Không cần tôi giải thích gì, người đàn ông đang la hét muốn khản cả cổ kia đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Ông ta nhìn tôi và Lữ Xảo Lam, cũng chẳng hỏi han gì, cuống cuồng gọi điện thoại, chắc là liên lạc với Cục cứu hỏa.
Theo thói quen, khi gặp khó khăn nếu không gọi cho cảnh sát thì cũng sẽ gọi cho đội phòng cháy chữa cháy. Chung quy thì có chính phủ lo liệu, không cần phải lo sợ mình đơn độc không ai cứu trợ.
Đây là tiền đề đầu tiên để có thể tìm được bộ phận có liên quan.
Người đàn ông chẳng thấy nói năng gì đã gác máy, rồi lại nhấc ống nghe lên, tiếp đó lại đặt xuống, rồi kiểm tra thử tín hiệu liên lạc.
Tôi nhận thấy tình hình không ổn rồi.
Cơ hồ là đồng thời với người đàn ông, tôi rút điện thoại di động ra, cột sóng trên màn hình không còn một nấc.
Tôi chưa kịp gọi thì người đàn ông đã gọi, nhìn vẻ mặt ông ta thì đã hiểu là không được rồi.
Bấy giờ ông ta ngẩng đầu nhìn tôi và Lữ Xảo Lam, “Các người đừng có ở lại đây nữa. Điện thoại không gọi được, mau theo tôi lên lầu đi!”
Nhân viên trực ban của khách sạn hình như chỉ có một mình ông ra.
Ông ta rút chìa khóa từ ngăn tủ của quầy lễ tân ra, sau khi lên lầu thì đến gõ cửa từng phòng một.
Người đến ở khách sạn không nhiều, nhưng phần lớn đều là cảnh sát ở nơi khác đến.
Người đàn ông vừa la lên đã có khá nhiều cảnh sát liền chạy ra.
Vì vừa mới phát hiện ra một manh mối lớn, những cảnh sát này đều phải bận rộn suốt cả ngày, bây giờ tinh thần đều đang lừ đừ uể oải. Họ đều là người đến từ những nơi khác nhau, một số cảnh sát nghe báo ngập nước thì vẫn còn đang ngơ ngác, nhất thời chẳng biết làm sao.
Tôi cũng chưa từng gặp phải tình huống này. Thành phố Dân Khánh gặp mưa lớn cũng sẽ bị ngập, nhưng cùng lắm là đến mắt cá chân, còn nếu cao hơn thì đó là do khu vực nào đó có địa thế cực kì thấp. Mà tôi không ở những vùng ấy.
Lữ Xảo Lam xem ra cũng chẳng có chút kinh nghiệm gì về chuyện này.
Người đàn ông bị các viên cảnh sát bu quanh, bèn trình bày tóm gọn, vốn dĩ Hối Hương bị ngập lụt không phải chỉ một hai lần, năm năm trước ông ta đã gặp một lần rồi, cũng có chút kinh nghiệm.
“Nhanh chóng lên trên sân thượng đi.” Ông ta giơ cao chìa khóa, “Những thứ đắt tiền đem theo nhé.”
“Có cần đem đồ ăn thức uống không?” Có cảnh sát hỏi.
“Haizz! Chỉ khoảng một lúc thôi mà, đem đồ ăn làm gì chứ?” Người đàn ông phản đối, mặt mày ủ rũ, thoáng nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu như các anh có thể khiêng giúp một vài thứ lên trên thì cũng được, lên tầng ba ấy.”
Xem ra ông ta muốn giảm thiểu tổn thất. Nếu nước không lên đỉnh lầu, thì một số đồ đạc vẫn có thể giữ được.
Mấy cảnh sát cũng không nhiều lời, ngay lập tức xắn tay áo lên giúp một tay.
Còn có một người chuẩn bị đến Cục Cảnh sát xem thử thế nào.
Dù gì thì Cục Cảnh sát cũng cách đây không xa, nếu cố gắng một chút thì vẫn qua kịp.
Sắc mặt Lữ Xảo Lam trắng bệch, chắc sắc mặt tôi cũng đang rất khó coi.
Trận mưa rất khác thường, tín hiệu lại bị mất, khiến tôi càng cảm thấy bất ổn hơn.
Tôi bảo Lữ Xảo Lam lên tầng ba đợi ở đó, rồi nhân cơ hội kéo lấy người đàn ông.
“Ông nói năm năm trước cũng có mưa to là thế nào?” Tôi hỏi.
Ông ta bực dọc trả lời, “Thì là mưa rất lớn đó. Thế nào là thế nào nữa? Hè đến trời đổ bão, mưa như trút, cậu không xem báo đài à?”
Mùa hè mỗi năm đều có những tin tức như thế, nhưng nó xảy ra ở Hối Hương khiến tôi không thể không chú ý đến.
“Bên chỗ núi Khóc Mộ thì sao?” Tôi hỏi ngay.
Mấy cảnh sát chắc đã nghe qua chuyện của tôi, ánh mắt họ nhìn tôi không bình thường lắm.
“Còn có thể sao nữa?” Người đàn ông vẻ mặt không hiểu.
Xem ra ông ta không biết chuyện trên núi Khóc Mộ.
Tôi không khỏi sốt ruột.
Lúc này thực sự chẳng làm gì được nữa rồi.
Cảnh sát đã rời đi vẫn chưa thấy quay lại, cũng không có ai đến khách sạn xem xét tình hình.
Từ cửa sổ khách sạn nhìn ra bên ngoài, nhà nào nhà nấy đều đã bật điện sáng trưng. Xem ra trận mưa to này đã khiến tất cả người dân ở Hối Hương này phải chú ý rồi.
