Khi chúng tôi về đến chỗ đỗ xe, trên đường tổng cộng bốn lần gặp phải con ma không đầu.
Trần Tử An sắp không chịu nổi rồi, chỉ đành vừa niệm “A di đà Phật” vừa cẩn thận từng bước đi.
Tôi nghĩ cái người đạo sĩ kia đang chỉ đường cho chúng tôi, lần nào gặp cũng đều dẫn đến cái chỗ động bị lấp cửa.
Nhưng mà không có dụng cụ, chúng tôi không có cách nào phá bỏ những dây leo chằng chịt kia.
Mặt trời nãy còn ngả về tây, giờ đã khuất khỏi đường chân trời. Trời tối dần.
Chúng tôi lên xe, lái xe rời khỏi thôn.
Tôi lại thấy con ma không đầu kia.
Đường chỉ rộng như thế, nó cứ xông thẳng đến nên xe chúng tôi không cách nào tránh đường được.
Tôi hét một tiếng bảo dừng xe, đang cân nhắc xem có cần xuống xe tránh không thì con ma biến mất rồi. Tiếng chuông phát ra từ phía sau lưng, quay lại nhìn thì thấy nó xuất hiện sau xe cảnh sát, trước mũi xe taxi; một giây sau lại biến mất và xuất hiện sau xe taxi.
Trần Tử An bị doạ đến mất hồn, qua hai lớp kính tôi vẫn thấy rõ khuôn mặt trắng bệch của ông ta.
Người Hối Hương không sợ ma, vì họ biết những con ma đó sẽ không làm hại tính mạng họ. Nhưng nếu họ gặp phải con ma có khả năng giết chết họ thì ắt sẽ không có tâm lý người ngoài cuộc xem chuyện vui nữa đâu.
Tôi bảo Trang Hoài tiếp tục lái xe.
Xe đi đến đầu làng, lúc này tôi không biết đã bao nhiêu lần nghe thấy tiếng chuông nữa rồi.
Con ma không đầu xuất hiện trước mặt, nó không biến mất mà dừng lại ở chỗ xa xa rồi chuyển thân bước đến vệ cỏ bên đường.
Tôi giật mình khi thấy con ma ngồi xuống, nhổ đám cỏ lên.
Khoảnh khắc đó, tôi dường như hiểu ra điều gì.
Lúc này, con ma không đầu đã xem xét xong cột mốc ranh giới, rồi đứng dậy bước về phía trước, biến mất.
Trang Hoài cảm nhận được sự căng thẳng của tôi, bèn hỏi: “Lại đến à?”
“Không...” Tôi thở hắt ra, quay đầu nhìn về phía con ma không đầu nơi xa.
Tôi đối với cái cột mốc này xuất hiện cảm giác “Déjà vu”. Hoặc có lẽ không phải là “Déjà vu” gì đó, cũng chẳng phải ký ức kiếp trước còn sót lại sau luân hồi.
Người đạo sĩ đó muốn truyền tin tức cho tôi.
Cột mốc có vấn đề.
Sơn động là điểm kết thúc.
Tôi bất giác nhăn chặt lông mày.
Đến khi xe đi vào trong thành phố thì đã quá giờ cơm tối.
Trang Hoài nói muốn đến Cục Cảnh sát. Chuyện về sơn động đó nếu chỉ dựa vào mấy người không có kinh nghiệm dã chiến như bọn tôi thì khó tìm được cách tiến vào để xem xét tình hình.
Anh ta nói sẽ nghĩ cách mang thêm người, tôi cũng chẳng quản chuyện này, mà có muốn thì cũng chẳng quản nổi.
Trần Tử An thở hổn hển chào tạm biệt bọn tôi, vừa nói xong liền chạy mất tăm. Chắc ông ta chẳng dám cùng chúng tôi đi tìm ma nữa đâu.
Tôi ăn xong cơm tối rồi trở về phòng. Tôi cảm thấy toàn thân vô cùng mệt mỏi, lăn lội cả ngày khiến cho người ta chịu không nổi.
Tôi gọi điện về nhà, rồi báo tin bình an cho bạn bè trong nhóm chat, kể về những trải nghiệm trong ngày hôm nay, rồi đi tắm chuẩn bị ngủ.
Nằm trên giường, tôi mong sẽ mơ về người đạo sĩ kia.
Nếu không mơ đến ông lão cũng được.
Chỉ cần mơ hai hồn ma đó, tôi nhất định sẽ hiểu rõ hơn về tình hình của Hối Hương.
Thế nhưng, sau khi nhắm mắt bước vào trong cảnh mộng thì tôi lại thấy một lớp học.
Tôi đang ngồi trong phòng học, trước mặt là từng hàng từng hàng học sinh ngồi ngay ngắn, còn có giáo viên, bục giảng và bảng đen.
Lớp học này rất rộng, nhưng bục giảng, bàn học và bảng đen đều cũ kĩ và mục nát. Trang phục của học sinh và giáo viên mang đậm phong cách thời xưa.
Giọng nói của giáo viên rất mơ hồ, chữ viết trên bảng đen cũng nhạt nhoà.
Một lúc sau, tiếng chuông vang lên.
Tiếng chuông nghe chói tai khiến tôi nhăn mày, nhưng học sinh xung quanh thì lại thả lỏng xuống.
Giáo viên rời đi, không khí lớp học bắt đầu ồn ào náo nhiệt.
Tôi bỗng cảm thấy da đầu đau nhói, dường như có người giật tóc tôi, cả người tôi theo đà ngã về sau.
