Tôi không muốn tin trong những thi thể mà cảnh sát tìm được có Trần Hiểu Khâu và Trần Dật Hàm. Cho dù trước đấy tôi cho rằng cái hang động đó là dị trông gian và cũng đã xác định được đỉnh sơn động có cửa đi vào dị không gian đó, nhưng bây giờ tôi không thể không thay đổi chủ ý.
Có điều trong lòng tôi vẫn cứ ẩn giẩu một suy nghĩ. Cứ xem như đống xương cốt đó có của Trần Dật Hàm và Trần Hiểu Khâu, nhưng tôi sẽ dùng năng lực của mình để nghịch chuyển thời gian, chắc có thể hồi sinh được họ.
Ý nghĩ này vừa trào ra, tôi liền có chút ngớ người.
Cải tử hồi sinh, có thể nói là điều thần kỳ nhất trong thế giới loài người và cũng là ước mơ từ cổ chí kim của bao nhiêu người.
Nỗi sợ hại đối với cái chết chắc cũng là điểm chung lớn nhất và không thể bàn cãi nhất của con người.
Dù tôi đã từng hồi sinh cho Gã Béo, trước đó cũng đã cứu được Nam Cung Diệu và Cổ Mạch, nhưng tôi chưa hề nghĩ đến những điều to tát về năng lực của mình. Một là tôi không thể làm chủ năng lực, hai là sự phiền toái do năng lực mang lại vượt xa lợi ích. Tôi lại không phải là người có dã tâm, cũng chẳng phải là những bạn trẻ thích ảo tưởng, muốn xưng bá trên toàn thế giới, hoặc thiết lập trật tự thế giới mới. Đối với tôi, tác dụng lớn nhất của năng lực này chắc cũng chỉ là tự bảo vệ mình và bảo vệ bạn bè cùng người thân mà thôi.
Thế nhưng nếu đổi lại là người khác thì sao?
Nếu người chết là một người khác…
Diệp Thanh muốn lợi dụng năng lực của tôi cứu sống những người của Thanh Diệp, trong đó chắc cũng bao gồm cả anh ta.
Anh ta chủ động tìm đến tôi, trước khi năng lực của tôi xuất hiện thì đã tìm ra tôi rồi. Tôi không biết anh ta đã dùng phương pháp gì và tôi cũng chưa hề suy nghĩ kĩ về vấn đề này. Lúc tác dụng phụ phát tác, có lẽ tôi đã từng ghét và sợ Diệp Thanh. Thế nhưng bây giờ, tôi vẫn phải thừa nhận anh ta là có ý tốt với tôi. Quan hệ của chúng tôi là hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, anh ta sẽ không hại chết tôi, chí ít thì đến lúc này là sẽ không. Anh ta lợi dụng năng lực của tôi, cũng không phải là trục lợi trước mắt cho bản thân.
Nhưng nếu là người khác thì sao? Nói chính xác hơn, nếu là con ma khác thì sao?
Sắc mặt tôi trầm xuống.
Chuyện xảy ra trong sơn động, từng cảnh tượng một lướt qua trong đầu tôi.
Vị đạo sĩ đó e là đã phát hiện ra năng lực của tôi, nên không ngừng tìm cách dẫn dụ tôi. Trong khoảnh khắc ông ta bị giết, tôi sinh ra nỗi sợ hãi về cái chết, vì thế năng lực liền bắt đầu vận hành một cách tự động, hoàn toàn không chịu kiểm soát. Nếu lúc đó tính toán của ông ta thành công, e là tôi đã hồi sinh cho ông ta rồi.
Không phải là một vật vô tri vô giác, không phải một người vừa chết, cũng không phải một người cả cuộc đời không hề có chút tên tuổi, mà là một người lúc sống đã làm rất nhiều việc, ảnh hưởng đến rất nhiều người, một người tu đạo tương tự như Huyền Thanh Chân Nhân.
