“Ừ thì có thấy một cái. Nhưng tôi chỉ thấy mờ mờ, không thể xác định được. Bây giờ tôi muốn quay lại kiểm tra nhưng lại bị cảnh sát ngăn cản.” Tôi nói.
Cái dị không gian đó rốt cuộc như thế nào tôi hoàn toàn không rõ, chỉ nhìn thấy một màu đen và cũng chỉ cảm nhận được màu đen mà thôi.
Nhưng nhìn từ điểm đó, nơi ấy có khả năng cũng tựa như dị không gian mà Cổ Mạch từng ở, một không gian tịch mịch. Dị không gian Cổ Mạch ở chỉ có tiếng hát của Christina, còn dị không gian này thì chỉ có bóng tối. Và không giống như dị không gian của Nam Cung Diệu, cũng không giống như dị không gian có nội dung phong phú mà Ngô Linh đã bước vào trong một sự kiện mà Thanh Diệp giải quyết.
Suy nghĩ kỹ, ngoại trừ lần ở thôn Sáu Công Nông trước đó, thì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy “cửa” của dị không gian. Vốn dĩ tôi cho rằng sự nối tiếp giữa dị không gian và thế giới hiện thực là một tồn tại vô hình, vì trong những trải nghiệm khác, tôi chưa hề nhìn thấy “cửa”. Tuy cái “cửa” đó nếu nói chuẩn xác hơn thì là một cái hố đen.
Cổ Mạch quan tâm như thế khiến tôi nghĩ ngợi đủ điều.
“Theo như cậu nói, cái người dẫn đường đó đã bịt kín dị không gian rồi đúng không?” Cổ Mạch lại nói.
Tôi nghe rồi ngớ người một lần nữa.
Anh ta vừa nói vậy thì tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.
Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu, suy nghĩ theo ý thức của tôi là sai? Tất cả những gì người dẫn đường đó làm là vì muốn bịt kín cửa của dị không gian, để bảo vệ Hối Hương? Cũng giống như Quỷ Sai của Địa Phủ hút hết hồn ma vào dị không gian ở thôn Sáu Công Nông…
“Lẽ nào gã ta cũng là Quỷ Sai?” Tôi buột miệng hỏi.
Quỷ Sai chắc cũng được xem là một thành phần tốt chứ nhỉ? Nhưng mà nhân viên công vụ trong hiện thực cũng tồn tại một vài thành phần xấu, dưới Địa Phủ không chừng cũng có…
Vừa nghĩ đến đây, tôi bắt đầu thấy đau đầu.
“Gã ta có mặc đồ đen không? Cậu đã nhìn thấy gã ta hai lần đúng không?” Cổ Mạch hỏi ngược lại.
Tôi lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra mình đang nói chuyện điện thoại, liền trả lời: “Không có. Hai lần nhìn thấy thì gã ta đều ăn mặc kỳ quái, rất hỗn tạp.”
“Vậy thì chắc là không phải rồi. Cũng có khả năng là gã ta hơi đặc biệt.” Cổ Mạch không chắc chắn lắm.
Tôi vô lực hỏi: “Thế chỗ của anh bây giờ có kết luận được gì không?”
“Không biết mà.” Cổ Mạch lại giở cái giọng điệu trêu ngươi ra, rồi tùy tiện thả thêm một câu nữa: “Dù sao đi nữa, đáng chết thì chắc chắn sẽ chết, còn không đáng chết thì thế nào cũng sẽ sống tiếp được. Cậu cứ bảo trọng nhé.”
Tôi siết chặt tay, suýt chút nữa là làm vỡ điện thoại di động.
Nhưng tốt xấu gì Cổ Mạch cũng nghiêm túc cho tôi thêm một kiến nghị: “Nếu gã ta đã coi Hối Hương là địa bàn thì chắc chắn sẽ ở Hối Hương. Cậu làm ra bao nhiêu chuyện lớn như thế, nhất định gã ta sẽ để mắt tới, có lẽ là sẽ có hành động đấy. Cậu cứ chờ gã ta tìm đến tận cửa là được.”
Tôi trực tiếp nhả ra câu “Tạm biệt”.
Bên này tôi vừa gọi điện thoại xong thì đám người thôn Quẹo Cổ bên kia cũng đã nói chuyện với cảnh sát xong.
Thấy họ đi ra, tôi chủ động bước đến.
Cảnh sát Hối Hương rất nhiệt tình giới thiệu tôi với người của thôn Quẹo Cổ, thái độ khác hẳn 180 độ so với trước đây. Chỉ là lúc giới thiệu họ thì cứ thậm thà thậm thụt như gián điệp trao đổi thông tin, mà còn là gián điệp phản diện nữa chứ.
Ba người Hối Hương ấy đều quẹo cổ, đầu không thể không nghiêng, khiến cho đôi mắt cũng nghiêng theo, kiểu nhìn người như thế khiến cho người ta cảm thấy có chút kỳ dị.
Tôi cùng họ rời khỏi Cục Cảnh sát, mang theo cả Trang Hoài và Lữ Xảo Lam về thẳng phòng khách của khách sạn để nói chuyện.
