Tôi kêu lên rất vội, kĩ thuật lái xe của Trang Hoài cũng rất tốt, ở nơi vắng như thế này mà vẫn tuân thủ luật giao thông, từ từ dừng xe lại.
Trần Tử An ở phía sau vừa mới hét lên một tiếng thì tôi đã mở cửa xuống xe rồi.
Lữ Xảo Lam không yên tâm nên cũng xuống theo, cô ấy vẫn ôm gấu Teddy, hỏi tôi phát hiện ra cái gì.
Lúc này, Trang Hoài và Trần Tử An cũng đi theo xuống.
Tôi nhìn thẳng vào cái cột mốc đó.
Từ đây nhìn qua thì chỉ có thể nhìn thấy đám cỏ dại mọc cao thôi.
Tôi chạy bước nhỏ tới bên cạnh cột mốc, nhưng không ngừng mà chạy qua cột mốc mấy bước mới dừng lại, rồi lại quay người từ từ đi lướt qua cột mốc.
“Sao thế, sao thế?” Trần Tử An không dám thở mạnh, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.
Tôi quay đầu nhìn về phía đám cỏ đó.
“Cậu phát hiện ra cái gì vậy?” Trang Hoài hỏi lại câu mà Lữ Xảo Lam vừa hỏi.
Nói thật thì tôi cũng không biết phải nói sao.
Chỉ là sau khi nghe những lời đó của Trang Hoài thì trong lòng tôi có khúc mắc, luôn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cái cảm giác này rất kì lạ.
Không phải dự cảm không hay, cũng không phải cảm nhận được âm khí. Chỉ là điểm đáng ngờ mà Trang Hoài nói cùng lắm cũng chỉ là đáng ngờ mà thôi, nhớ một chút là được, dừng xe vòng qua vòng lại như vậy cũng không tìm ra được điều gì cả.
“Anh có thể làm lại những việc vừa nãy, sau đó quay lại đây rồi nói lại những lời đó một lần được không?” Tôi đề nghị với Trang Hoài.
Trang Hoài không hiểu gì cả, nhưng anh ta không phản đối, đi tới trước cột mốc, xem xét tỉ mỉ một lúc, sau đó đứng dậy đi về phía chúng tôi, nói lại về điểm đáng ngờ của cái cột mốc đó lần nữa, không sót một từ nào.
Lòng hiếu kỳ của Trần Tử An nổi lên, đi theo Trang Hoài tới. Đây là lần đầu ông ta nghe Trang Hoài phân tích nên lớn tiếng tán thành một câu.
Trang Hoài không thèm để ý.
“Ở đây thực sự bị ma ám sao? Liệu có phải cột mốc đó là do ma phá hoại? Thủ thuật che mắt à?” Trần Tử An suy đoán, “Từ nhỏ tới lớn tôi chưa từng nghe chuyện này đâu. Nơi này quả thực là rất thú vị.”
Tôi cũng không thèm để ý tới Trần Tử An.
Trang Hoài nhìn tôi, chờ tôi giải thích.
Nhưng tôi lại chỉ có thể lắc đầu, “Tôi cũng không biết nói sao nữa... giống như là một loại... hiện tượng Déjà vu vậy.”
Đắn đo hơn ba lần, tôi mới thốt ra được ba chữ đó.
Nếu muốn đổi thành bốn chữ, vậy thì là “Dường như từng gặp”.
Loại cảm giác này, tôi nhớ mang máng là khoa học có giải thích. Ngay từ thời còn đi học thì tôi cũng từng gặp phải hiện tượng Déjà vu trong một số trường hợp, nên còn đặc biệt tra cứu. Tôi không thể nói rõ về những nguyên lí đó được, nhưng tôi rất chắc chắn là không phải chuyện kiếp trước kiếp này, cũng không phải là biết trước tương lai. Theo như logic khách quan bình thường mà nói, thì hiện tượng Déjà vu này là phán đoán mà não bộ tạo ra trong tiềm thức, những chuyện mắt thấy tai nghe hiện giờ giống hệt với những chuyện mình đã mắt thấy tai nghe trong quá khứ, đó là phán đoán mà tiềm thức tạo ra trước tiên.
Tuy tôi đã gặp được không ít sự kiện quái dị, bản thân cũng có năng lực thần kỳ, năng lực của Nam Cung Diệu thì có chút giống như dự đoán tương lai, nhưng chắc hẳn tôi không có năng lực về mặt này.
Về chuyện kiếp trước kiếp này... Địa Phủ, Quỷ Sai và kiếp trước cũng có, tôi từng thấy một chút, người của Thanh Diệp cũng khẳng định, nên tôi không thể không có chút nghi ngờ.
Hành động của Trang Hoài cộng với những lời phân tích của anh ta đều khiến tôi có cảm giác Déjà vu.
Giống như là tôi đã từng gặp phải chuyện y chang như vậy.
Có một người khác, đi tới thôn Quẹo Cổ như thế, xem xét cột mốc và nói những lời tương tự.
“Vậy là sao chứ?” Trần Tử An rất xem thường.
Người Hối Hương có lẽ tin chuyện ma quỷ, nhưng không tin những chuyện thế này.
Trang Hoài và Lữ Xảo Lam cũng không hiểu lắm.
Tôi chỉ đành cười khổ.
“Đi tiếp thôi. Thật xin lỗi.” Tôi thở dài.
Tuy rằng liên tưởng đến chuyện kiếp trước kiếp này, nhưng tôi cũng không sinh ra giả tưởng gì đó.