Tôi giúp một tay khiêng đồ đạc lên tầng ba, ở cạnh cửa sổ cầu thang nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Sấm chớp rợp trời, mưa như trút nước, ngoại trừ mưa ra thì chẳng còn thấy gì nữa cả.
Nhưng tôi cảm nhận được âm khí đang di chuyển.
Có thứ gì đó đang chuyển động.
Bất giác, tôi nhớ đến một chuyện.
Hồn ma ông lão ấy, ông ta chết trong sơn động. Ông ta kể mình là thiếu gia của một gia đình giàu có, hồn ma ở núi Khóc Mộ là cha mẹ và người thân của ông ta.
Những bộ xương trong sơn động…
Tôi trợn to mắt.
Người đàn ông bực bội quát: “Này, cậu không giúp thì cũng đừng có đứng cản đường ở đây chứ.”
Tôi làm lơ ông ta, đặt món đồ đang bê xuống, lên tiếng gọi Lữ Xảo Lam.
“Tôi đến Cục Cảnh sát, cô cứ ở yên đây, đừng chạy lung tung nhé. Nhớ giữ gấu Teddy bên mình.”
Có gấu Teddy bảo vệ, Lữ Xảo Lam chắc sẽ được an toàn.
Cô ấy chưa kịp trả lời thì tôi đã phóng xuống lầu.
Đằng sau hình như có một cảnh sát đang đuổi theo.
Tôi mặc kệ, sau khi xuống dưới tầng trệt thì phát hiện nước đã ngập đến đầu gối. Tôi rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, đảo mắt nhìn thấy mấy chiếc túi nhựa trên bàn lễ tân, hình như đang đựng mấy đồ ăn vặt của tiếp tân. Tôi trút hết đồ bên trong ra, dùng túi nhựa bọc điện thoại lại đàng hoàng, rồi nhét vào trong túi áo.
Tôi gần như là bơi ra, sau lưng có tiếng gọi của cảnh sát.
Tôi không quay đầu lại, hét to một tiếng bảo anh ta quay lại, rồi gồng người đẩy cánh cửa kính ra.
Cũng may là cánh cửa này không phải hàng cao cấp, không quá nặng nề, bốn bên đều có khe hở. Nếu là cửa kính ô tô thì bây giờ tôi chắc chắn đã không thể đẩy ra nổi.
Cửa vừa mở ra thì nước mưa liền táp vào.
Mặt tôi đầy nước mưa, thân thể cũng đã ướt như chuột lột.
Lúc này tôi không thể nhìn thấy mặt đường được, chỉ có thể men theo vỉa hè chầm chậm di chuyển về phía trước.
Mưa che mắt tầm nhìn, tôi khó khăn di chuyển về phía Cục Cảnh sát.
Nếu tôi đoán không sai, thì họ đến vì hài cốt của ông lão kia.
Mong sao họ lấy được hài cốt của người thân rồi thì sẽ rời đi. Nhưng nếu họ còn mục đích khác nữa thì…
Rầm!
Tôi cảm thấy mình vừa va phải thứ gì đó, cảm giác này… khá là giống người.
Tôi mở miệng định xin lỗi thì mưa đã lấp đầy trong miệng.
Trong tầm nhìn mờ mờ, hình như tôi nhìn thấy rất nhiều người.
Tiếng khóc văng vẳng vang vọng đến.
Tôi hoảng hồn, ngơ ngác đứng yên ngay tại chỗ.
Dòng nước chảy rào rào, đập vào hai chân tôi.
Dưới cơn mưa, những người đó vừa khóc vừa tiến về phía trước.
Tôi định lùi lại, nhưng mục đích của tôi là đi tìm họ mà? Nhắc đến mới nhớ, nội dung tự giới thiệu về bản thân của hồn ma ông lão kia rất mập mờ, cả tên họ cũng không nói. Nếu tôi tìm đến con ma nào đó để hỏi thăm thì cũng không tiện lắm.
Tôi hít thở sâu, gạt nước mưa trên mặt.
“Này! Sao anh lại chạy lung tung vậy?”
Vai tôi chợt nhói đau, bị ai đó lôi về phía sau.
Là cảnh sát tôi đã nhìn thấy trong khách sạn.
Ánh chớp lóe lên trên không trung.
Anh ta đang định khiển trách tôi thì ánh mắt đã bị phía trước hấp dẫn, dù trời đang mưa to nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng.
Tôi theo ánh chớp nhìn rõ được bộ dáng của những con ma đó.
Hàng mấy trăm con ma, cứ thế bước đi trong cơn mưa và nước ngập không gặp một chút khó khăn, tất cả đều đang khóc lóc.
Sau ánh chớp, cảnh vật xung quanh tối xầm lại, bóng của những con ma đó cũng chìm vào màn đêm và cơn mưa.
Cảnh sát run rẩy siết chặt tay tôi, có chút run rẩy.
“Họ đến Cục Cảnh sát để tìm mấy bộ hài cốt đó!” Tôi vô lực, chỉ có thể hét lên một tiếng với anh ta.
“Thế còn đợi gì nữa!” Nhất thời cảnh sát còn kích động hơn cả tôi, chỉ muốn phóng đến Cục Cảnh sát. Nhưng có lẽ đã chợt nhớ lại cảnh tưởng khi nãy, khiến đầu óc tỉnh táo lại đôi chút, mạch suy nghĩ đã khôi phục bình thường.
Anh ta quay qua nhìn tôi, lắp bắp: “Họ thật sự là… Ở đây thật sự có…”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Dù bị tiếng mưa lấn át nhưng tôi vẫn thoáng nghe thấy tiếng khóc lóc của phụ nữ vang lên, ngay lập tức như xoáy vào tim tôi.
Bên cạnh đó, còn kèm theo tiếng gào đứt ruột: “Con của tôi…”