Nơi mà Lữ Xảo Lam chỉ vào là cạnh cánh cửa bên trong phòng ngủ.
Căn phòng này đã được tu sửa thành phòng cho thuê, có rất nhiều vách ngăn, các vách ngăn chia căn nhà thành nhiều căn phòng nhỏ, tuy nhiên phân một cách rất lộn xộn. Mỗi phòng đều có giường khung sắt hai tầng, có rất nhiều đồ bên trong, dây điện thì chi chít.
Tôi nhìn qua đó chỉ thấy cảnh tượng của một căn phòng bề bộn, bẩn thỉu và một vài vết tích mờ nhạt của luồng âm khí còn sót lại sau khi ma quỷ tới, còn Lữ xảo Lam thì ngược lại, cái mà cô ấy nhìn thấy là gấu Teddy đang nằm trong đống đồ lộn xộn kia.
Lữ Xảo Lam rất kích động, muốn lập tức chạy vào lấy con gấu nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn lại.
Nói thật, tôi cảm thấy có chút e ngại với tình cảnh ở Hối Hương. Bọn họ bịa chuyện cũng đã bịa lên trên người tôi rồi, tôi không biết lúc này bản thân sẽ gặp phải chuyện gì nữa.
Do Lữ Xảo Lam chỉ quan tâm đến con gấu của cô ấy nên suy nghĩ không được thấu đáo, vì thế tôi càng phải lí trí, bình tĩnh hơn.
Đứng trong đám người nghe những người thanh niên kia nói nhảm cả ngày, đợi đến giờ cơm tối thì mọi người mới dần ra về.
Tôi kéo lấy Lữ Xảo Lam cùng nhau tiến vào căn phòng kia.
Một người thanh niên trẻ với mái tóc dài nhuộm hai màu xanh lam lục nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Tôi ra hiệu qua ánh mắt với Lữ Xảo Lam, khẽ ho một cái rồi chủ động lên tiếng: “Chuyện chiều nay có lẽ các anh cũng biết phải không? Con ma nữ đó cuối cùng đã bị một người từ nơi khác đến tiêu diệt rồi.”
Sắc mặt của mấy người thanh niên kia đều thay đổi.
Tôi vội vàng lên tiếng: “Tôi nhìn thấy người đó lái xe đi rồi, có lẽ là đã rời khỏi Hối Hương. Tôi cũng là người từ nơi khác đến, tôi đến đây để tìm người. Các anh có biết câu chuyện nổi tiếng về ma dẫn đường không?”
Mọi sự chú ý của những người thanh niên kia đều tập trung về phía tôi.
Lữ Xảo Lam nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi người thanh niên đứng mé ngoài cùng, cô ấy muốn hỏi đi nhờ nhà vệ sinh. Anh ta không chút nghi ngờ chỉ cho cô ấy, rồi lại tập trung sự chú ý về phía tôi.
“Là thế này, tôi muốn tìm người nhưng lại không có cách gì tốt cả. Tôi cũng chẳng giữ được người bên ngoài kia lại, các anh có biết anh ta tên là gì không? Sau khi anh ta tiêu diệt con ma đó thì có nói gì không?” Tôi hỏi.
Thật sự là tôi phải cảm ơn hoàn cảnh của Hối Hương.
Tôi và cả Lữ Xảo Lam thực chất rất dễ nhận ra, nhưng không biết đám người ở đây đã bịa ra sao mà bây giờ chúng tôi vẫn chưa bị phát hiện.
Mấy người thanh niên kia rất thích thú với những chuyện liên quan đến ma dẫn đường, họ vẫn rất phấn khích với chuyện gặp ma, bọn họ nói chuyện với tôi, kể về hàng loạt những manh mối linh tinh khiến cho tôi nghe đến trợn mắt há mồm.
