Tôi đoán rằng con ma nữ mà Trần Tử An nhắc đến chính là cô bé học sinh bị gấu Teddy giết chết kia.
Mạnh Hoa cũng không nói chi tiết về cô bé học sinh kia. Vả lại cô bé ấy đã biến mất hoàn toàn rồi, tôi cũng không còn hứng thú để nghe ngóng về chuyện của cô bé ấy nữa.
“Ông cho xe chạy tiếp đi.” Tôi nói.
Trần Tử An vẫn không ngậm miệng, sau khi cái loa đã mở ra liền không dừng được.
“Cái cô bé đó tự sát đấy, cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi, lúc đó hình như tôi còn chưa ra đời nữa. Tôi nghe nói là cô ta không được xinh gái lắm, còn thích làm màu, thích bắt chước kiểu ăn mặc, trang điểm của những người nổi tiếng. Cái thời đó làm gì có đồ trang điểm đâu, không biết cô ta đã dùng thứ gì để bôi lên mặt, mảng vàng mảng đỏ, mọi người nhìn thấy mặt cô ta thì đều bật cười ha hả, thậm chí còn chê cô ta buồn nôn.”
Tôi nghe xong những lời này của Trần Tử An thì cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Cô bé học sinh kia không hề có “cảm giác năm tháng”, mà cô bé cũng không trang điểm gì cả, thoạt nhìn chỉ là một cô bé học sinh bình thường thôi.
“... Cô ta bị mọi người xa lánh, có người còn cố tình trêu chọc cô ta. Bây giờ thì có cái từ là “bạo lực học đường”, đây là một vấn đề xã hội vô cùng nghiêm trọng, nếu không may bị phát hiện thì sẽ bị đuổi học, chỉ có thể cắp theo cái đuôi mà đến nơi khác học thôi. Lúc đó không có cách nói như vậy. Giáo viên và học sinh trong trường đều rất ghét cô ta, người nhà của cô ta cũng mắng cô ta không nên thân. Sau đó cô ta nhảy lầu tự sát, đầu nát bét luôn. Nghe nói là ở cái khu đó, chính là cái khu mà cô ta nhảy lầu tự sát đấy, đã nhiều năm lắm rồi nhưng không thể rửa sạch được vết máu dưới đất, trên mặt đất vẫn còn lưu lại những mảng màu đỏ tươi của máu.”
Trần Tử An không biết chuyện tôi đang nghĩ trong đầu, nói tiếp: “Sau đó thì ngôi trường này bắt đầu bị ma ám. Có rất nhiều học sinh từng nhìn thấy cô ta ở trong trường. Cô ta cũng không làm hại ai cả, vì ma quỷ ở Hối Hương thì không được giết người bản xứ mà. Những học sinh trong trường lần đầu tiên gặp phải cô ta đều bị doạ cho sợ chết khiếp, nhưng sau đó thì dần dần cũng quen. Lâu lâu lại nghe được tin có một vài đứa học sinh mới vào trường bị cô ta doạ đến nỗi gào khóc thảm thiết. Giáo viên cũng không có cách nào giải quyết được. Hương hoả ở Hối Hương không thể đuổi cô ta đi được, nên chỉ có thể để cô ta lảng vảng ở trong trường.”
Câu chuyện ma này có chút kỳ lạ.
Tôi cảm thấy câu chuyện ma này không có liên quan gì đến ma nữ mà tôi gặp phải. Chắc đây là một câu chuyện khác do người dân Hối Hương bịa ra, cũng có thể là con ma nữ đó thật sự đang lảng vảng ở trong trường.
Trần Tử An đột nhiên chuyển chủ đề, nở một nụ cười bí hiểm, nói tiếp: “Có điều, một lần đã xảy ra một chuyện lớn. Ở cái toà nhà mà con ma nữ kia nhảy lầu tự tử cũng có một cô gái khác nhảy lầu ngay chỗ đó, đầu chạm đất, vỡ nát bét. Hơn nữa những vết máu đó hoàn toàn trùng khớp với những vết máu của con ma nữ kia để lại.”
Tôi sững người.
Lữ Xảo Lam ôm chặt cái ba lô của mình.
