Câu chuyện ma lâu đời nhất mà người bảo vệ được nghe chính là câu chuyện về người đạo sĩ từ bên ngoài đến thôn Quẹo Cổ.
Trần Tử An và Tường Tử rõ ràng là chưa từng nghe câu chuyện này. Bọn họ chỉ biết thôn Quẹo Cổ rất tà môn, người trong thôn đều bị quẹo cổ mà thôi. Vào thời phong kiến còn có thể có người cho rằng chuyện này là do bị ma ám, nhưng tới thời đại hiện đại rồi mà những người ở Hối Hương vẫn như cũ cho rằng chuyện này là do bị ma ám chứ không phải do bệnh tật gì cả.
Câu chuyện về đạo sĩ mà người bảo vệ kể đối với Trần Tử An và Tường Tử mà nói giống như phần nối tiếp của những câu chuyện ma về thôn Quẹo Cổ vậy, vô cùng thú vị.
Tôi vốn mong hai người họ có thể cung cấp thêm càng nhiều manh mối hơn, nào ngờ bọn họ cứ chỉ nghe kể chuyện, không hề nghĩ ra một chút chuyện có liên quan nào cả.
“Tấm gương đó thì sao?” Tôi kiềm nén cảm xúc, hỏi lại hai người họ.
Tấm gương ở Hối Hương có khả năng thông với một cái dị không gian nào đó. Giống như sự kiện mà Thanh Diệp từng xử lý, cái dị không gian có liên quan tới cánh cửa, thông qua liên tiếp những cánh cửa mà xuất hiện. Tất nhiên, để mở ra dị không gian thì có lẽ cần thêm những điều kiện khác.
Ba người Hối Hương này nghĩ rất lâu, cũng nghĩ ra được khá nhiều chuyện ma liên quan đến tấm gương. Nhưng đều có nội dung rất phổ biến, tương tự như những chuyện ma gương bình thường. Nó không ngoài những chuyện thường nghe như thấy hình ảnh con ma trong gương, hoặc là có người bị con ma trong tấm gương bắt đi. Theo quy định của Hối Hương thì những người bị con ma trong tấm gương bắt đi sẽ còn quay trở lại. Thế giới trong gương chỉ là một thế giới ngược với thế giới hiện thực, ngoài điều này ra thì không có gì đặc biệt cả.
Tôi nghe xong những câu chuyện ma từng người bọn họ kể ra nhưng vẫn chẳng thu hoạch được gì.
Đúng lúc này thì người cảnh sát kia đuổi tới nơi.
Tôi vẫn chưa biết tên của anh ta, nhưng anh ta quả thực rất có khí thế, ba người vừa nãy vẫn đang kể chuyện ma rất hăng say đều dừng lại. Lúc trước có bệnh nhân, bác sĩ trong bệnh viện đi ngang qua, bọn họ vẫn kể chuyện như thường, những người đi qua đó đều ra vẻ quen rồi nên thấy bình thường, nhưng bây giờ họ lại yên lặng.
Người cảnh sát nhìn về phía tôi và Lữ Xảo Lam, ánh mắt phức tạp.
Tôi cảm thấy người này quả thực rất có bản lĩnh, lần đầu tiên gặp ma không bị dọa sợ vỡ mật, cũng không đắm chìm trong sự hoài nghi thế giới quan của bản thân không thể thoát ra, mà đã bắt đầu đi làm lại rồi.
“Các cậu có phát hiện gì không?” Người cảnh sát còn hỏi một cách rất chủ động, dường như đã chịu tiếp nhận cái “thế giới mới” này, đồng thời cũng chấp nhận chuyện tôi và Lữ Xảo Lam khác với người thường.
“Chúng tôi chuẩn bị đi tới thôn Quẹo Cổ.” Tôi liếc nhìn Lữ Xảo Lam rồi đáp.
Chú của Tường Tử có thể đang ở đó, manh mối mà người bảo vệ cung cấp cũng hướng về nơi đó, bước kế tiếp mà tôi có thể nghĩ tới cũng chỉ có thôn Quẹo Cổ.
Trên thực tế, nếu ở bệnh viện không có thu hoạch gì thì tôi cũng vốn dĩ chuẩn bị đi khắp Hối Hương. Lúc đó, chuyện mà tôi có thể làm được nói dễ nghe một chút là tìm kiếm toàn diện, còn nếu nói khó nghe thì là tìm vận may.
Tóm lại, tôi không thể bỏ lại mọi chuyện ở đây mà rời đi, bỏ mặc sự sống chết của đám người Trần Hiểu Khâu được.
Người cảnh sát gật đầu, “Tôi đi xe cảnh sát tới đây, bây giờ chúng ta đi chứ?”
Trần Tử An dường như muốn vò đầu bứt tai. Ông ta rất muốn chen chân đi theo. Tôi thấy hiện giờ ông ta chẳng khác gì đám thanh niên tự tìm đường chết trong những bộ phim khủng bố cả. Chỉ có một điểm khác biệt rất nhỏ chính là cái nơi Hối Hương kì quái này thôi. Nhưng đã từng thấy chuyện xảy ra trên người Mạnh Nhất Phàm, nên tôi không tin Trần Tử An có thể luôn bình yên vô sự mà làm một người Hối Hương được. Nếu như chúng tôi tìm tới đúng chỗ, phát hiện ra chân tướng cái quy định cổ quái ở Hối Hương, thì e là những thứ mà Trần Tử An tin chắc trong lòng sẽ bị sụp đổ, ông ta sẽ trở thành một người ngoại địa mà ma ở Hối Hương có thể tấn công.