Trong đám thanh niên kia có hai người tôi đã nhìn thấy họ chạy ra từ trong dãy nhà vào buổi chiều, ngoài ra có vài người mà tôi chưa từng gặp, mỗi người họ đều nói rất nghiêm túc. Trong mắt của họ, tôi là một đạo sĩ với trang phục thời xưa, trong tay là một cây kiếm gỗ đào và một cây cờ phướn của mấy người đạo sĩ, rồi cái gì mà gọi thiên lôi các kiểu, bọn họ thổi phòng đến mức tôi nghe xong cũng sững sờ.
Là người Hối Hương, bọn họ có chung suy nghĩ về vận mệnh có thể sẽ xảy ra của “tôi”, ai cũng cho rằng tôi sẽ chết dưới tay của một con ma tu luyện lâu năm. Họ còn nhất trí rằng trước khi tôi chết thì chắc chắn sẽ làm liên luỵ đến bà con ở đây.
Tôi nghe mà tâm trạng trở nên rối bời.
Một lúc sau Lữ Xảo Lam bước ra khỏi căn phòng kia, khuôn mặt chứa đầy sự thất vọng. Tôi không khỏi ngạc nhiên.
Sau khi đối phó xong với đám thanh niên trẻ đầy kích động kia thì tôi và Lữ Xảo Lam xin phép rời đi.
Sau khi ra khỏi nơi đó tôi hỏi Lữ Xảo Lam ngay lập tức.
Hai tay Lữ Xảo Lam trống không, hình như cô ấy không tìm ra gấu Teddy.
Lữ Xảo Lam mở chiếc túi đeo sau lưng, chỉ cho tôi xem cái chân gấu phía trong túi.
Chân tay của gấu Teddy đều như hình cái gậy, tuy nhiên phần bàn tay và bàn chân không giống nhau, ngay cả dài ngắn và độ to nhỏ cũng khác.
Lữ Xảo Lam nắm chặt lấy chân gấu mà lo lắng vô cùng.
“Đây là chân phải của Lam Lam.” Lữ Xảo Lam lên tiếng.
Tôi thì chịu, không thể nào phân biệt được đâu là chân của con gấu Teddy nào. Lớp lông chân con gấu đó cũng là màu nâu, giống với con gấu mà tôi nhập vào. Có điều tôi nhớ lại một chút, trong đám lộn xộn ở căn phòng đó chỉ nhìn thấy một góc của con gấu, đúng là cái chân này, chứ không phải cả con gấu.
Lữ Xảo Lam rất lo lắng.
Lúc đầu cô ấy chỉ được nghe qua tình hình của gấu Teddy, nhưng bây giờ thì đã được tận mắt nhìn thấy, tất nhiên sẽ càng lo lắng hơn.
“Đừng lo lắng, nhất định sẽ không sao đâu.” Tôi lên tiếng an ủi.
Lữ Xảo Lam gượng cười, cô ấy không oán trách tôi mà ngược lại còn biết ơn tôi.
Trong lòng tôi chẳng biết là cảm xúc gì.
Chúng tôi lặng lẽ quay trở về khách sạn.
Nhân viên tiếp tân đã được đổi thành người khác, tuy nhiên cô gái đó cũng chỉ tập trung đến điện thoại, không buồn ngẩng đầu.
Tầng dưới cùng của khách sạn là một quán ăn nhỏ, có bán cho người ngoài, cũng cung cấp thức ăn cho khách ở lại đây, tuy nhiên phải trả tiền và khách có thể chọn được nhiều món.
Tôi và Lữ Xảo Lam đều không còn tâm trạng để ăn uống, chúng tôi cứ thế lặng lẽ ăn cơm rồi ai về phòng nấy.
Ở đây vào buổi tối ra ngoài rất nguy hiểm nên chúng tôi đương nhiên sẽ không chạy loạn khắp nơi.