“Không ai biết đã xảy ra chuyện gì, bên phía cảnh sát nói rằng đây là một sự cố ngoài ý muốn, bảo nhà trường phải tăng cường giáo dục học sinh về vấn đề an toàn. Nhưng phụ huynh của cô gái đó không chấp nhận lời giải thích này. Bọn họ làm loạn cả lên, một hồi thì nói là do con ma nữ kia đã giết chết con gái của họ, một hồi thì lại nói là con gái của họ bị học sinh trong trường ức hiếp, có người cố tình đẩy con gái họ xuống lầu.” Trần Tử An lại nói tiếp với cái giọng điệu âm trầm: “Sau đó, trong vòng một tháng, trong trường có bốn học sinh tử vong, cả bốn người đều là bị người khác giết chết, nhưng cảnh sát không tìm được hung thủ, không tìm được hung khí, cũng chẳng có chút manh mối nào. Những bạn học chung lớp nói bốn người này trước đây luôn ức hiếp cô gái kia, bây giờ thì cô gái kia biến thành ma đến để trả thù.”
Tôi hỏi: “Chẳng phải ma ở Hối Hương không giết hại người bản xứ sao?”
Trần Tử An vừa cười vừa nói tiếp: “Đúng vậy, không giết người bản xứ. Bốn học sinh kia là dân tỉnh khác, theo cha mẹ đến đây, họ không phải là dân Hối Hương.”
Tôi một lần nữa sững sờ.
Lữ Xảo Lam hỏi: “Dân tỉnh khác ăn hiếp dân địa phương ư?”
Đây là một câu hỏi rất hợp logic.
Theo lẽ thường thì sẽ có tình trạng hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Học sinh thường rất xung động, trong một đoàn thể càng sẽ có suy nghĩ chia bè kết phái. Bạo lực học đường không thể thực sự xóa bỏ được có thể là do nguyên nhân này.
Khác người thì sẽ bị tẩy chay.
Cái cách đơn giản nhất để phân biệt những học sinh với nhau chính là yếu tố khu vực sống.
Trần Tử An dừng xe trước cổng khu dân cư, ông ta quay đầu nhìn về phía tôi và Lữ Xảo Lam: “Cái cô gái nhảy lầu tự tử kia rất khiến người khác phải ghét, có những người thì ức hiếp cô ta, có những người thì không đếm xỉa gì đến cô ta. Có lúc cô ta sẽ bôi cái thứ gì đó lên mặt, trang điểm loè loẹt, sau đó thì đi qua đi lại trước mặt người khác.”
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn thấy biểu cảm kia của Trần Tử An thì tôi lại nuốt lời muốn nói xuống.
Có vẻ như Trần Tử An rất hài lòng với hiệu quả kể chuyện ma của mình, ông ta chìa tay về phía tôi: “Tiền xe hai mươi tệ. Có cần tôi chờ ở gần đây, đợi hai người làm xong việc rồi đưa hai người quay về khách sạn không?”
Tôi móc tiền ra đưa cho Trần Tử An, sau đó bảo ông ta đợi ngoài cổng khu dân cư.
Tôi và Lữ Xảo Lam đi vào bên trong.
Ở ngay cổng khu dân cư có để một cái bản đồ để chỉ rõ vị trí của những toà lầu chung cư trong khu dân cư.
Hai người chúng tôi đều trầm mặc.
Lúc đi đến dưới nhà của Mạnh Hoa, Lữ Xảo Lam bỗng lên tiếng: “Cái cô bé học sinh kia có phải là...”
Tôi lắc đầu.
Nếu như là do bị ma nhập nên mới có những biểu hiện lạ thường như vậy, từ đó bị những bạn khác tẩy chay và cuối cùng là dẫn đến cái chết... Đây có được tính là đã vi phạm quy định ở Hối Hương không?
Tôi không biết nữa.
Nhưng qua câu chuyện của Trần Tử An kể lúc nãy, tôi cảm nhận được sự ác ý.
Mạnh Hoa rất tuân thủ quy định ở Hối Hương, nhưng còn những con ma khác thì sao?
Chung cư ở khu này cũng không có cổng chống trộm, chúng tôi vừa mới bước lên lầu thì đã nghe thấy tiếng ồn ào.
