Sau tiếng gào khóc ấy, tiếng sấm ầm ầm vang lên một tràng dài, khiến trời đất chỉ còn lại những tiếng sấm.
Tôi cảm thấy tai mình bị ù đặc, ngoài tiếng sấm ra, tôi còn nghe thấy những âm thanh vo ve đang vang lên trong đầu. Tôi hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa là ngã xuống trong biển nước.
Cảnh sát đó cũng chẳng hơn gì, vội vàng bịt tai lại, thân thể chao đảo mấy cái, vất vả lắm mới đứng vững được.
Cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua trong bao lâu, một đường chớp cực lớn lóe ngang bầu trời, tiếng sấm ngừng bặt, Hối Hương chìm vào bóng tối dày đặc.
Tôi cảm thấy cơn mưa nhẹ hạt dần, ngước đầu nhìn lên, nhưng đám mây đen cũng không còn đen kịt nữa. Chỉ có điều, tất cả đèn đóm trong mấy tòa lầu xung quanh đều đã tắt hết, hình như Hối Hương đã bị mất điện rồi.
Bầu trời dần trong trở lại, nước ngập vẫn chưa rút, nhưng mưa đã tạnh, không còn quất vào người đau điếng nữa, tình huống đã tốt hơn nhiều.
Cảnh sát mở miệng nói gì đó, nhưng tôi vẫn chỉ nghe thấy tiếng vo ve trong đầu. Cảnh sát đó hình như cũng gặp tình trạng tương tự, đang ngoáy ngoáy lỗ tai, miệng mấp máy.
Tôi dùng tay ra hiệu với anh ta, anh ta gật gật đầu, vẻ mặt có chút hoảng loạn.
Chúng tôi lội nước đi về phía Cục Cảnh sát. Tôi chẳng còn nghe thấy tiếng nước nữa, chỉ cảm nhận được dòng nước ngập đang đập vào hai chân mình, tạo thành lực cản khi mình đi tới.
Đã nhìn thấy cửa chính của Cục Cảnh sát, ánh sáng đèn pin quơ loạn xạ bên trong.
Tôi vẫn chưa thể nghe thấy gì, lúc vào bên trong liền nhìn thấy cảnh sát đang cật lực gào thét gì đó, hiện trường cực kì buồn cười. Đang hỗn loạn như thế, nhưng cũng có người chú ý đến tôi và cảnh sát vừa mới vào.
Nếu mất đi thính giác và khả năng nói năng, con người cũng sẽ có cách để trao đổi thông tin.
Sau một hồi vật vã gõ chữ trên bàn phím điện thoại để báo rõ tình hình, các cảnh sát trong Cục mới bắt đầu hoảng loạn bận rộn lên.
Thông tin mà tôi cung cấp cũng chỉ liên quan đến mấy hộ xương thôi. Những con ma đó đến tìm hài cốt của người thân, chỉ có điều… trận thế thực sự có hơi lớn.
Bây giờ hỗn loạn như vậy, nên tôi đi theo cảnh sát đến bộ phận pháp y thì cũng chẳng có ai muốn ngăn cản nữa.
Bộ phận pháp y được cảnh sát ở Hối Hương bố trí ở tầng hầm.
Vì đã mất điện nên việc xuống đó khá khó khăn.
Mấy nhân viên pháp y đã tăng ca nhiều đêm xem ra rất điềm tĩnh, lúc thấy có người xuống, còn tỏ vẻ khá tiếc nuối, vô thức mở miệng nói gì đó.
“… Xương cốt còn lại… bằng không thì…” Người đó đang nói nửa chừng thì dừng lại.
“Ủa, nghe được rồi!” Có người vỗ vỗ vào tai.
“Ồ, đúng là nghe được rồi. Ý tôi nói là các anh đến đây làm gì? Mấy cái thi thể đem đến trước đó đều là xương cốt rất lâu năm rồi, có cúp điện cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu.” Nhân viên pháp y đó trái lại rất bình tĩnh, xem ra từ sớm đã biết là thính lực có thể hồi phục nhanh chóng.
Bấy giờ nhóm cảnh sát mới trở lại vấn đề chính.
Trong lúc họ trao đổi, ánh mắt tôi di chuyển đến cái cửa nhỏ ở bên này.
Tôi không biết căn phòng đó dùng để làm gì, nhưng tôi nhìn thấy một thiếu niên tầm mười mấy hai mươi tuổi đang đứng ở đó. Cách ăn mặc của cậu ta không giống người hiện đại. Và tôi vừa thoáng nhìn đã nhận ra, cậu ta là một con ma.
Cậu ta nhìn tôi mỉm cười, rồi đưa tay vẫy tôi.
Do dự một lát, tôi bèn bước đến.
Lúc đi qua, tay tôi vẫn nắm lá bùa hộ thân trước ngực. Tôi cũng không đi đến trước mặt cậu ta. Cậu ta quay người đi vào bên trong căn phòng, còn tôi thì đứng ngay cửa.
Lúc đi đến cửa phòng, tôi nhất thời sững sờ.
Trong ánh sáng của những chiếc đèn pin, tôi nhìn thấy trong gian phòng có mấy bộ thi thể đang nằm trên giường, đều là xương trắng và không có đầu.
Hồn ma trẻ tuổi đó đứng bên cạnh một chiếc giường, vẻ mặt trăm mối đan xen. Cậu ta cúi đầu nhìn bộ xương không đầu trên giường.
