Câu hỏi của tôi khiến Trần Tử An lâm vào suy nghĩ.
Tôi gặp ông ta từ hôm qua tới giờ, thời gian tiếp xúc tuy không dài, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc, không còn vẻ phóng đại như lúc kể chuyện ma nữa.
Ông ta suy nghĩ rất lâu, đúng lúc tôi định nhắc lại câu hỏi thì ông ta đã mở miệng trả lời.
“Nói thật là tôi cũng không biết. Nhưng tôi nhớ là hình như có chuyện này thì phải.” Vẻ mặt ông ta mờ mịt, “Hình như là tôi đã từng nghe ai đó nói, cái quy định này...”
“Cái quy định này không phải là gần đây mới có sao?” Tôi thăm dò hỏi.
Trần Tử An ôm đầu, “Khi tôi còn nhỏ đã có rồi thì phải. Tôi cũng không rõ lắm, không nhớ nổi nữa.”
Ông ta giống như người bị mất trí nhớ trong mấy bộ phim truyền hình vậy, rõ ràng là có chút kí ức, mơ hồ nhớ ra gì đó, nhưng khi muốn nhớ thì lại vô cùng đau đầu. Hoặc có lẽ hình ảnh học sinh không thể trả lời câu hỏi trong lúc làm bài thi dùng cho ông ta lúc này thì cũng rất phù hợp.
Lúc này xe taxi đã chạy tới khách sạn rồi lại đi tiếp tới bệnh viện.
Trần Tử An tò mò muốn đi với chúng tôi, chúng tôi cũng không ngăn được ông ta.
Vào trong bệnh viện, y tá ở quầy tiếp tân đã đổi người, nhưng tôi vừa mới nói thì cái vẻ mặt của cô ta rõ ràng là có biết tôi. Chắc hôm qua đã có người kể trong bệnh viện rồi, thậm chí còn lan truyền khắp mọi nơi, nên thái độ của y tá với tôi là có chút sợ sệt và tò mò.
Cô ta trực tiếp chỉ đường, còn bày ra cái vẻ tiễn vận xui đi.
Tôi cũng không so đo chuyện này, đi vòng trong bệnh viện theo lời cô ta.
Người trong bệnh viện rất nhiều, nhưng đa số đều chen chúc trong tháng máy, trong cầu thang bộ, chỉ có lầu một lầu hai là nhiều người, càng lên trên thì số người càng ít đi.
Trần Tử An luôn miệng kêu khổ, cằn nhằn là tại sao không đi thang máy.
Tôi nghĩ tới cảnh một đám đông xếp hàng chờ thang máy ở tầng một, đương nhiên là trực tiếp gạt bỏ cách đó.
Tôi và Lữ Xảo Lam cũng rất vất vả.
Người bình thường không hay vận động thì đương nhiên sẽ không quen với loại hoạt động mạnh như leo một hơi lên tầng bảy như vậy.
Một đường đi thẳng lên trên, tôi phát hiện bệnh viện này dùng những tấm gương lớn để làm vật trang trí, góc dưới bên phải tấm gương có ghi tên phòng ban khác nhau, góc trên bên trái lại là những câu giống như lời châm ngôn vậy.
Trần Tử An có chút sợ hãi nhìn những tấm gương này, đi sát vào phía bên kia của cầu thang.
Lữ Xảo Lam cũng thi thoảng lại nhìn những tấm gương đó.
Tôi thì rất bình tĩnh.
Trên những tấm gương không có chút âm khí nào, tôi cũng không cảm nhận được âm khí ở trong bệnh viện này.
Khi đến tầng bảy, đứng ở nơi mà cô y tá nói, tôi nhìn vào tấm gương lớn được gắn ở chỗ cầu thang giữa hai tầng lầu.
Phần ghi tên ở phía dưới là khoa nội, một khoa hết sức bình thường, câu ở góc trên bên trái thì là “Ninh Tịnh Trí Viễn*”, cũng không biết nội dung ở hai góc có tương ứng gì với nhau hay không.
