Tường Tử bị tôi hỏi thì ngơ ra một hồi, đảo mắt một lúc rồi mới nói: “Có nghe kể một ít…”
“Cậu nghe được những gì?”
Bây giờ tôi đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đối với chuyện ở Hối Hương xem như cũng hiểu rõ rồi, còn lại chính là nghĩ cách tóm được con ma dẫn đường kia.
Về những câu chuyện tại Hối Hương thì tôi chẳng có hứng thú tìm hiểu kỹ. Nhìn dáng vẻ của người Hối Hương thì xem ra họ rất thích thú trong chuyện này. Đám người bên ngoài xui xẻo kia… Tôi cũng không thể nào cứu được cả thế giới.
Nếu đem chuyện này kể với Trần Dật Hàm, nói không chừng Trần Dật Hàm còn có cách gì đó nhưng tôi thì không đủ năng lực rồi.
Tường Tử suy nghĩ cả nữa ngày mới tập hợp được từ ngữ, rồi bắt đầu kể.
“Thực ra không phải tôi nghe kể lại, tôi có nghe kể một chút, còn lại đều là chính mắt tôi đã nhìn thấy.” Lời kể của cậu ta khá lộn xộn, “Người đó đã gặp phải ma, tôi ngay lúc đầu đã tin rồi, còn khuyên anh ta đi thắp hương, vào trong miếu vái lạy, không thì tìm một cô gái ở vùng này mà kết hôn, lúc đó anh ta trở thành con rể của vùng này rồi thì chắc là con ma kia cũng không làm quá quắt nữa. Anh ta nghe theo tìm một quả phụ làm thủ tục kết hôn, còn mời khách chiêu đãi vài bàn tiệc. Nhưng trong buổi tiệc rượu đó, lúc anh ta và cô dâu uống rượu giao bôi, chúng tôi cùng nhau hò reo thì anh ta đột nhiên đổ ly rượu, chỉ tay vào mặt của cô dâu rồi hét. Cô dâu đó thì… gương mặt không được đẹp, trông có vẻ hơi già, về tuổi tác thì cũng… Cách mà anh ta hét lên thật giống như lúc cùng người lên giường rồi bỗng phát hiện ra đối phương là người không còn trong trắng nữa vậy… Tất cả chúng tôi đều hoang mang, sắc mặt của cô dâu cũng trở nên khó coi, trông giống như bị phủ tro vậy. Anh ta vẫn không ngừng hét, liên tục chạy về phía sau, đụng đổ cả mấy bàn tiệc. Vào lúc đó… vào lúc đó tôi đứng kế bên, đúng lúc nhìn thấy được…”
Tường Tử kể đến đây thì lộ ra chút sợ hãi.
Người ở đây cũng rất sợ ma, điểm này thì vừa rồi tôi cũng có thể nhìn thấy được từ những người thanh niên tóc bờm ngựa trong khu dân cư kia.
Bảo vệ có vẻ như lần đầu được nghe đến chuyện này, tỏ ra rất hứng thú, cứ dồn dập hỏi.
Tường Tử nuốt nưóc bọt, rồi kể tiếp: “Cô dâu đang cầm ly rượu. Người đàn ông đó bỏ chạy, ly rượu của cô dâu cũng đã đổ hơn một nữa. Khi cô ta cầm ly rượu như vậy, ánh đèn chiếu vào, ly thủy tinh phản quang. Tôi nhìn thấy ánh sáng phản quang đó trắng chói cả mắt, tôi cố nhìn vào mới nhìn thấy được mặt của cô dâu rất kỳ lạ, giống như là được dán một lớp da khác, không giống như gương mặt ngày thường của cô ta.”
Bước chân của tôi lập tức dừng lại, tôi nhìn qua Tường Tử.
“Người đàn ông đó sợ hãi bỏ chạy, cô dâu xấu hổ, chúng tôi cũng xấu hổ. Sau khi khuyên vài câu thì mọi người đều đi về. Mấy ngày sau đó anh ta cũng không ra khỏi cửa. Căn phòng anh ta thuê, chủ nhà nói hình như anh ta muốn dọn đi, vé xe cũng mua rồi, anh ta muốn chuyển đến một nơi khác. Trước khi đi anh ta có tìm tôi uống rượu, chúng tôi vừa uống vừa nói, anh ta kể với tôi rất nhiều. Anh ta nói là mình đã gặp phải ma nhưng không kể rõ chi tiết. Hôm đó anh ta nói là... nói là đã nhìn thấy gương mặt của một người, bất cứ lúc nào bất cứ nơi nào cũng có thể nhìn thấy gương mặt của người đó, chính là gương mặt của một người phụ nữ, luôn đi theo anh ta. Có khi đang đi trên đường, anh ta nhìn thấy một người đang bồng con, đứa bé đó quay đầu nhìn lại, đó là gương mặt của một người phụ nữ.... Gương mặt của người phụ nữ đó trắng bệch, rất đáng sợ.”
Tôi càng nghe càng thấy có chỗ nào đó không đúng.