Dọc đường họ cứ không ngừng cảm ơn tôi, mãi đến lúc đến khách sạn, tôi mới có cơ hội hỏi thăm họ về thôn Quẹo Cổ.
Là người rời làng ma đi, thông tin mà họ biết cụ thể hơn những người khác và còn rất nhiều bí mật mà người ngoài không thể biết được.
“Vốn dĩ những chuyện này chúng tôi không thể nói cho người ngoài nghe được. Đây là chuyện mà thôn chúng tôi giấu kín từ bao nhiêu năm nay, thế hệ trước truyền miệng cho thế hệ sau. À, trước đây người trong thôn không biết viết đâu, nên muốn viết ra cũng không được.” Người nói tên là Lý Gia Minh tự cười nhạo một tiếng, nụ cười đó cũng bị lệch.
“Theo như chuyện mà tôi được biết thì thôn các anh trước đây rất lâu từng giúp đỡ một người…” Tôi lên tiếng hỏi chuyện mình nghe được từ hồn ma ông lão kia.
Ba người đàn ông đều tỏ vẻ căm giận, thân thể gồng cứng lên, tay siết chặt.
“Đúng! Chính là cái thằng cặn bã đó! Thằng chó đó, tổ tiên chúng tôi đã thật lòng thật dạ đối xử với nó, vậy mà nó lại hãm hại chúng tôi như vậy! Còn có con bé ranh con kia nữa!”
Lý Gia Minh còn kìm chế được, nhưng anh họ của anh ta là Lý Thắng Dật thì không kìm chế được, lên tiếng chửi ngay.
Tôi khẽ nhướn mắt: “Bé gái mà anh nói chính là đứa bé được thôn anh giấu đi, do bị bọn buôn người nhắm đến à?”
Ba người cùng gật đầu.
Bàng Lực là người không có quan hệ họ hàng với hai anh em nhà họ Lý nói: “Chuyện cứu cô bé đó, gia đình chúng tôi được một người khác trong thôn kể lại.” Anh ta liếc nhìn hai anh em họ Lý một cái, “Gia đình tôi sau này mới dọn tới thôn. Bà nội tôi vừa được sinh ra, họ hàng bên ngoại của bà ấy đến thôn Quẹo Cổ thăm bà ấy. Một người dì họ của bà nội tôi, lúc đó vừa kết hôn, tuổi chưa đến 20, chỉ là đi lại lung tung rồi đi đến đầu thôn. Chồng của bà ấy kể, họ gặp phải cô bé đó, trên tay nó cầm một con dao lớn, trên đầu còn dính máu. Họ chưa kịp phản ứng gì thì dì họ của bà nội tôi đã bị nó chém đứt đầu. Một tay nó xách đầu, tay kia lôi xác đi về hướng núi. Chồng của bà dì lúc đó quýnh quáng chạy về thôn kêu người. Đám đông lần theo vết máu tìm đến cửa động trên núi, nhưng người trong thôn chẳng ai dám vào.”
Lý Gia Minh nói: “Sơn động vốn dĩ bị ma ám, chưa ai vào đó mà trở ra được, cũng như những gì mà cậu nói đấy.”
Tôi nghe mà thấy lạnh người: “Con ma nữ đó ngang nhiên trắng trợn như vậy sao?”
Bàng Lực cười khổ.
Lý Gia Minh và Lý Thắng Dật, một người thở dài, một người thì giậm chân thìch thịch xuống sàn, vô cũng tức giận.
Chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi.
“Ma ở Hối Hương chẳng phải…” Tôi vừa lên tiếng thì bất chợt ý thức được gì đó.
Lý Gia Minh nói: “Con bé đó không phải là người Hối Hương.”
Căn phong trở nên yên lặng một lát.
Lý Gia Minh tiếp tục nói: “Lúc đó vẫn còn vua chúa mà, khác với bây giờ. Người trong thôn đã nghĩ đủ mọi cách nhưng đều vô dụng, cũng không thể tùy tiện rời khỏi thôn, đến xứ khác mà an cư lạc nghiệp được. Chỉ có thể như thế... Mãi đến sau thời Kiến Quốc, cũng có nhiều người trong thôn rời đi. Nhưng lúc đó đất nước rối ren, ra ngoài cũng không có đường sinh nhai, phần lớn vẫn phải ở lại thôn. Có lẽ là trước thời Kiến Quốc vài năm, có một vị đạo sĩ đến Hối Hương. Lúc đó gia đình tôi đã dọn đến Hối Hương rồi. Ông nội tôi nghe nói vị đạo sĩ đó đã bắt được rất nhiều ma, bèn chủ động tìm đến, xin ông ta tiêu diệt giúp con ma nữ đó.”
Nói đến đây, Lý Gia Minh lắc đầu: “Lúc đó ông nội tôi cũng chỉ là một đứa trẻ, chưa tới tuổi thành niên. Sau này ông nội kể lại cho chúng tôi nghe, bảo là ông sợ mình lớn lên sẽ vẹo cổ giống ông cố bà cố, bị người ta chê cười, nên mới tìm đến vị đạo sĩ đó.”
Trang Hoài chen vào: “Lúc đó, Hối Hương đã bắt đầu gạt bỏ người ngoại địa rồi phải không?”