Tôi nhìn thấy mấy nam sinh và nữ sinh nở nụ cười chế giễu, bọn họ còn đưa tay véo má tôi và nói gì đó.
Cảm giác này kỳ lạ quá.
Cảnh mộng của tôi từ trước đến nay đều rất thật, người như lạc vào thế giới kỳ lạ, như xuyên qua thời không nhưng chưa từng gặp phải tình huống này.
Tôi thử mọi cách mà không thể thoát khỏi nhân vật trong cảnh mộng được.
Hành động của đám học sinh ngày càng quá đáng, đẩy ngã nữ sinh, cũng là “tôi” xuống đất.
Tiếng cười nhạo ngày càng lớn, nhưng tiếng nói chuyện vẫn mơ hồ nghe không rõ.
Càng khiến tôi không thoải mái là nữ sinh tôi nhập vào quá đỗi bình tĩnh, không có chút cảm xúc nào.
Cô ta không hề oán hận, không kích động, như thể đã quá quen với chuyện này.
Có người giẫm lên đầu, cô ta cũng không đáp trả.
Tôi thì vô cùng phẫn nộ.
Không có ai ngăn cản đám học sinh này, mà cô gái cũng không biết phản kháng.
Ngọn lửa phẫn nộ bùng cháy trong lòng, tôi giận cá chém thớt, liền thấy Hối Hương cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì.
Bỗng tôi thấy thân thể bay lên, từ trên cao nhìn xuống cả lớp học.
Sau vài giây sửng sốt, tôi vô cùng vui mừng.
Tôi và “cô ta” tách nhau ra rồi!
Tôi lại có thể tự do hành động trong cảnh mộng rồi!
Lúc này tôi không phải ở thành phố Dân Khánh mà ở Hối Hương. Đây chắc không phải công của Diệp Thanh mà là sự tiến bộ của bản thân tôi nhỉ?
Tôi chưa kịp vui mừng bao lâu thì tiếng chuông vào lớp lại vang lên.
Nhóm học sinh tản ra, nữ sinh bị đánh từ từ bò dậy, sau lưng in vài dấu giầy, bím tóc rối bù, rơi loã xoã trên vai.
Trong tầm nhìn của tôi, mọi thứ dần trở nên rõ nét.
Giáo viên bước vào lớp, chỉ liếc qua nữ sinh rồi quay đi, chỉ chú trọng đến việc giảng bài của mình.
“Cả lớp đứng dậy! Chào cô!”
“Em chào cô ạ!”
“Chào các em! Ngồi xuống đi.”
Tất cả đều ngồi xuống, nữ sinh kia cũng ngồi về chỗ.
Cô ta hơi cúi đầu nhìn xuống mặt bàn.
Nhưng lúc này tôi đã có thể tự do hoạt động nên có thể thấy rõ hình dáng cô ta.
Khuôn mặt này, vẻ mặt ra sao, xinh xắn hay không thì tôi không biết. Vì không hiểu trên mặt cô ta bôi cái gì mà hai má rất đỏ, mí mắt đen xì, môi đỏ chót trông rất kinh dị.
Tôi nhìn thấy cũng ngẩn ra.
Cô gái này nói không chừng chính là ma nữ mà Trần Tử An nhắc đến cũng nên?
Nhưng sao tôi lại mơ thấy cô ta nhỉ?
Trong những con ma tôi gặp hai hôm nay...
Tôi bất giác rùng hết cả người.
Hai ngày nay tôi gặp phải chỉ có một con ma không nhìn rõ mặt, chính là con ma giết chết Mạnh Nhất Phàm.
Tâm tình tôi trở nên vô cùng tệ.
Cảnh tượng xung quanh bỗng chốc thay đổi, từ lớp học biến thành một gian phòng khách sơ sài.
Nữ sinh kia ngồi bên bàn ăn cơm, bên cạnh còn có một người đàn ông. Trên bàn có hai món toàn rau dưa.
Tôi thấy trên mặt nữ sinh vẫn bôi trét những thứ màu đỏ kia, người đàn ông cũng chẳng buồn nhấc mắt.
Có một người phụ nữ bước ra từ phòng bếp, tay bê ba bát cơm, còn cầm thêm ba đôi đũa.
Sự xuất hiện của bà ta khiến tôi ngẩn người.
Đầu bà ta nghiêng sang một bên, một bên vai cao hẳn lên, một bên lại lõm vào. Nhìn giống một loại biến dạng hoặc tàn tật.
Quẹo cổ...
Trong đầu tôi xuất hiện hai từ này cùng với cái thôn đó.
“Ngày mai tôi sẽ về thôn một chuyến.” Người đàn bà quẹo cổ ăn một miếng cơm rồi nói.
Người đàn ông chỉ “ừ” một tiếng, rồi nhanh chóng và cơm, ăn xong bỏ bát đũa xuống rồi đi mất.
Còn lại hai mẹ con lặng lẽ ăn cơm. Nữ sinh ăn xong bát cơm thứ hai cũng bỏ bát đũa xuống rồi rời đi. Bên bàn chỉ còn lại người đàn bà.
Không khí của gia đình ba người vô cùng cứng nhắc. Điều này khiến tôi nghi ngờ rằng có phải do mình nghĩ quá đương nhiên, chứ chưa chắc ba người họ đã là người một nhà, có lẽ chỉ là ba người vì một lý do nào đó nên phải sống cùng nhau thôi.