Tôi sực nhớ ra gì đó, buột miệng hỏi: “Cậu là ông lão… trong thôn kia…”
Thiếu niên quay lại nhìn tôi, gật đầu, “Chính là tôi. Thật tình cảm ơn cậu nhiều lắm. Bằng không, tôi cũng không biết bao giờ mới thấy ánh mặt trời trở lại.”
“Thế trận mưa to thì sao? Những người thân của cậu…” Tôi xoắn xuýt hỏi.
“Họ biết tôi đã được giải thoát rồi, nên mới đến đón tôi. Tôi cũng phải trở về rồi.” Hồn ma thanh niên thở ra một hơi, “Lúc còn sống tôi sống rất bạt mạng, làm việc không e dè gì cả, làm theo suy nghĩ của mình mà không chịu quan tâm đến gì khác, nên chưa đến hai mươi đã chết trong tay con ma nữ đó. Đã nhiều năm rồi cũng chưa thể siêu sinh được, còn làm liên lụy đến người nhà. Bây giờ, tôi phải trở về để làm tròn trách nhiệm mà tôi phải làm rồi.”
Tôi im lặng.
Xét từ ẩn ý của con ma này, xem ra những câu chuyện mà cậu ta kể tôi nghe trước đây không phải là toàn bộ câu chuyện.
Hồn ma trẻ tuổi nói: “Thời gian của tôi không còn nhiều, vốn dĩ nếu cậu không đến đây thì tôi cũng hết cách. Nhưng xem ra, Ông Trời đang đứng về phía của cậu đấy.”
Tôi giật mình. Cậu ta hoàn toàn không biết Ông Trời đang bị điên, nó đứng bên nào thì cũng đều chưa hẳn là chuyện tốt.
Hồn ma thiếu niên nói tiếp: “Hối Hương không phải là quê quán của tôi. Tổ tiên của nhà tôi được triều đình đương thời bổ nhiệm đến Hối Hương làm quan. Trước đó, Hối Hương chỉ là một vùng hoang vắng, các quan chức đến đây cũng rất phức tạp. Trong quá khứ, tôi rất ương ngạnh, cũng không chịu nghe kĩ những câu chuyện do các cụ lớn tuổi trong nhà kể lại. Cậu có lẽ có thể tìm ra nguồn gốc của Hối Hương thông qua địa phương chí của xứ này. Sau khi tổ tiên tôi đến Hối Hương làm quan, gia tộc tôi dần dần đều dời về đây, trở thành hộ dân lớn nhất ở nơi này, cũng có thể nói là làm vua một cõi. Đến thế hệ của tôi, gia đình đã cắm rễ ở Hối Hương, hoàn toàn dung hợp với nơi đây.”
Cậu ta nói đến đây thì mỉm cười, “Lúc đó, người được thờ phụng trong miếu ở Hối Hương này chính là tổ tiên của nhà tôi, còn có khá nhiều bài vị của các bậc trưởng bối khác. Thời gian qua đi, bây giờ những thứ đó đều không còn nữa. Luc biến cố vừa xảy ra, cũng chính là lúc tôi bị ma nữ giết chết, trong gia đình có trưởng bối bảo đây là sắp biến thiên rồi. Cậu…”
Giọng nói của cậu ta trở nên lúc có lúc không.
Tôi nghe thấy từ xa vang lại những âm thanh chấn động long trời lở đất.
Vẻ mặt của hồn ma thiếu niên liền biến sắc, thân ảnh bỗng nhiên biến dạng.
Tôi trợn mắt nhìn hồn ma thiếu niên đó bị biến dạng thành những mảnh vỡ, rồi biến mất giữa căn phòng.
“Cao nhân!”
“Đại thần!”
Tôi định thần lại, quay đầu nhìn mấy cảnh sát Hối Hương đang hoảng hốt run rẩy. Vẻ mặt của họ thật chẳng hợp mấy với bộ đồng phục cảnh sát gì cả. Nhưng bây giờ tôi cũng hiểu, chuyện này xem như phong tục của địa phương rồi, nhưng công việc của họ là bắt giữ tội phạm vẫn cứ buộc phải hoàn thành, không thể trốn được.
“Vừa nãy sao vậy?”
“Động đất à?”
So với các cảnh sát Hối Hương thì hai cảnh sát ở nơi khác đến lại chẳng hề quan tâm tôi đến thế.
Tôi nhớ lại cơn động đất vừa rồi và sự biến mất kì lạ của hồn ma, trong lòng trào ra một dự cảm không lành.
Nhưng bây giờ, một mình tôi thì chẳng làm được gì cả.
Mãi cho đến sáng, nước cũng đã rút, các bộ phận của chính phủ khẩn trương làm việc thì tôi mới nhận được tin tức.
Núi Khóc Mộ… đã sụp đổ.
Nguyên cả một ngọn núi bị sụp đổ hết, hình như là mặt đất bị nứt khiến cho núi sụp xuống.
Nhưng lạ một điều là những vùng lân cận và thôn ấp dưới chân núi chẳng hề hấn gì cả, chỉ mỗi mình núi Khóc Mộ bị hủy hoại mà thôi.
Các nhân viên cứu hộ lúc điều tra hiện trường đều tỏ ra hết sức ngỡ ngàng. Trong hình ảnh gửi về, hòn núi đó tựa như một cục đất dẻo, bị người ta dùng ngón tay đè dẹp xuống!