Tôi bảo Lữ Xảo Lam đi xuống dưới lầu, gọi điện báo cảnh sát, còn tôi thì đi lên xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vừa nhìn qua đó thì tôi biết mình không nghe nhầm.
Những tiếng ồn ào này giống y hệt như những tiếng ồn ào mà tôi nghe thấy trong giấc mơ, những tên côn đồ kia lại đến nhà họ Mạnh để kiếm chuyện nữa rồi.
Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, tại sao bọn họ lại phải đến kiếm chuyện với con trai của Mạnh Hoa. Con trai của Mạnh Hoa nhìn ngơ ngơ ngác ngác, hơn nữa nhà họ Mạnh phải không có của cải gì mới đúng chứ.
Căn nhà ở đối diện nhà họ Mạnh đóng chặt cửa, đám người này đang tông cửa.
Sau khi nhìn thấy tôi, đám người này còn ra vẻ hung dữ, bảo tôi mau cút khỏi đây.
Tôi đã đồng ý với Mạnh Hoa rồi nên không thể cứ khoanh tay đứng nhìn con trai ông ta xảy ra chuyện được.
Tôi lấy một gói thuốc lá ra, giả bộ đang rất tò mò, lên tiếng hỏi đám người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Gói thuốc lá mà tôi mang theo bên mình là hàng xịn, những tiệm tạp hoá ở Hối Hương không có bán loại thuốc lá hiệu này đâu.
Tôi không rõ thân phận đám người này, nhưng tôi thấy họ đang nhìn gói thuốc trên tay tôi với ánh mắt phát sáng.
Tên cầm đầu nhìn về phía tôi, sau đó gã giật lấy gói thuốc trên tay tôi, chia cho đám anh em của mình, còn dư lại thì tự bỏ túi, không có khách sáo hay ngại ngùng gì cả.
Tôi cũng không giận, lên tiếng hỏi lại câu hỏi lúc nãy.
Nói thật lòng thì sau khi đã gặp phải nhiều hiện tượng quái dị, tối qua còn tận mắt chứng kiến cái “chết thảm” của con ma nữ kia, hiện giờ tôi cũng không cảm thấy sợ hãi gì đám côn đồ này. Tôi càng thêm rõ ràng, đám côn đồ này là dân ngoại tỉnh, nói không chừng đến một lúc nào đó sẽ bị ma quỷ ở Hối Hương giết chết hết.
Mạnh Hoa lo lắng cho con trai mình như vậy, e rằng tình trạng ở Hối Hương đã trở nên tệ hại lắm rồi. Điểm này có thể nhìn thấy rất rõ ràng từ việc nhiều lần xuất hiện ma dẫn đường.
Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến cái tình trạng chuyển biến xấu mà Nam Cung Diệu từng nói qua, Cổ Mạch còn từng nói Ông Trời đang bị điên, e rằng bây giờ còn điên hơn trước nữa rồi.
Tên côn đồ cầm đầu kia cất gói thuốc, gã đại khái cũng nhìn ra được là tôi không phải dân Hối Hương nên nói nhiều vài câu với tôi.
“Cái thằng nhóc này đắc tội với anh Quyền nên anh Quyền đang định dạy cho nó một bài học. Yên tâm đi, anh Quyền là một người nói lí lẽ, chỉ cần thằng nhóc này bồi thường xin lỗi thôi.” Tên cầm đầu lên tiếng.
Nghe giọng điệu của gã ta thì có vẻ như anh Quyền kia khá nổi tiếng ở khu này.
Tôi cũng không biết anh Quyền là ai, định lên tiếng hỏi thêm một hai câu để kéo dài thời gian.
Lữ Xảo Lam chắc là sẽ gọi điện thoại cho Vương Tiểu Bằng. Đợi cho cảnh sát Hối Hương đến đây đuổi đám người này đi trước, sau đó thì con trai Mạnh Hoa sẽ rời khỏi Hối Hương, xa chạy cao bay, chuyện này tự nhiên sẽ không ảnh hưởng đến đâu.
Lúc này bỗng vang lên một tiếng “rầm”, đám côn đồ đã tông mở cánh cửa nhà rồi.