“Câu chuyện như thế này tôi chưa từng nghe qua, chưa từng nghe có người gặp phải loại ma như vậy. Anh ta sắp đi rồi nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Hôm anh ta đi tôi không ra tiễn, lúc đó tôi vẫn phải làm việc, rất bận. Anh ta sống kế bên nhà tôi, lúc tôi trở về nhà, nghĩ là anh ta đã rời khỏi rồi, nhưng nhìn thấy phía ngoài phòng vẫn còn đôi giày của anh ta. Tôi gõ cửa, nhưng không ai mở cửa, cửa không khóa. Tôi đẩy cửa vào, thấy anh ta nằm ở cửa phòng, tư thế ngã chổng vó, đầu bị đè bởi túi hành lý to. Tôi đẩy anh ta nhưng anh ta không phản ứng gì cả. Tôi mới lấy túi hành lí của anh ta ra, thấy mắt anh ta trợn tròn, chết không nhắm mắt. Anh ta bị túi hành lý bịt tắt thở mà chết, cảnh sát nói là tự sát. Mấy người nói xem có kiểu tự sát nào như vậy không?” Tường Tử run rẩy nói, “Còn nữa, hôm đó tôi còn nhìn thấy một chuyện. Vào buổi tối, tôi nhìn thấy từ căn phòng đó có một con ma nữ bước ra ngoài, gương mặt trắng bệch, gương mặt đó rất kỳ lạ, giống như là bị lệch, hình như bị dán lên. Cô ta một mạch đi khỏi, tôi đứng ở cửa sổ nhìn, sau khi đi thật xa thì tôi thấy bên cạnh cô ta xuất hiện thêm rất nhiều phụ nữ. Nhưng những phụ nữ đó... những phụ nữ đó không có gương mặt! Người nào người nấy đều không có gương mặt!”
Tôi sững sờ nhìn Tường Tử.
Bảo vệ và Lữ Xảo Lam thì dừng hít thở, bị câu chuyện ma Tường Tử kể dọa cho sợ hãi.
Tôi lại nghĩ về những sự việc khác.
Con ma nữ… Ma nữ không có gương mặt… Nhìn thấy mặt người…
Chuyện này không phải là nội dung sự kiện ủy thác mà Thanh Diệp đã tiếp nhận sao?
Người đàn ông đó cũng bị con ma nữ lột da mặt công kích?
Không, có khả năng là bị trả thủ cũng không chừng.
“Này nhóc, câu chuyện này sao chưa nghe cậu kể qua cho chúng tôi!” bảo vệ nói.
Tường Tử liên tục lắc đầu, “Những con ma nữ đó chạy ra phía ngoài, hướng về phía đường cái mà chạy.” Cậu ta nhỏ giọng lại, “Chỗ chúng ta chưa bao giờ chết qua nhiều con ma nữ như vậy. Tôi đoán những con ma này là do người đó gọi đến, đó không phải là những con ma ở chỗ của chúng ta.”
Lúc cậu ta nói câu này còn nhìn tôi và Lữ Xảo Lam một cái.
Cậu ta thực sự vẫn còn trẻ, nhìn kỹ thì còn non lắm nên không chú ý che giấu hành động lén lút của mình, thậm chí còn cho rằng hành động nhỏ của mình thần không hay quỷ không biết.
Tường Tử bị tôi nhìn chằm chằm, không có cách nào khác đành trả lời: “Con gấu bông… Tôi từng thấy qua…”
Bảo vệ, tôi, và Lữ Xảo Lam càng ngạc nhiên, nhưng kích động nhất vẫn là Lữ Xảo Lam.
Tường Tử ấp úng, “Nó… Nó biết cử động…”
Tôi và Lữ Xảo Lam thì không có gì ngạc nhiên, nhưng bảo vệ thì trợn tròn mắt.
Tường Tử gật đầu mạnh, vừa thấy tôi và Lữ Xảo Lam không có biểu hiện kinh ngạc thì trong chốc lát đã hiểu được, cậu ta càng thêm hốt hoảng.
“Cậu thấy nó cử động như thế nào?” Tôi hỏi.
Tường Tử lắp bắp nói; “Tôi cũng không biết… Tôi đi qua, khi đi qua thì nhìn thấy một cái thùng giấy… Không, không phải là nhìn thấy, lúc tôi đi qua tôi không để ý. Cái thùng giấy đó nằm ở một góc. Tôi nghe có tiếng động mới chú ý đến cái thùng giấy đó. Âm thanh ấy… giống như có thứ gì đó đang cử động bên trong vậy, đụng trúng phải thành thùng. Tôi không nghĩ, lúc đó tôi không hề nghĩ gì nhiều, tôi tiếp tục đi, rồi cái nắp thùng đó tự nhiên động đậy, có cái gì đó từ bên trong đẩy ra. Tôi đã nhìn thấy tay của một con gấu bông, ngoi lên nửa gương mặt… Con gấu bông đó không có mắt, mắt bị rớt rồi, nhưng tôi nhìn thấy… cái chỗ đó, ngay chỗ mà đường may bị rách ra, có ánh mắt của một người… mắt của người đó lồi ra ngoài, trừng trừng nhìn tôi…”
Tôi và Lữ Xảo Lam lúc này cũng kinh ngạc.
Trước đây gấu Teddy chưa từng có loại năng lực như vậy. Là do vùng đất Hối Hương quỷ quái này hay là vì tự nó đã phát sinh sự biến hóa mới?
Bảo vệ thở dài một hơi, “Vẫn là rất ma quái.”
“Còn không phải sao! Tôi bỏ chạy! Sau đó có người nhặt đi, còn nói là của người vùng ngoài đến đánh rơi…” Tường Tử nhìn vào tôi và Lữ Xảo Lam, “Tôi chỉ sợ là thứ ma quái gì đó từ nơi khác đến…”
Lữ Xảo Lam cau mày lại, cô ấy rất khó chịu khi nghe người ta hình dung gấu Teddy như vậy.