Một đoàn người rời khỏi chân núi, đến gần thôn Quẹo Cổ thì không thể không nối thành hàng dài từng người từng người đi qua con đường nhỏ hẹp trong thôn.
Vì nóng lòng muốn rời đi nên những cảnh sát Hối Hương đều đi phía trước.
Ba người bọn tôi rơi lại cuối cùng.
Tôi luôn lắng tai nghe ngóng, không nghe thấy tiếng chuông, cũng không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa.
Đi hết con đường chật hẹp sẽ tới con đường lớn rộng rãi, xe cảnh sát đều đỗ ở đó.
Nhưng những cảnh sát đều đứng chắn ở phía trước, không một ai lên xe.
Tôi thoáng cảm thấy kinh ngạc, không hỏi ra tiếng mà nhìn về phía Trang Hoài.
Trang Hoài nhăn mày, ra dấu tay bảo tôi và Lữ Xảo Lam lùi về sau rồi lấy tay đặt vào bên hông.
Bên hông anh ta có súng.
Mí mắt tôi nháy mấy cái, kéo Lữ Xảo Lam ra sau nhưng bản thân vẫn đứng yên tại chỗ.
Trang Hoài không tiến lên, một loạt cảnh sát phía trước giơ tay lên.
Nếu gặp phải ma quỷ may ra tôi còn có chút tác dụng, nhưng nếu không phải ma, mà là người...
Tim tôi đập nhanh dữ dội.
“Đội trưởng Chu à! Người nào là đội trưởng Chu?” Bên ngoài có giọng nói hét lên.
Trong nhóm cảnh sát Hối Hương có một người bước ra.
“Đây là đội trưởng Chu à? Nào, đến đây, nhìn xem có đúng là đội trưởng của bọn mày không?” Tên đó tiếp tục nói.
Trung đội trưởng của nhóm cảnh sát Hồi Hương, vị đội trưởng Chu kia gầm lên: “Đủ rồi!”
Tôi nghe thấy một tiếng “bụp”, còn có một tiếng rên rỉ yếu ớt.
“Chúng mày muốn làm gì?” Đội trưởng Chu đanh mặt hỏi, âm thanh đầy uy nghiêm.
Hình tượng này khác xa vẻ yếu đuối tôi thấy suốt quãng đường.
Lúc này tôi mới nhớ ra, tội phạm chạy trốn đến Hối Hương không hề ít, cảnh sát ở đây hầu như đều đã lập công lớn, bọn họ từng có nhiều thành tích trong việc đánh phá tội phạm.
Trong khoảnh khắc, tâm trạng của tôi rất phức tạp.
Người Hối Hương khi đối mặt với ma quỷ luôn đem lại cho người khác cảm giác khó chịu. Nhưng không thể nói họ cái gì cũng sai, bọn họ cũng cố gắng hết sức sinh sống như người ở nơi khác.
Sau khi đội trưởng Chu lên tiếng, giọng nói lúc nãy còn rất khoa trương hét lên một tiếng “Tốt”.
“Đội trưởng Chu, tao cũng không nói lời thừa thãi nữa. Chúng tao biết bọn mày đến đây không phải để gây phiền phức cho bọn tao. Có điều, khi bọn mày đến đây thì đã là rắc rối cho bọn tao rồi. Tao cũng không thể không đến phiền bọn mày cho bọn tao ít thể diện được. Chúng tao vất vả lắm mới tìm được một nơi rồi xây một cái ổ chó ở tạm, không thể cứ như vậy mà lãng phí vứt đi rồi lang thang ngoài đường được, phải không? Chúng tao cũng có một số nguồn tin riêng, biết chỗ bọn mày dạo này chẳng thái bình gì. Nhiều quan to chức to từ nơi khác đến muốn tấn công tội phạm phải không? Tao và mấy anh em cũng sợ lắm, chỉ có thể trốn trong ổ thôi.” Hắn ta lảm nhảm rất nhiều.
Đội trưởng Chu không nói gì, yên lặng lắng nghe.
Tôi thấy những cảnh sát phía trước đều nắm chặt nắm đấm, trên mặt đầy vẻ phẫn nộ, ánh mắt như sắp phun ra lửa.
“Như vậy đi, chúng ta mỗi người nhường một bước. Chúng mày cho bọn tao ít mặt mũi, bọn tao cũng cho bọn mày tí sĩ diện. Làm phiền đội trưởng Chu điểm danh hai người lưu lại, rồi đi về Cục Cảnh sát báo cáo một tiếng là được. Mặc dù tao là người bên ngoài đến nhưng cũng biết không ít chuyện ở đây đâu. Cái thôn này chẳng phải đồn có ma sao? Nên đột nhiên thiếu mất hai người thì cũng bình thường thôi nhỉ?”
“Mày muốn có con tin?” Đội trưởng Chu trầm giọng hỏi.
“Ha ha, đội trưởng Chu rất hiểu chuyện mà. Đúng, chính là con tin, phải có giá trị chút. Ví dụ như, trong nhóm bọn mày có mấy đứa từ nơi khác đến phải không?” Tên đó nói tiếp: “Đội trưởng Chu, tao hỏi rõ chuyện từ năm thuộc hạ của mày rồi. Ba đứa đó phải ở lại. Nếu địa bàn của bọn tao có chuyện gì thì ba đứa nó cứ chuẩn bị mà lên mặt báo đi. Đến lúc đó Hối Hương chúng mày cũng khó mà giải quyết nhỉ?”
Tôi nghe đến đây, cau chặt mày lại.
Tên này ra tay tàn độc, mà kế hoạch cũng tỉ mỉ chu toàn.
