Khi tôi còn đang suy nghĩ chuyện này thì cảnh tượng xung quanh lại thay đổi lần nữa.
Phòng khách sơ sài biến thành con đường thôn nhỏ.
Cái thôn này chắc không được tính là giàu có gì, đường thôn nhỏ hẹp, nhà cửa thấp bé. Phóng tầm mắt ra xa, ngoài núi rừng xanh ngắt thì chỉ có màu vàng của con đường và những căn nhà.
Người phụ nữ nắm tay nữ sinh đi về phía trước, bước vào trong thôn liền nhìn thấy có người.
Tim tôi thắt lại, da đầu tê dại, gai ốc nổi lên khắp người.
Cảm giác như điện giật này không chỉ tê tê ngứa ngứa mà là từng trận rùng mình thắt tim.
Những người này, bất kể nam nữ đều bị quẹo cổ. Người thì cổ vẹo sang bên trái, người thì vẹo sang bên phải, mức độ nghiêng của mỗi người cũng khác nhau. Nhưng khắp nơi là người dị dạng cũng đủ để khiến người ta phải sợ hãi.
Thôn Quẹo Cổ...
Đây là thôn Quẹo Cổ khi chưa bị bỏ hoang.
Nhưng dù chưa bị bỏ hoang thì không khí bên trong thôn cũng không hề tốt. Tất cả mọi người mặt mũi đều u ám.
Điều này cũng không có gì khó hiểu. Nơi nào mà toàn người dị dạng thì chắc chắn không thể vui vẻ được rồi. Dù có là người bình tĩnh đến đâu cũng sẽ khó mà tiếp nhận nổi chuyện này.
Những người này thấy hai mẹ con họ thì đều lên tiếng chào và hỏi thăm tình hình gần đây.
Nhìn thấy khuôn mặt kỳ dị của nữ sinh, họ cũng không ngạc nhiên hay ghét bỏ. Ngược lại đều có chút đồng cảm và bùi ngùi.
Nữ sinh kia không biểu lộ chút cảm xúc nào, được người phụ nữ dắt tay tiến về phía trước. Vì đôi lúc lại gặp người quen nên tốc độ đi của họ không hề nhanh.
Tôi càng ngày càng rợn người.
Những người dị dạng, tàn tật tôi đều gặp qua. Nhưng tôi chưa từng làm y tá hay tham gia hoạt động tình nguyện nào, nên chưa bao giờ gặp nhiều người cùng mắc một loại bệnh tập trung tại một chỗ như thế này.
Những cái cổ vặn vẹo nhìn như bị ai đó bẻ gãy đang gắng gượng chống đỡ phần đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt đôi, khiến đầu rơi xuống đất.
Dù có kinh ngạc đến đâu thì trong một khoảng thời gian dài tôi cũng dần thích ứng với tình hình trong thôn.
Người phụ nữ xách theo một cái túi, ngoài nó ra không còn gì khác. Tôi không có mắt xuyên thấu nên không rõ trong túi đựng thứ gì. Bà ta tay xách túi, tay dắt theo nữ sinh rẽ vào con đường nhỏ trong làng.
Con đường này y hệt con đường nhỏ mà hôm nay chúng tôi đi qua. Đi hết con đường này chắc là đến cái sơn động đó.
Tôi không kìm được tò mò nhìn lên hai mẹ con, nhưng nét mặt họ không có gì khác thường.
Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy con ma không đầu đâu, cũng không cảm nhận thấy âm khí.
Hai mẹ con đạp lên cỏ, đi đến trước sơn động bị dây leo phủ kín.
Người phụ nữ không nói gì, con gái của bà ta đã quỳ xuống đất. Người phụ nữ lấy một cái lư đồng và một bó nhang từ trong túi ra.
Đưa hương cho con gái, bà ta cũng quỳ xuống rồi đặt lư đồng xuống đất, lấy diêm và tiền vàng từ trong túi ra, bỏ tiền vàng vào trong lư đồng rồi đốt.
Nữ sinh cầm nhang, đem đầu nhang cho vào lư đồng. Sau khi nhang cháy thì nghiêm túc hướng về phía sơn động vái lạy.
Còn người phụ nữ không ngừng đốt tiền vàng.
Hai mẹ con không hề lên tiếng, dường như chuyện này đã làm rất nhiều lần rồi. Ai lo việc nấy, không hề trao đổi gì, nhưng lại hết sức hiểu ý nhau. Nét mặt họ không hề có sự sợ hãi, cũng không phải sự thành kính, có thể nói là không buồn không vui.
Tôi càng cảm thấy chuyện này quỷ dị. Cảm giác quái lạ này càng khiến mọi thứ trở nên khủng bố hơn.
Không khí rất yên tĩnh, không có tiếng người, cũng không có tiếng chim hót hay tiếng côn trùng kêu.
Sơn động có hình dáng như thế nào tôi hoàn toàn không thấy rõ. Dây leo mọc tầng tầng lớp lớp, chẳng khác gì cảnh hôm nay tôi nhìn thấy cả.