Tôi không hề muốn dẫn theo Trần Tử An nhưng ông ta đã xung phong nhận việc, tự tiến cử mình với viên cảnh sát, còn nói mình rất hiểu về Hối Hương, biết được không ít chuyện ma.
“Ông chưa từng nghe câu chuyện về người đạo sĩ đó.” Tôi trực tiếp gạt bỏ Trần Tử An.
Người cảnh sát cũng không muốn dẫn Trần Tử An theo.
Trần Tử An lại không vừa ý lần nữa, chỉ có thể giương mắt nhìn tôi và Lữ Xảo Lam theo người cảnh sát rời đi.
“Tôi tên Lâm Kỳ, còn đây là Lữ Xảo Lam. Không biết nên xưng hô với anh thế nào?” Trên đường đi tôi hỏi người cảnh sát.
“Trang Hoài.” Người cảnh sát đáp, hơi ngừng lại, “Trang Thao là anh trai tôi, anh ấy bị mất tích cùng với bạn của anh.”
Tôi sững sờ.
Sau khi Trang Hoài tự giới thiệu thì chúng tôi đã đến bãi đậu xe trước cửa, leo lên xe cảnh sát.
Trang Hoài mở hệ thống chỉ đường rồi mới khởi động xe. Anh ta rõ ràng cũng không phải là cảnh sát ở Hối Hương này, mà là được điều tới từ vùng khác giống như Trang Thao.
“Anh đến đây cùng với anh trai anh hay là nhận được điện thoại...” Tôi ngập ngừng lên tiếng.
Trần Hiểu Khâu là do nhận được điện thoại của cảnh sát, được thông báo Trần Dật Hàm bị mất tích nên mới đến Hối Hương, còn tôi thì nhận được điện thoại của một con ma giả làm cảnh sát Trang Thao hoặc cũng có thể là Trang Thao đã biến thành ma, rồi bị một loại sức mạnh nào đó ở Hối Hương này khống chế.
Trang Hoài thờ ơ đáp: “Tôi được điều tới đây. Thành tích của anh ấy thời còn đi học không tốt lắm nên xin thẳng vào trường sĩ quan, tôi thì sau khi tốt nghiệp đại học xong liền thi công chức vào Cục Cảnh sát, phụ trách những công tác khác nhau ở những nơi khác nhau, bởi vì vụ án lớn ở Hối Hương nên cùng được điều tới đây.”
Trang Hoài liếc qua ghế phụ nhìn tôi, nói thêm một câu, “Theo tình hình mà chúng tôi nắm được, sau khi anh tôi và bạn của anh mất tích thì chỉ có anh nhận được điện thoại thôi.”
Tim tôi đập thình thịch, “Những người bị mất tích trước đây đều từng gọi điện thoại sao?”
“Không, tổng cộng thiếu mất hai cuộc điện thoại.” Trang Hoài đáp, “Là Cục trưởng Trần Dật Hàm ở Dân Khánh và cháu gái anh ta Trần Hiểu Khâu.”
Trong lòng tôi hơi yên tâm một chút và cũng nghĩ tới một loại khả năng.
Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu cũng giống như tôi đều mở mắt âm dương. Chỉ có điều, chúng tôi đều không quá rõ năng lực của hai chú cháu bọn họ là gì. Nói như vậy, đối với những người có năng lực đặc biệt như chúng tôi thì trò ma dẫn đường mà con ma ở Hối Hương làm ra sẽ khác với người bình thường.
Còn có một loại khả năng là Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu hiện giờ vẫn chưa chết, mà giống với tình cảnh của Nam Cung Diệu và Cổ Mạch, đang vật lộn trong dị không gian, sống một cách gian nan cũng không chừng.
Trong lòng tôi thả lỏng.
Ánh mắt của Trang Hoài rất sắc bén, hỏi thẳng tôi đang nghĩ đến chuyện gì.
Tôi nghĩ tới chuyện anh trai của Trang Hoài rất có thể đã gặp nạn, bỗng có chút khó mà mở miệng. Trần Dật Hàm còn có thân phận là Cục trưởng Cục Cảnh sát, nếu dính dáng đến những loại hiện tượng quái dị này thì e là cũng không phải chuyện tốt lành gì, nên tôi chỉ có thể nói một chút nội dung mập mờ.
“Bùa hộ thân là đặc biệt xin được, lúc trước anh cũng nhìn thấy rồi, có thể là thứ này có tác dụng.” Tôi đáp, rồi lại lập tức đổi đề tài nói, “Trước đây, những người bị mất tích và tìm được thi thể ở Hối Hương thì đều được người ta tìm thấy ở đâu vậy?”
“Không có địa điểm cố định. Có người được tìm thấy ở trong núi, cũng có người được tìm thấy trong thùng rác hoặc là trong một căn nhà trống.” Trang Hoài không truy hỏi tôi, nhưng xem ra cũng không có vẻ tin lời tôi nói, “Những nơi đó không hẳn là có gương đâu.”
Như vậy thì tôi cũng không nghĩ ra cái dị không gian đó rốt cuộc là chuyện gì nữa.
Có lẽ cũng không phải là dị không gian gì đâu?
Tôi liếc nhìn Lữ Xảo Lam đang ngồi ở đằng sau. Gấu Teddy đang ngồi trên đùi cô ấy. Nếu tôi muốn hỏi thăm về chuyện có liên quan đến tấm gương và dị không gian thì vô cùng phức tạp. Không biết gấu Teddy có thể hiểu rõ không, hoặc có thể dùng tài vẽ tranh dở tệ của nó để trả lời hay không.
Trang Hoài đột nhiên hỏi: “Chiếc xe taxi đó là của người vừa nãy đúng không?”