Tôi nhắc nhở Lữ Xảo Lam về một số điều cần chú ý, nhắc cô ấy nếu có chuyện thì phải lập tức gọi cho tôi, bùa hộ thân lúc nào cũng phải giữ bên mình, còn cái chân gấu đó tốt nhất là nên đặt bên cạnh gối ngủ.
Lữ Xảo Lam gật đầu đồng ý từng cái từng cái một.
Khi về tới phòng, vì thời gian vẫn còn sớm nên tôi gọi điện về nhà báo bình an, rồi sau đó lên nhóm chat kể lại những việc đã xảy ra trong ngày.
Sau khi nghe xong, trong nhóm chat chỉ có ba người Tí Còi tỏ vẻ ngạc nhiên, nick Trần Hiểu Khâu thì không có chút phản ứng nào.
“Anh Kỳ, nếu đã như vậy thì tôi sẽ giúp anh nghĩ cách.” Tí Còi lên tiếng.
Tôi có chút thất thần.
“Cách gì?” Quách Ngọc Khiết giúp tôi lên tiếng hỏi.
Tí Còi gửi tin nhắn âm thanh, cậu ta nói: “Đem chuyện này cho lên mạng. Những người Hối Hương cũng lên mạng đúng chứ? Chúng ta có thể lan truyền tin tức thông qua mạng, xây dựng nên một câu chuyện có lợi cho anh. Ví dụ như lan truyền câu chuyện về vị đạo sĩ đó thật thần kỳ vào, chỉ cần người ở Hối Hương tin thì họ sẽ tiếp tục truyền tin tức này đi. Như vậy anh Kỳ sẽ không có địch thủ ở đó nữa rồi!”
Tí Còi rất kích động, lại còn rất tâm đắc nói đến giá tiền trong nghề.
Số tiền đó khiến một nhân viên quèn như tôi cảm thấy xót vô cùng. Tí Còi ngay lập tức đưa ra ý kiến, có thể đợi đến khi cứu Trần Dật Hàm ra, rồi để anh ta nghĩ cách trả tiền.
Tốt xấu gì thì Trần Dật Hàm cũng là quan chức cấp cao, Trần gia có chút tài nguyên chính trị, lại có thể liên lạc với người biết chuyện quái dị trong chính phủ, đến lúc đó tìm cách thanh toán, chắc là không thành vấn đề.
Kế hoạch của Tí Còi rất tỉ mỉ, vẹn toàn.
Tôi cũng biết lúc Tí Còi học đại học có làm qua một vài công việc như Seeder, tìm chuyện riêng của ngôi sao, tiết lộ chuyện riêng của người nổi tiếng… Những việc đó cậu ta đều đã làm qua, thậm chí có lần còn vụng trộm tiết lộ cho chúng tôi vài chuyện. Cậu ta biết một vài chiêu trò trên mạng, đứng đằng sau giật dây cũng không có gì là lạ. Cách của cậu ta có vẻ khá ổn.
Quách Ngọc Khiết không phản cảm những chuyện này. Cô ấy đã quen với những tin đồn thất thiệt trong vòng giải trí, tuy nhiên vẫn có chút nghi ngờ với tin đồn có liên quan đến hiện thực.
Tí Còi do dự lên tiếng: “Có lẽ là được. Ở Hối Hương ma quỷ lộng hành như vậy, cho một tin “Top mười nơi kì lạ nhất” cũng rất tự nhiên mà. Còn về chuyện của anh Kỳ thì cần phải chỉnh sửa lại một chút và phải đẩy mạnh hơn nữa.”
Đột nhiên Gã Béo hỏi: “Hối Hương từ trước tới giờ chưa từng được đưa lên “Top mười nơi kì lạ nhất”. Điểm này có phải rất khác thường không?”
Tí Còi “Ý” một tiếng.
Trước đây tôi cũng có nghĩ đến chuyện này. Bây giờ không cần phải đoán mò như đám Tí Còi nữa, tôi trực tiếp gọi điện hỏi Tường Tử.