Tôi chần chừ suy nghĩ không biết nên nhân lúc này bước vào sơn động xem xét hay không.
Qua các lớp dây leo chằng chịt, tôi chỉ thoáng thấy khe nứt chỗ cửa động.
Tôi giơ tay thử sờ đám dây leo, nhưng không ngờ rằng tôi có thể chạm vào chúng.
Chạm vào được chúng thì tôi cũng không thể không gặp trở ngại gì mà xuyên qua nó được nữa.
Tôi không chết tâm mà thử mấy lần, nhưng đều sờ được vào vật thật.
Đúng lúc đang thử thì tầm mắt thoáng nhìn, tôi bỗng thấy một tia sáng le lói chỗ khe nứt của sơn động.
Tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ nó là cái gì liền nghe thấy tiếng kêu của trẻ con.
Mặc dù bọn trẻ nói chuyện bằng tiếng địa phương của Hối Hương, nhưng tôi vẫn nghe hiểu được ý trong đó.
“Trên núi có rất nhiều nấm! Hôm qua ông ngoại tao hái về nhiều lắm. Đợi mấy ngày nữa phơi khô là có thể đem đi bán. Ông hứa lúc về sẽ mua nhiều kẹo cho tao.”
“Có nấm thật không đấy?”
“Tất nhiên!”
Tiếng nói chuyện của mấy đứa nhỏ ríu rít, ồn ào.
Trước mắt tôi vẫn là đám dây leo chằng chịt, nhưng lại có thêm hình ảnh của một đứa bé.
Nó nắm lấy đám dây leo rồi đu lên, linh hoạt như một con khỉ, chẳng mấy chốc đã leo được một đoạn rồi.
“Sao phải leo từ hướng này lên núi làm gì?” Một đứa khác leo lên có vẻ chật vật, bực mình hỏi.
“Mày ngu thế! Hướng hôm qua ông ngoại tao đi qua thì làm gì còn nấm để hái nữa?” Đứa trẻ đã leo lên vách núi bĩu môi nói. Nó nắm lấy cành cây phía trên sơn động, tay chân vẫn rất dẻo dai, trực tiếp nhảy từ cành cây nhô ra sang mỏm đá bằng phẳng trên núi.
“Này. Mày kéo tao lên với.”
Đứa trẻ bên dưới hét lên.
Rồi mấy đứa khác cũng tay chân luống cuống, bám lên đám dây leo, bắt đầu leo lên.
Những dây leo này vô cùng chắc chắn, mấy đứa bé đu mình trên đó vậy mà cũng chỉ đong đưa một chút.
Tôi lùi sau một bước, nhìn thấy một cô bé lẫn trong đám trẻ con. Bề ngoài cô bé chẳng khác mấy so với đám nhóc kia, chỉ khác là có thêm một búi tóc củ tỏi. Cô bé cũng nắm lấy dây leo rồi bắt đầu trèo lên, sức lực không hề kém mấy đứa con trai.
Nếu tôi đoán không nhầm, cô bé chính là nữ sinh kia...
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, tôi liền thấy cô bé bám vào một dây leo, ngón tay lọt vào khe hở giữa đám dây leo.
Lúc này, tôi cảm nhận rõ tâm tình của cô bé, có chút kích động, hân hoan khi nghĩ về những viên kẹo ngon ngọt. Cô bé không hề để ý đến hơi thở lạnh lẽo giá buốt nơi ngón tay. Mãi đến khi có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé.
Cô bé đơ người.
Đám dây leo rung lắc kịch liệt, bọn trẻ sợ hãi hét lên.
Cô bé thả lỏng tay, cả người treo trên đám dây leo, chỉ có cái tay kia là bị tóm rất chặt.
Cô bé hoảng sợ ngẩng đầu lên.
Khe hở giữa đám dây leo mở rộng lộ ra nửa khuôn mặt, hai con mắt lồi ra nhìn chằm chằm vào cô bé.
“Á!” Cô bé sợ hãi hét lên, không ngừng vùng vẫy.
Đám trẻ con kia không biết có nhìn thấy nửa khuôn mặt đáng sợ này không nhưng vẫn bị doạ đến nhảy lên. Có mấy đứa ngã trên mặt đất, ngơ ngác ngước lên nhìn cô bé bị mắc kẹt chỗ khe hở. Còn đứa bé đã trèo lên trên không ngừng bò ra chỗ cành cây, dò hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Tôi vội vàng chạy đến muốn cứu, nhưng cô bé đã rơi xuống mặt đất rồi.
Trên tay cô bé có vài vệt máu và một dấu tay đỏ tươi.
Giữa đám dây leo có một bàn tay vươn ra cách không khí tóm lấy cô bé.
Đám trẻ con hét lên chạy tán loạn. Có đứa còn không quên kéo theo bạn mình cùng chạy.
Trong khung cảnh hỗn loạn, tôi nhìn thấy ánh mắt oán độc trên khuôn mặt kia.
Đột nhiên, cảnh tượng sơn động, dây leo và ma nữ đều trở nên mơ hồ không rõ.