Cảnh mộng lần này kéo dài không lâu lắm, rất nhiều nội dung đều chỉ lướt qua. Trong mộng tôi nhìn thấy ba con ma nữ, đều đúng lúc tôi chưa kịp cảm thương thì chúng đã làm điều ác.
Cảm giác này khiến người ta vô cùng khó chịu.
Kỳ thật trong lòng tôi cũng hiểu rõ. Bọn họ gặp phải rất nhiều bất hạnh, dù là lúc còn sống hay đã chết, họ đều gặp phải những chuyện bi thảm, cũng đáng nhận được sự đồng cảm. Nhưng những chuyện sau đó bọn họ gây ra lại khiến tôi căm ghét, cũng đập tan sự đồng cảm trong lòng tôi.
Tôi cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại trên bàn tay liền quay lại nhìn.
Cái chân duy nhất của gấu Teddy đứng trên giường, cúi lưng sờ vào tay tôi. Nó phát hiện ra tôi đang nhìn liền đứng thẳng dậy, dùng đôi mắt thủy tinh nhìn tôi chằm chằm.
Tôi thở phào một tiếng. Ngồi từ trên giường dậy rồi vuốt ve đầu nó.
“Lữ Xảo Lam đang ngủ à? Sao mày lại vào đây được?” Tôi hỏi gấu Teddy.
Gấu Teddy ngoan ngoãn cho tôi vuốt ve, đương nhiên nó cũng không thể trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi đã sớm biết rõ mấy con gấu Teddy của Lữ Xảo Lam rất ngoan ngoãn, dịu dàng. Nó vốn là đồ chơi cho trẻ em và cũng ngập tràn tình yêu dành cho trẻ em. Sau đó cùng với sự phát triển của các hãng đồ chơi, chúng cùng với những sản phẩm cho trẻ em khác dần phát triển dành cho cả người trưởng thành.
Việc ác độc nhất bọn nó từng làm có lẽ là nuốt linh hồn những đứa trẻ xâm nhập vào cơ thể bọn nó.
Nghĩ kỹ lại, nếu không nhờ Lữ Xảo Lam có thể giữ vững tấm lòng thì những con gấu bông này sớm đã biến thành ác quỷ.
Tôi thở dài lần nữa.
Không lâu sau thì trời cũng sáng rồi!
Trang Hoài liên hệ với người của Cục Cảnh sát và chuẩn bị xong chi viện.
Tôi cũng không gọi cho Trần Tử An mà chỉ cùng với Lữ Xảo Lam và đội cảnh sát đi đến thôn Quẹo Cổ.
Trang Hoài báo cáo với Cục Cảnh sát là tìm thấy manh mối của người mất tích, chính là chỗ sơn động kia.
Tôi có chút lo lắng họ đến chỗ sơn động sẽ gặp nguy hiểm, nhưng cũng không thể để cảnh sát xử lý xong đám dây leo rồi bỏ đi, để lại bọn tôi ở đó tìm manh mối được.
Tôi tìm cơ hội nói riêng với Trang Hoài về chuyện này.
“Là một cảnh sát nhân dân, chức trách của chúng tôi là bằng mọi giá phải đảm bảo an toàn cho người dân.” Lời của Trang Hoài rất đường hoàng và kiên định, dễ dàng nhận thấy, đây cũng chính là lời nói xuất phát từ suy nghĩ trong lòng anh ta. Có điều, sau đó anh ta lại chêm vào một câu: “Những cảnh sát này đều là người Hối Hương.”
Ý anh ta cũng không phải đưa người Hối Hương vào chỗ chết thì anh ta là người ngoại địa sẽ có thể bình yên vô sự. Mà là người Hối Hương có một đặc quyền, đó chính là ma Hối Hương sẽ không làm hại bọn họ.
Những cảnh sát có mặt tại đây, ngoài Trang Hoài là người nơi khác đến thì bọn họ đều là người Hối Hương chân chính.
Cách nghĩ này của Trang Hoài cũng giống suy nghĩ của những cảnh sát Hối Hương. Có điều, khi họ nhìn thấy tôi đều có vẻ lo sợ bất an trong lòng, có chút ý nghĩ muốn rút lui. Tôi đoán họ có thể giống như ông bảo vệ kia, đều tin những câu chuyện ma đó và cho rằng người ngoại địa có năng lực là tôi sẽ làm liên lụy đến Hối Hương.
Trang Hoài có thể gọi bọn họ đến tìm người nhưng cũng không thể ngăn cản bọn làm việc tiêu cực chây lười.
Tôi nhắc nhở Trang Hoài.
Trang Hoài trước mặt tôi lên mạng tra tìm thông tin. Phần mềm anh ta dùng tôi chưa thấy bao giờ, có khả năng là phần mềm nội bộ của Cục Cảnh sát. Vụ việc ở công viên Hối Hương mà bảo vệ kể cũng có văn bản ghi chép lại, đó là một sự kiện tấn công vào đám đông.
Tôi không biết con ma trong sơn động kia sẽ làm ra những việc gì. Theo những gì xảy ra trong cảnh mộng, mục tiêu của nó là những cô gái trẻ có ngoại hình xinh đẹp. Nếu như vậy thì những đồng chí cảnh sát này sẽ an toàn. Còn về Lữ Xảo Lam, cô ấy là một phụ nữ trung niên tiều tụy, chắc hẳn không phải là mục tiêu được chọn.