Hắn muốn dùng bọn tôi để uy hiếp nhóm người đội trưởng Chu. Đó là uy hiếp đến cuộc sống và đường quan lộ của họ. Nếu như chuyện cảnh sát đưa người dân vô tội cho đám tội phạm làm con tin lộ ra ngoài thì không chỉ một người mà là cả Cục Cảnh sát của nơi này đều gặp rắc rối.
Nếu đổi thành nơi khác thì tôi không tin chính mình sẽ bị giao ra.
Nhưng nếu như ở Hối Hương thì tình hình lại khác. Con người nơi đây chính là khốn kiếp như vậy. Tôi tin rằng xuất phát từ bản tính thì bọn họ rất sẵn lòng giải quyết một kẻ rắc rối từ nơi khác đến như tôi. Nếu có người khác giết tôi, đối với họ mà nói là chó cắn chó, là chuyện tốt khi kẻ thù giết hại nhau.
Tôi nháy mắt ra hiệu cho Lữ Xảo Lam.
Lữ Xảo Lam rất căng thẳng, cũng chẳng biết có nhận được tín hiệu của tôi hay không.
Nếu đội trưởng Chu để bọn tội phạm tùy ý động tay chân thì tôi nhất định sẽ kéo theo Lữ Xảo Lam chạy đi, đến chỗ cái sơn động... Nếu có thể thả con ma nữ thì may ra còn có cơ hội sống sót. Nhưng tôi không đặt nhiều hy vọng vào chuyện này. Chỉ mong rằng có thể chạy thoát theo sườn núi, nhưng khả năng này cũng rất mong manh.
Lòng tôi chùng xuống.
Trang Hoài đã rút súng ra.
Đội trưởng Chu hít thật sâu, đột nhiên hét lớn: “Mẹ kiếp, chúng mày cứ nằm mơ đi!”
Câu này giống như một tín hiệu.
Tôi ngẩn người.
Trang Hoài không hề chậm chạp, những cảnh sát phía trước cũng vậy.
Trang Hoài vẫy tay, hét: “ Chạy!”
Từ “chạy” này là nói với tôi và Lữ Xảo Lam.
Trang Hoài và nhóm cảnh sát Hối Hương đều lôi súng ra, trực tiếp đối mặt với bọn tội phạm.
Tôi nghe thấy tiếng súng nổ.
Lữ Xảo Lam sợ đến run bần bật, nép người vào bức tường.
Tôi không ngờ rằng cảnh sát Hối Hương lại chính trực đến vậy.
Trong chớp mắt, đầu óc tôi một mảnh trống rỗng.
Cảnh tượng này hồi năm mới tôi đã gặp qua một lần. Không ngờ rằng, ở nơi này lại gặp phải lần nữa.
Tim tôi thắt lại.
Chiến cục hỗn loạn trước mắt, với tầm nhìn của tôi thì không thể biết bên nào đang chiếm ưu thế.
Tôi lo lắng trong lòng nhưng vẫn làm theo lời Trang Hoài, kéo theo Lữ Xảo Lam đã sợ đến mềm nhũn chân tay lùi lại phía sau.
Tôi và Lữ Xảo Lam ở lại cũng chẳng giúp được gì.
Cảnh sát Hối Hương dùng tiếng địa phương chửi rủa, bọn tội phạm cũng văng tục chửi bậy, nhìn không khác gì hai băng đảng du côn đang ẩu đả, đánh nhau.
Nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của nhóm cảnh sát kia…
Leng keng…
Tôi rùng mình quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bức tường thật lớn.
Tiếng chuông chỉ kêu một lát.
Âm khí lan tỏa khắp thôn, nhưng kỳ lạ là âm khí này không phải loại dính đặc giống âm khí Hối Hương.
Leng keng…
Tiếng chuông lại vang lên.
Tiếng súng và tiếng chửi rủa đột nhiên bị tiếng hét thảm làm cho im bặt.
“Ma! Có ma!”
Mọi người đều đứng hình, nhất loạt nhìn về một hướng.
Tôi đứng trong con đường chật hẹp, nhìn về hướng đó cũng chỉ thấy tường.
“ Có... ma!” Thêm vài người khác hét lên.
Trên đường lớn xuất hiện hỗn loạn, những âm thanh loạn xạ cùng cất lên.
Đội trưởng Chu đột nhiên cao giọng nói: “Anh em, xông lên! Đánh chết lũ khốn nạn này! Dám làm càn ở Hối Hương chúng ta! #&*# !”
Câu cuối cùng của anh ta chắc là một câu chửi tục nhưng là tiếng Hối Hương nên tôi nghe không hiểu.
Những cảnh sát Hối Hương như được tiếp thêm sức mạnh, trở nên vô cùng hăng máu và phấn khích.
Hành động của họ giống như những chiến sĩ trong những bộ phim về chiến tranh, không hề giống tố chất của một cảnh sát đã trải qua huấn luyện, cảm xúc cũng không bình thường.
Bọn họ đều đuổi rào rào theo bọn tội phạm, lúc này tôi liền nhìn rõ những gì xảy ra trên đường lớn.
Có đến mấy con ma không đầu, mặc trang phục như dân thường trong phim cổ trang. Trong tay họ giơ cao nông cụ, đi theo trong đám cảnh sát, hình như cũng đuổi theo bọn tội phạm.
Tôi ngập ngừng bước ra khỏi con đường nhỏ, nhìn thấy một bóng hình đứng sừng sững giữa đường lớn.
Leng keng…
Con ma không đầu kia bước về trước từng bước, đi về phía tôi đang đứng.