Hồi sinh cho một người như vậy, hậu quả sẽ thế nào đây?
Tôi nghĩ lại mà sợ.
Ảnh hưởng của hiệu ứng cánh bướm đã là cực lớn. Huống hồ đây còn là một con người. Công thêm câu cửa miệng của Cổ Mạch là Ông Trời đang bị điên và tác dụng phụ của năng lực mà Nam Cung Diệu đã nhắc đến, nếu tôi thật sự hồi sinh cho ông ta thì e rằng bây giờ người chết chính là tôi cũng không chừng.
Tôi lại nhớ đến cảm giác đau đớn lúc đó.
Một nguồn sức mạnh kì lạ tuôn chảy điên cuồng bên trong tôi, tôi biết đó là năng lực của mình. Nhưng tựa như sự vận động vượt quá ngưỡng chịu đựng của thể lực, chưa hề trải qua tập luyện mà phải chạy bộ 10 km vậy, nếu phải cắn răng liều mạng mà chạy tiếp, thì không đột tử chắc cũng té xỉu giữa đường. Mà lúc đó còn có hai nguồn sức mạnh từ bên ngoài đang giằng co với nhau nữa. Một cái chắc chắn là thứ đã đánh gục đạo sĩ, còn cái kia, lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, bây giờ hồi tưởng lại, chắc là Diệp Thanh rồi!
Tâm trạng tôi nhất thời trở nên phức tạp.
Tôi lại được Diệp Thanh cứu lần nữa.
Hơn nữa, cứu tôi lần này thì Diệp Thanh có bị gì không?
Tôi có chút lo lắng, nhưng bây giờ cũng chẳng thể nào liên lạc được với anh ta.
Cô ấy an ủi tôi mấy câu, giải thích chuyện khi nãy. Cô ấy cho rằng tâm trạng tôi không tốt là do mấy bộ xương đó.
Sau khi suy nghĩ thông suốt thì tôi cũng không còn lo lắng đến chuyện xương cốt kia nữa.
Nghỉ ngơi trong bệnh viện một lát, sức khỏe tôi đã hồi phục, y tá vào tháo kim truyền nước cho tôi, tôi liền muốn xuất viện.
Tôi vẫn muốn đến hang động đó xem lại. Tôi đã sử dụng năng lực với cánh cửa dị không gian trên đỉnh sơn động, cũng không biết rốt cuộc hiệu quả thế nào.
Lúc này có lẽ đã nhận được tin nên Trang Hoài vào thăm tôi. Dù là bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường, nhưng ánh mắt anh ta lại rất phức tạp.
Anh ta chạy đến đây một mình để báo lại chuyện mấy bộ xương người kia.
Nhân lực và vật lực của Cục Cảnh sát Hối Hương có hạn, nhưng bây giờ đã có thêm sự chi viện của các địa phương khác đến, trình độ nâng lên một chút, nên mới có điều kiện để khám nghiệm tử thi, nhằm xác định thân phận của người chết. Đây là một công trình khá lớn. Bộ phận kĩ thuật của cảnh sát sẽ lo chuyện này, còn các bộ phận khác sẽ chịu trách nhiệm điều tra thẩm vấn các tội phạm đã bắt được ở thôn Quẹo Cổ.
Trang Hoài tiết lộ một thông tin, đó là còn có người đứng đằng sau tổ chức tội phạm vừa bị tóm. Cảnh sát liên hợp ở Hối Hương đang khai thác thông tin để đào sâu điều tra.
Tôi nhân tiện hỏi thăm chuyện của chú Tường Tử.
Trang Hoài chau mày, “Họ nói là đuổi hết đám dân chơi bạc đi rồi. Nhưng chúng tôi không tìm thấy những người đó, người mà cậu nói cũng mất tích rồi.”
Tôi sững sờ.
Có điều, đây là chuyện của phía cảnh sát.