Bởi vì cảm giác Déjà vu của tôi rất mơ hồ, lại càng không giống với tình tiết trong những bộ phim ngôn tình, có cái cảm giác mãnh liệt kiểu như lòng đau như cắt, ngỡ ngàng thất lạc gì gì đó.
Trang Hoài không nói gì, quay lại leo lên xe.
Tiếp tục đi về phía trước liền có thể nhìn thấy có một vài căn nhà đổ nát.
Đó quả thực là những căn nhà đổ nát, nhìn những viên đá, viên ngói thì ít nhất căn nhà cũng phải bị đổ từ hai ba mươi năm trước, trên tường có một ít dây leo bị héo rũ, giữa khe hở nền gạch thì mọc đầy cỏ dại.
Trang Hoài nói: “Xem ra nơi này đã bị bỏ hoang rất lâu rồi.”
Tôi gật đầu, kể chuyện nghe được hôm qua cho Trang Hoài.
“... Lời đồn đó rất có thể là thật.” Trang Hoài nói.
Bỗng chốc tôi không có phản ứng gì.
“Nhà cửa đều bỏ hoang, nhưng con đường này từng được sửa chữa.” Trang Hoài nói.
Tôi và Lữ Xảo Lam đều ngẩng đầu nhìn về con đường phía trước.
Con đường thẳng tắp, tuy là đường đất, nhưng quả thực rất bằng phẳng, xe qua lại không có chút vấn đề gì cả.
Nếu nhìn kĩ thì còn có thể phát hiện, con đường này có chút khác biệt với một đoạn đường ngắn ở trước cửa những căn nhà đổ nát bên đường.
Những căn nhà đều trống không.
Trang Hoài men theo con đường từng được sửa chữa này, đi một vòng quanh thôn.
Thôn làng rộng vừa phải, lái xe đi như vậy tốn hết nửa tiếng đồng hồ. Ngoài con đường lớn này ra thì có một số con đường nhỏ xe không thể đi vào được.
Trần Tử An lại hét lên từ đằng sau thêm lần nữa.
Trang Hoài dừng xe lại rồi bước xuống.
“Lại làm gì thế?” Trần Tử An có chút cáu kỉnh, còn xoa xoa bụng, “Chúng ta đi ăn cơm trước có được không?”
Tôi tỏ vẻ không hiểu gì cả, “Ở đây kiếm đâu ra người chứ?”
Người còn chả thấy chứ đừng nói là ăn cơm.
Trần Tử An chỉ về một hướng, “Đi qua bên đó còn có một cái thôn, có người mở một khu du lịch nông thôn ở đó.”
Chúng tôi đều nhìn qua hướng mà ông ta chỉ, thấy bên đó là một cái sườn núi.
“Ở phía sau núi.” Trần Tử An nói, rồi lại khua tay chỉ về một dãy núi ở bên cạnh, “Nơi đó chính là núi Khóc Mộ.”
Nếu xem trên bản đồ thì có thể thấy thôn Quẹo Cổ và núi Khóc Mộ nối với nhau thành một hình vòng cung.
Nhưng mà ở nơi như thế này, không hề có kiến trúc nào để đánh dấu, cho nên nhìn từ bản đồ thì đều là những vùng trống không rất lớn, dường như một cái thôn nhỏ, một cái dãy núi nhỏ đều trở nên rất lớn vậy.
Trần Tử An dẫn đường, chúng tôi liền đi từ thôn Quẹo Cổ tới cái thôn nhỏ ở dưới chân núi Khóc Mộ.
Giữa hai thôn này vốn không có đường đi. Nhưng có lẽ là do thôn Quẹo Cổ bị bỏ hoang từ rất lâu rồi, mà lại có người sửa chữa đường xá, nên chỗ có lẽ là đồng ruộng và đất hoang ở bên cạnh cũng được người ta mở tạm thành một con đường.
Đi qua một cách gượng ép như vậy nên chiếc xe liên tục lắc lư.
Vòng qua cái sườn núi nhỏ đó liền nhìn thấy có nhà dân.
Tôi cũng nghe thấy tiếng khóc.
Từ hướng núi Khóc Mộ mà Trần Tử An chỉ lúc trước có tiếng khóc văng vẳng truyền tới theo làn gió.
Tôi nhìn về phía hai người còn lại trong xe.
Trang Hoài và Lữ Xảo Lam đều không hề có chút phản ứng nào.
Lữ Xảo Lam đang cúi đầu.
Con gấu Teddy mà cô ấy đang ôm quay đầu, cũng nhìn về phía núi Khóc Mộ.
Trang Hoài thấy vẻ khác lạ của tôi, liền lên tiếng dò hỏi.
Tôi nghĩ một chút, không chút giấu diếm mà nói thật với anh ta.
“... Ở đây ma quỷ quá nhiều. Thứ mà chúng ta cần tìm có lẽ không phải là con ma ở đó.” Tôi nghĩ vẫn nên điều tra tình hình của thôn Quẹo Cổ trước xem sao.
Sắc mặt của Trang Hoài trở nên rất khó coi.
Lữ Xảo Lam nơm nớp lo sợ, “Lâm Kỳ, anh nói...” Cô ấy muốn nói nhưng lại thôi.
Tôi liếc mắt nhìn gấu Teddy, “Cô muốn hỏi là ở đó liệu có những con gấu của cô không?”
Gấu Teddy ngẩng đầu lên nhìn Lữ Xảo Lam, còn lắc đầu với cô ấy.
Lữ Xảo Lam thở dài một hơi, có chút thất vọng.
Trần Tử An đã dừng xe lại, gọi chúng tôi xuống xe đi vào trong thôn.
Ông ta bày ra vẻ mặt kỳ lạ, hỏi ba người chúng tôi: “Có nghe thấy không?”