Có điều, tôi vẫn nhớ những gì Nam Cung Diệu nói, cũng nhớ những thay đổi mà hồn ma ông lão làng kế bên từng kể. Tình hình trong sơn động có lẽ cũng có sự thay đổi rồi.
Tổng cộng mười mấy cảnh sát tản ra tìm kiếm manh mối quanh sơn động, có vài người chầm chậm cắt dây leo.
Tôi nhìn trái nhìn phải, không nghe thấy tiếng chuông. Không biết con ma không đầu kia biết chúng tôi đang cố gắng làm việc, hay tạm thời vắng mặt nên không xuất hiện.
Tôi và Lữ Xảo Lam đứng cạnh xe cảnh sát, đợi xem nhóm cảnh sát có thể có phát hiện gì không.
Những cảnh sát tản ra tìm manh mối cũng dần trở về, dây leo quanh miệng sơn động vẫn dày đặc, có chăng chỉ lộ ra vài khoảng trống nhỏ. Nhưng vì dây leo mọc xoắn xít vào nhau nên chỉ cắt được vài lỗ trống và cũng không có cách nào xử lý sạch chúng một cách nhanh chóng.
“Dùng lửa đốt chúng được không?” Trang Hoài đề nghị với một viên cảnh sát.
“Đây là vùng núi hẻo lánh, sao có thể dùng lửa đốt được?” Viên cảnh sát bị dọa giật mình, lắc đầu lia lịa.
“Có thể để đội cứu hỏa đến khống chế phạm vi ngọn lửa, chỉ đốt đám dây leo chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?” Trang Hoài cũng không chắc chắn, nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc, “Cứ chặt thế này không biết bao giờ mới xong.”
“Đổi thành cưa điện thử xem?” Một cảnh sát khác kiến nghị.
Bây giờ cảnh sát đang dùng dao cắt, nghe nói là công cụ làm vườn chuyên dụng.
Tôi thì không hiểu về vấn đề này nên chỉ có thể đứng ngoài nhìn.
Bọn họ bàn bạc một lúc lâu, cuối cùng vẫn phải tìm thêm chi viện.
Nơi đây không có tín hiệu, chỉ có thể cử người rời thôn liên lạc với Cục Cảnh sát.
Tôi nhìn theo hai cảnh sát rời đi, không biết vì sao cứ cảm thấy bất an.
“Thêm nhiều người cùng nhau hành động đi!” Tôi lên tiếng, gọi hai cảnh sát kia.
Nghe thấy lời tôi, những cảnh sát này như bị kim đâm, cơ bắp đều căng cứng lại.
“Nơi này có tin đồn về sòng bạc dưới đất, có một tập đoàn tội phạm nguy hiểm, vì vậy nhiều người cùng đi sẽ an toàn hơn.” Tôi căng chặt da đầu nói.
Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy thật sự khiến tôi rất không thích ứng.
Nhưng lời của tôi cũng rất có đạo lý.
Điều này Trang Hoài chắc cũng báo cáo với Cục Cảnh sát rồi, nếu không thì cũng là do trong lòng cảnh sát Hối Hương đã biết rõ từ trước.
Bọn họ bàn bạc một lúc, quyết định năm cảnh sát cùng đi, vừa đủ ngồi một xe.
Tôi vẫn cảm thấy có chút không yên tâm.
Lữ Xảo Lam hỏi tôi.
Tôi chỉ có thể lắc đầu.
Tôi nhìn về phía chiếc ba lô Lữ Xảo Lam đang đeo, gấu Teddy không thấy chui ra ngoài.
Những người còn lại luân phiên cắt dây leo.
Tôi đi về phía trước nhìn vết cắt trên dây leo, cũng không phát hiện được điều gì. Đây chỉ là những thực vật bình thường, nhiều nhất chỉ là có chút lâu năm, già cả nhưng lại rất cứng cáp khỏe mạnh, không có chút dấu vết của thối rữa hay khô héo.
Mọi người làm việc vất vả một lúc nhưng tiến triển lại có hạn. Những người ra ngoài liên lạc chi viện vẫn luôn không thấy quay lại.
Trang Hoài càng nhạy bén hơn tôi, liền tập hợp những cảnh sát Hối Hương lại cùng bàn bạc. Kết quả thảo luận rất nhanh được đưa ra, chủ yếu là những cảnh sát Hối Hương đồng loạt yêu cầu trở về.
“Hừ, chỗ này vốn dĩ đã có vấn đề, lại còn thêm một...” Cảnh sát đang nói liếc tôi một cái, nuốt xuống lời muốn nói, “Tóm lại, chỗ này không nên ở lâu, chúng ta mau về thôi.”
Anh ta vừa nói như vậy, người Hối Hương nhất loạt hưởng ứng.
Tôi và Trang Hoài cũng không kiên trì.
Tình hình lúc này quả thật rất cổ quái.
Ngoài kia nhất định đã xảy ra chuyện, nếu không phải là chuyện Trang Hoài muốn thêm chi viện không được thông qua, thì là có khả năng xấu hơn... Bởi nếu được thông qua, điều thêm người tới thì sớm đã đến nơi rồi.
Tôi hi vọng là vế trước.
Nhưng theo nét mặt của Trang Hoài thì chỉ sợ là vế sau rồi.