Trang Hoài lái xe đến đây, cũng muốn đưa tôi về Cục Cảnh sát, trước đó Lữ Xảo Lam đã viết xong bản tường trình, nhưng thông tin mà cô ấy biết không nhiều. Còn tôi thì vừa là đương sự, vừa là nhân chứng quan trọng.
Tôi hỏi thăm Trang Hoài về chuyện liên quan đến ma quỷ.
“Nội bộ cảnh sát bây giờ có chút…”
Đến lúc tôi đến Cục Cảnh sát thì mới biết, không khí bên trong thực sự cực kỳ quái lạ.
Cảnh sát ở Hối Hương và cảnh sát được điều đến từ vùng khác vốn dĩ là tốt xấu phân biệt rõ ràng, bây giờ tinh thần hai bên lại hoàn toàn khác nhau. Cảnh sát Hối Hương khí thế hừng hực như muốn đánh một trận thật lớn. Còn cảnh sát bên Tiểu Vương Bằng hoặc hằn học bất bình, hoặc khinh khi xem thường, nếu không phải như vậy thì cũng là hoang mang tột độ. Sự hoang mang này, trước đây tôi chưa hề thấy ở Cục Cảnh sát. Còn những người hằn học bất bình, khinh khi xem thường kia thì tâm tư cũng bắt đầu trở nên phức tạp.
Tôi nhớ đến đám tội phạm ấy.
Cứ xem như họ đã bị đất Hối Hương này tẩy não rồi, não hỏng hết rồi. Nhưng có biết bao nhiêu người nói năng mạch lạc, từng câu từng chữ chính xác như vậy, nếu là người thì cũng sẽ nghi ngờ chuyện này. Còn những câu chuyện ma ám, những truyền thuyết quái dị không chỉ mỗi Hối Hương có, những người tin mấy chuyện này cũng có, chỉ có điều không có chứng cứ xác thực để chứng minh sự tồn tại của ma quỷ, trái lại các tình huống lừa đảo để hù dọa thiên hạ thì không còn hiếm gặp nữa.
Ma quỷ cũng giống như người ngoài hành tinh, rất nhiều người tin là có, nhưng nếu có người bảo nhìn thấy thật thì phần lớn người ta sẽ không tin. Nếu một ngày nào đó tự mình thấy rồi, thì có lẽ là sẽ xuýt xoa không ngớt, la hét một tràng, hoặc giả có người còn vừa mừng vợ sợ cũng nên.
Cảnh sát hướng dẫn làm tường trình cho tôi có một người là người bản địa, ánh mắt nhìn tôi có thể nói là đan xen trăm nghìn cảm xúc, còn một cảnh sát ở nơi khác đến thì lạnh mặt, công tư phân minh.
Đương nhiên tôi không thể nói sự thật mình đã trải qua những gì, mà chỉ kể mình trên đường đi vào thì bất chợt té xỉu.
Tôi đưa ra yêu cầu muốn đi quan sát hiện trường, nhưng đã bị cảnh sát từ nơi khác đến kia từ chối ngay. Chỗ đó bây giờ là hiện trường trọng án, nếu điều tra ra chính xác thời gian tử vong của những bộ hài cốt đó, nói không chừng vụ này không còn do cảnh sát chịu trách nhiệm nữa, mà sẽ là người bên Văn hóa học, Lịch sử học đến tiếp nhận cũng nên. Địa điểm như thế đương nhiên không phải là chốn ra vào tự do của những người không có bổn phận.
Tôi có chút vô lực. Lại đề nghị muốn xem cờ phướn và cái chuông, nhưng cũng bị cự tuyệt vì lý do như trên.
Sau khi rời khỏi gian phòng, cảnh sát Hối Hương kia nháy mắt ra hiệu, chờ cho người cảnh sát từ nơi khác kia đi rồi thì khe khẽ nói có thể cho tôi “đi cửa sau” một chuyến.
Chuyện này xem ra đã giúp tôi bớt làm phiền đến Trang Hoài.