* Ninh Tịnh Trí Viễn: ổn định tâm trạng, gạt bỏ tạp niệm, tự xét lại bản thân, mới có thể thực hiện những mục tiêu cao cả
Tôi kiểm tra kĩ lưỡng tấm gương này, còn dùng bùa hộ thân để thăm dò, lại tìm kiếm một vòng ở xung quanh.
Không có bất kì một tia âm khí nào, không có ma, cũng không có điểm kì lạ như tấm gương ở nhà họ Mạnh.
Trong lòng tôi bắt đầu nôn nóng.
Tấm gương ở nhà họ Mạnh đó cho tôi một loại cảm giác. Bóng tối kia giống với cái hơi thở mà tôi cảm nhận được tại đoạn cầu thang cuối cùng ở lầu sáu trong thôn Sáu Công Nông. Trong nháy mắt ấy, tôi nhớ tới cái cảnh mộng nguy hiểm lần đó, nhớ tới cảm giác của tôi trước khi được Diệp Thanh cứu.
Cái cảm giác kinh hoàng tuyệt vọng khi sắp bị nuốt gọn hoàn toàn đó...
Bóng tối ở sâu trong tấm gương rất có khả năng là một cái dị không gian!
Tôi đã từng gặp phải dị không gian ba lần rồi, ngoại trừ lần Diệp Thanh đẩy tôi ra, thì trong hai lần cứu Nam Cung Diệu và Cổ Mạch ra, tôi cũng được trải nghiệm hơi thở của dị không gian.
Thực ra, cảm giác trong ba lần là hoàn toàn khác nhau.
Lần cứu Cổ Mạch, tôi không bị Christiana bắt vào không gian lặp đi lặp lại nghe ca khúc. Trong miêu tả của Cổ Mạch, nơi đó cũng không có gì đáng sợ, chỉ là buồn tẻ vô vị đến nỗi khiến người ta muốn phát điên, vả lại cũng không hề có cảm giác chân thực.
Lần cứu Nam Cung Diệu thì dị không gian mà “trò chơi” tạo ra lại quá phong phú, phong phú đến nỗi khiến người ta dù không nghĩ đó là hiện thực thì cũng nghĩ là một cuộc cách mạng về dòng game VR*. Tất nhiên, cái kiểu thể nghiệm của game VR này cũng không vui vẻ gì lắm.
* Game VR: game 3D thực tế ảo.
Cái dị không gian ở lầu sáu thì lại giống như cánh cửa cuối hành lang của Phòng Nghiên cứu Hiện tượng Quái dị Thanh Diệp vậy, là một loại hơi thở đáng sợ, một loại ác ý đơn thuần.
Cái không gian đó dường như không có ý chí, chỉ là muốn nuốt tất cả mọi thứ.
Cái dị không gian ở đây cũng giống như vậy sao?
Tôi lo lắng cho Trần Hiểu Khâu.
Có thi thể hoặc là hồn ma thì tôi có thể tìm đủ mọi cách để cô ấy sống lại. Hiện tại không được thì có thể không ngừng thử nghiệm, trong tương lai có thể thành công được thì sao. Nhưng nếu như không còn lại bất cứ thứ gì...
Tôi rùng mình.
Nếu không còn lại bất cứ thứ gì thì tôi cần phải nhờ vào cảnh mộng để thay đổi quá khứ. Nhưng tôi đi đâu mà tìm con ma xuất hiện ngay trước khi Trần Hiểu Khâu biến mất đây...
Vừa nghĩ tới đây, trong đầu tôi liền nhảy ra hình người que mà gấu Teddy vẽ.
Khi đó, có một con ma ở bên cạnh Trần Hiểu Khâu.
Chỉ là...
Con ma đó đã biến mất từ trước.
Tôi lại bắt đầu thấy buồn bực.
Lữ Xảo Lam và Trần Tử An đều không lên tiếng.
Trần Tử An liếc nhìn con gấu Teddy mà Lữ Xảo Lam đang ôm, muốn nói gì nhưng lại thôi, sau lại tỏ vẻ rất tò mò.
