Tôi sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì mình vừa trải qua chuyện của Pháp Liên Đạo Nhân trước đó, bằng không sẽ bị mất hết tự chủ, ngộ nhận bản thân là Chu Vũ Thăng, chết một cách ngu ngốc đã đành, lại còn phải dùng năng lực để phục vụ không công cho người khác nữa.
Tôi vừa sực tỉnh ra như thế liền cảm thấy khung cảnh xung quanh thay đổi.
Tôi vẫn còn ở trong phòng, nhưng thi thể của Chu Vũ Thăng thì gục trước mặt tôi, người dẫn đường cũng đang đứng trước mặt. Gã ta cúi xuống nhìn thi thể của Chu Vũ Thăng, khóe môi hé một nụ cười.
Tôi chỉ vừa cảm nhận được có gì đó rất kì quái thì phát hiện Chu Vũ Thăng đã trút hơi thở cuối cùng, còn gã dẫn đường thì dời gót đi về phía tấm gương.
Tôi thế mà lại bị gã ta kéo theo rồi đi vào trong tấm gương.
Chớp mắt, tôi nhìn thấy trong mắt gã ta có ánh sáng phản quang của tấm gương.
Sau khi đi vào, tôi chỉ cảm nhận được mình đang ở trong một không gian mênh mông, xung quanh tối om, đồng thời đi kèm với vô số nguồn ánh sáng.
Những nguồn sáng đều có khuôn hình cụ thể.
Người dẫn đường không hề lựa chọn, nhắm thẳng đến một nguồn sáng mà đi.
Lúc đến gần, tôi mới nhận ra nguồn sáng đó là một khung cửa sổ.
Không, nhìn cảnh vật bên ngoài, chắc đây là một mặt gương, tựa như gương một chiều.
Cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác rất quen.
Lúc đầu mới bị “trò chơi” nhốt lại thì cũng giống như vậy. Tôi bị nhốt ở một bên của gương một chiều, đứng nhìn những gì diễn ra với Nam Cung Diệu.
Có điều, lần đó “trò chơi” cho tôi thấy những tình huống đã bị bóp méo, còn bây giờ là trong cảnh mộng, nhìn thấy quá khứ.
Không gian bên ngoài mặt gương là nhà vệ sinh sạch sẽ ngăn nắp nhưng rất chật chội.
Bên ngoài cánh cửa phòng vệ sinh đang mở rộng là phòng khách.
Người dẫn đường kiên nhẫn chờ đợi, không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, chợt có người hối hả chạy vào.
Chính là Vương Tiềm.
Toàn thân Vương Tiềm ướt đẫm mồ hôi, đang căng thẳng cực độ.
Ông ta hoang mang đi loanh quanh trong gian phòng, vò đầu bứt tai, miệng phát ra những tiếng gầm gừ bị nén khẽ lại, rồi bật khóc đau đớn.
Một lát sau, hình như ông ta đã có quyết định gì đó, vẻ mặt hiện ra nét lo sợ lẫn do dự, đi qua một căn phòng khác.
Người dẫn đường khẽ dời gót, chuyển qua trước một tấm gương to hơn.
Vương Tiềm rút tấm ga trải giường ra, run rẩy vắt nó lên chiếc quạt trần. Sau đó ông ta đẩy chiếc giường đơn ra, kéo lại một chiếc ghế, sau khi leo lên thì ngửa đầu, cột tấm ga thành một cái nút thắt.
Tất cả những gì đang diễn ra khiến tôi cảm thấy khá lúng túng. Cái loại tự sát kiểu truyền thống này thực sự đã vượt khỏi dự liệu của tôi.
Mà những việc Vương Tiềm làm đều rất vụng về. Lần thử đầu tiên, cái nút thắt tuột ra, ngoài việc khiến cho chiếc quạt trần tụt ra khỏi trần nhà một chút và bản thân ông ta bị té sấp mặt ra thì chẳng có bất kì “thành tựu” nào cả.
Vương Tiềm nằm sấp trên sàn nhà khóc lớn.
Tôi nghe thấy tiếng cười của người dẫn đường, đôi mắt gã ta tựa như muốn phát sáng.
Gã ta còn lầm bầm một mình: “Đây chính là hậu duệ của ông Thành Hoàng Hối Hương sao, ha ha ha… Cứ ngỡ sẽ phiền phức lắm…. Giết cha, yếu đuối… Ha ha ha…”
Trong giọng điệu của người dẫn đường chứa đầy sự khinh bỉ, đồng thời kèm theo sự phấn khích mà tôi không tài nào hiểu nổi.
Tôi vốn muốn thử tóm lấy người dẫn đường này nhưng lòng vẫn có chút lo sợ, vì gã ta rõ ràng không phải loại hồn ma bình thường. Dù là đối diện với hồn ma bình thường thì tôi cũng không dám chắc 100%. Huống hồ bây giờ đang đối mặt với gã ta, e là càng không có khả năng một lần là trúng được, trái lại còn dẫn đến chuyện “bứt dây động rừng”. Mặc dù cái người dẫn đường này ở “hiện tại” của “tương lai” đã biết rõ mồn một về tôi rồi.
