là bản mới đúng không?”
Tất cả chúng tôi đều nhìn về phía người tài xế kia.
Người này tôi đã gặp lúc trong bến xe, ông ta bước xuống từ một chiếc xe chạy đường dài, tuy nhiên không phải là chiếc xe mà chúng tôi đã đi.
Ông ta cao giọng nói to, “Hai năm trở lại đây ở Hối Hương đã đổi tên rất nhiều nơi, tên đường cũng đã được đổi. Các cậu nói với những kẻ ngốc này thì họ không biết là đúng rồi.”
Những người kéo xe tỏ vẻ khó chịu, hai bên lập tức xảy ra cãi vã.
Người tài xế kia cũng rất ghê gớm, một mình đối phó với nguyên cả đám, rất khí phách, nhìn đám người kéo xe xích lô kia với vẻ mặt đầy khinh thường. Nhưng cuối cùng do đám người kéo xích lô đông hơn, lại lớn tiếng nên một mình ông ta không đủ sức để cãi lại.
Đột nhiên người tài xế trừng to mắt, vẫy tay rồi chặn một chiếc xe taxi lại.
Chiếc taxi này trông có vẻ đã khá cũ và người tài xế trông cũng rất nhếch nhác, trang phục cũng khác với trang phục mà tài xế ở thành phố Dân Khánh thường mặc, ông ta chỉ mặc một chiếc quần lửng.
Người tài xế thò đầu ra, ngạc nhiên hỏi: “Muốn đi đâu? Nhiều nhất là đi được sáu người, nhiều hơn nữa là không chở được đâu.”
Tôi nghe đến trợn mắt há mồm.
Người tài xế lái xe đường dài phẩy tay, tựa vào xe, “Anh hãy kể cho đám người ngu ngốc này biết về việc đổi tên ở chỗ mình đi.”
Tài xế xe taxi đang chuẩn bị nổi cáu thì lại cười hì hì khi thấy người tài xế lái xe đường dài mang thuốc lá đến cho mình.
“Ông anh à, anh muốn tôi nói gì?”
“Là về chuyện đổi tên ở đây. Đường Thảo Đầu đã đổi tên thành đường An Định rồi, đúng không?” Người tài xế xe đường dài bật lửa châm thuốc cho người kia.
Tài xế xe taxi hít một hơi dài, “Đúng, đã đổi tên rồi. Còn có cả đường Ngũ Canh đổi tên thành đường An Tâm, miếu Diêm Vương đổi tên thành miếu Thành Hoàng, còn đường Đoạn Đầu phía trước thì đã đổi tên thành đường Trường Hải.”
Tôi và Lữ Xảo Lam càng nghe càng sững sờ. Còn tài xế xe đường dài thì cười lớn, chỉ vào bọn người kéo xe, chửi họ là dế nhũi.
Có lẽ đây là sự phân bậc cao thấp giữa tài xế lái xe và người kéo xích lô, tài xế kỳ thị người kéo xe xích lô cũng là một điều dễ hiểu.
Mấy người kéo xích lô sắc mặt ai nấy đều rất khó coi, hậm hực lẩm bẩm trong miệng.
“Đến ngay cả đường đi còn không biết mà lại đòi giành khách.” Người tài xế taxi kia cũng nhìn những người kéo xích lô với con mắt khinh thường, đảo mắt một vòng rồi dừng lại chỗ tôi và Lữ Xảo Lam, nói, “Muốn đi đường An Định à? Lên xe đi, hai mươi lăm tệ, so với ngồi xích lô thoải mái hơn nhiều.”
Những người kéo xích lô bực tức lên, lại bắt đầu hạ giá giành khách.
Cuối cùng thì tôi và Lữ Xảo Lam cũng lên tiếng, chúng tôi quyết định đi taxi.
Ít nhất thì người tài xế kia biết khá nhiều chuyện về Hối Hương.
Những người kéo xích lô kia thì chửi thầm sau lưng chúng tôi.
Người tài xế nói với vẻ coi thường: “Một lũ nghèo hèn, bị người khác lừa mua xích lô, họ nghĩ lôi kéo khách sẽ dễ kiếm tiền, đến cả đường còn không biết nữa là. Bọn họ cứ mở miệng là nói chỉ cần mười tệ, hai mươi tệ thì sẽ đưa khách đến nơi, rồi khi đi được nửa đường thì nói là không biết đường, cứ thế mà thả khách xuống còn mình thì lấy tiền bỏ đi, khách cũng không thể vì mười mấy đồng mà cãi nhau, kì kèo với họ được.”
Tôi nghe đến cạn lời.
“Lúc nãy các ông có nói đến tên đường, chuyện này là thế nào?” Lữ Xảo Lam hỏi người tài xế.
“Ồ, là những người quản lý ở đây chê tên đường nơi này không hay, cũng không mang nghĩa may mắn.” Người tài xế cười hì hì, “Hai người muốn đến đường Thảo Đầu, lúc mới đầu được đặt tên thì nó vốn dĩ không phải đường lớn, khi đó người ta còn đi xe ngựa nữa. Bên này cũng không ai quản lí, mọi chuyện đều là mọi người bàn bạc với nhau để giải quyết. Có người trộm gà, trộm đồ của người khác, khi bị bắt thì trực tiếp chôn ngoài đồng, chỉ để lộ phần đầu lên trên. Cứ chôn như vậy trong vòng mấy ngày và không cho ăn uống, đến mức cỏ mọc cả ở trên đầu, thế là thành đường Thảo Đầu thôi.”
Lữ Xảo Lam vô thức ôm chặt lấy cái túi của mình, đem cái túi ôm đến mức hằn rõ những nếp gấp.
Tuy rằng tôi đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe kể thì cũng run cả lên, châm chước cách dùng từ, nói: “Tên đường ở đây đều… Đều theo cách này mà có…”
“Nơi này người chết rất nhiều.” Tài xế mở miệng nói, không thèm quan tâm, “Hai người là người từ nơi khác đến nên cẩn thận một chút, trời tối thì đừng có ra ngoài đi lung tung.”
“Bây giờ vẫn còn xảy ra chuyện này?” Tôi hỏi.
“Hi hi, người anh em à, câu này cậu nói thế là sao… Ngày nào mà không xảy ra chuyện?” Người tài xế mở cửa sổ xe, một tay giữ vô lăng, một tay đặt trên cửa, động tác rất tự nhiên, phóng khoáng.
“Không có ai điều tra sao?” Tôi tiếp tục hỏi.
“Làm sao tra? Ma quỷ lộng hành còn tra được à.” Người tài xế cười ha ha.
“Chưa nghe được nơi này có chuyện nổi tiếng gì truyền ra cả. Ma quỷ ghê gớm lắm à?” Tôi tiếp tục hỏi.
Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu rồi bật cười, “Hai người đến đây có việc gì? Là nhà báo hả?”
“Chúng tôi đến để tìm người.” Tôi trả lời.
“Ồ~~~” Tài xế ngân dài âm, “Tôi khuyên hai người tốt nhất là không nên lãng phí thời gian nữa. Đợi vài năm sau cảnh sát gọi đến nhận xác còn hơn. Mà có khi không tìm thấy xác cũng nên.”
“Ông có thể nói rõ hơn chuyện gì xảy ra được không?” Tôi học theo cách của người tài xế xe đường dài lúc nãy, đưa cho ông ta một điếu thuốc, còn bao thuốc thì đặt cạnh tay lái.
Ông ta nhìn thấy bao thuốc thì cười đến híp cả mắt.
“Được rồi, thế tôi sẽ nói cho hai người, đừng có mà sợ vỡ cả mật ra đấy nhé.”