Cũng không biết là Lữ Xảo Lam đang nghĩ cái gì, dường như cô ấy không chú ý đến điều này. Ngược lại, cái đầu của gấu Teddy hơi hơi nghiêng đi, hai mắt nhìn về hướng Trần Tử An đang đứng.
Một màn này đều được chiếu vào trong tấm gương.
Thế nhưng, sau lưng hai người họ là cầu thang, vô cùng bình thường.
Tôi còn nhìn thấy có người đi từ dưới cầu thang lên.
Hai người đi lên đều mặc đồng phục bảo vệ, hành động và vẻ mặt đều rất chần chừ do dự.
Vẻ mặt người tên Tường Tử đó mếu máo nhìn tôi, tiếp đó cậu ta bị người bảo vệ trung niên gặp ngày hôm qua đẩy lên trước một cách miễn cưỡng.
“Chào, chào anh chị.” Tường Tử lắp bắp gọi một tiếng, gọi xong lại càng lúng túng, thấy chúng tôi đều nhìn về phía cậu ta thì vội vàng nói, “Tôi thực sự không biết chú của tôi đã đi đâu! Ông ấy không về thì tôi cũng không có cách nào cả!”
Lúc này tôi mới nhớ ra kế hoạch mà tôi nghĩ ngày hôm qua.
Chú của Tường Tử không trở về, nếu như muốn tìm thì e là phải đi tới cái thôn Quẹo Cổ đó.
“Cậu có biết nguồn gốc cái quy định ở chỗ các cậu không? Bắt đầu sớm nhất vào lúc nào vậy?” Tôi chợt hỏi.
Những người dân Hối Hương này mở miệng ngậm miệng là nói quy định quy tắc, đều coi chuyện ma ám chết người là chuyện bình thường.
Tôi vốn cho rằng lúc mới bắt đầu có quy định này thì có thể là bắt nguồn từ những phong tục tập quán ở đây. Tội phạm chạy trốn tới đây quá nhiều, khiến người dân ở đây không có cách nào khác, chỉ đành mượn những câu chuyện ma để mà phát tiết. Nơi đây vốn có một chút truyền thống về chuyện ma, tên địa danh cũng được đặt theo kiểu như vậy, có thể còn lưu truyền một số câu chuyện lâu đời. Tôi nghĩ đây là điều tất nhiên nên chưa từng hỏi thăm kĩ càng. Nhưng bắt đầu từ khi gặp người dẫn đường đó, tôi mới phát hiện mọi chuyện có lẽ còn có điểm kì lạ khác. Phản ứng của Trần Tử An dường như cũng có thể coi là một manh mối.
Hai người bảo vệ, một già một trẻ nghe tôi hỏi như vậy đều ngơ ngác không hiểu gì.
Người Hối Hương như Trần Tử An đương nhiên rất hiểu những người ở Hối Hương, còn đoán ra được chút tâm tư của tôi, nên giúp tôi giải thích câu hỏi.
Suy nghĩ của ông ta giống với suy nghĩ trong lòng tôi, nhưng lời nói từ trong miệng ông ta phát ra có thể nói là rất mang hương vị Hối Hương.
“... Nói không chừng ở chỗ chúng ta có một con Ma Vương ngàn năm! Giống như trong những câu chuyện truyền thuyết dân gian ấy, cái gì mà chiến trường cổ ngàn năm, tướng quân chết trận sau khi giết hàng vạn quân địch, biến thành Ma Vương.” Trần Tử An tự thêm vào một số tình tiết.
Tôi cũng không biết ông ta đã đọc truyện gì mà có suy nghĩ phong phú như vậy.
Người bảo vệ già rõ ràng không quan tâm đến những câu chuyện kiểu này. Tường Tử nhỏ tuổi hơn Trần Tử An rất nhiều, ngược lại có chút hứng thú. Hai người đều nghiêm túc nhớ lại.
Người bảo vệ già mở miệng nói: “Nếu như muốn nói về lúc sớm nhất thì có lẽ là ở thôn Quẹo Cổ, chuyện về cái người đạo sĩ mà hôm qua tôi kể với các cậu đó.”