Nghe thấy những lời của người dẫn đường, tôi không khỏi cảm thấy không muốn xem tiếp diễn biến của thảm cảnh này.
Nhưng diễn biến của câu chuyện lại không biết nên nói thế nào.
Treo cổ không thành công, cắt cổ tay cũng quá sức, Vương Tiềm bèn nghĩ tới chuyện bỏ trốn.
Người dẫn đường thông qua sự chuyển động trong mặt gương, có lúc cũng đã xuất hiện ở thế giới hiện thực bên ngoài mặt gương, bám sát Vương Tiềm.
Vương Tiềm chưa chạy được bao xa thì trên đường đã gặp phải ông Lưu lúc còn trẻ. Ông ta giữ chặt Vương Tiềm, cấp bách nói: “Ông Chu té xỉu, vừa được người ta đưa đi bệnh viện rồi. Bác sĩ nói tình hình không ổn, ông Chu… Cậu mau mau đến gặp mặt ông Chu lần cuối đi!”
Vương Tiềm vốn dĩ tâm tư đang rối bời, cơn sợ đã khiến thân thể cứng đơ, sau khi nghe xong những lời ấy thì vẻ mặt trở nên hoảng hốt, bị lôi đến bệnh viện.
Trong bệnh viện, Chu Vũ Thăng đang nằm trên giường, bác sĩ báo ông ta bị đột tử, còn nguyên nhân cụ thể thì không nói.
Vẻ mặt của Vương Tiềm càng thêm hoảng hốt, chẳng ăn nhập gì với những người đang đau đớn xót thương xung quanh.
Mà trong mắt tôi, trên thi thể của Chu Vũ Thăng có một vệt máu lớn như thế, hoàn toàn không thể không nhìn thấy được, nhưng tất cả những người xung quanh hình như đều chẳng có ai nhìn thấy cả.
Tôi bất giác nhìn người dẫn đường một cái.
Gã ta cũng đang đứng trong phòng cấp cứu, vẻ mặt bày mưu tính kế.
Thời gian của cảnh mộng chợt phát sinh nhảy cóc, khiến tôi một phen căng thẳng.
Thế nhưng, sau khi xác định được đối tượng ngay bên cạnh tôi vẫn là người dẫn đường và cảnh mộng chưa kết thúc thì tôi liền thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng làm việc của Chu Vũ Thăng người ra kẻ vào, hồn ma ông ta vẫn đang đờ đẫn đứng tại chỗ cũ, nhưng chẳng ai nhận ra.
Vương Tiềm thì vẫn an ổn làm việc ở đây, ngoại trừ những lúc có ai đó nhắc đến Chu Vũ Thăng sẽ khiến ông ta biến sắc ra, còn những lúc khác thì đều rất bình thường.
Tiếp sau đó, nhân viên công tác trong Cục lưu trữ giảm đi, Vương Tiềm cô đơn một người nên đã được cho phép ở hẳn bên trong Cục lưu trữ.
Sau khi thiết kế lại căn phòng làm việc của Chu Vũ Thăng, ông ta đã dọn vào ở trong đó.
Lúc ông ta đứng trước tấm gương thì chẳng hề hay biết mình đang mặt đối mặt với người dẫn đường.
Người dẫn đường tuy bình thường luôn chú ý chặt chẽ Vương Tiềm nhưng vẫn phải đi về như con thoi để giảng giải rõ ràng quy tắc ở Hối Hương cho những hồn ma mới xuất hiện. Ngoài việc đó ra thì gã ta hầu như chẳng làm gì cả, cũng không hề đích thân ra tay bắt cóc người nơi khác.
Vương Tiềm nhìn chằm chằm tấm gương hồi lâu, tôi cũng không biết ông ta có phải đã cảm nhận được gì đó không, vừa chần chừ vừa dùng giấy báo che kín hết tấm gương.
Nhìn thấy cảnh đó, người dẫn đường cười khẩy không ngớt.
“Ông Thành Hoàng à… Nhà họ Chu coi như xong, vẫn mãi là đồ vứt đi…” Người dẫn đường tự lầm bầm, lắc mình một cái đã xuyên qua tấm gương, xuất hiện ở vùng ngoại ô.
Gã ta dõi mắt nhìn về núi Khóc Mộ.
Tôi có thể nghe thấy tiếng khóc ở trên núi.
Người dẫn đường lại quay đầu nhìn về thôn Quẹo Cổ, ánh mắt vừa hung ác nham hiểm, vừa có vẻ e sợ.
Tôi nhận ra, bắt đầu từ đây, cách thức hành động của gã ta đã có vài sự thay đổi.
Trong những cảnh mộng đang nhảy cóc, người dẫn đường lợi dụng những hồn ma Hối Hương dụ dỗ vài người xứ khác đến, có lúc cũng chẳng cần đến những hồn ma đó, gã ta vẫn có thể mê hoặc người ta bằng đôi mắt của mình dễ như chơi.
Vì sự biến đổi của các cảnh mộng, tôi vẫn chưa nhìn được gã ta đã đem họ đi đâu.
Nhịp tim của tôi vốn đang bình lặng bây giờ đã tăng tốc.
Chỉ cần biết gã ta nhốt họ ở đâu thì tôi có thể cứu được nhóm của Trần Hiểu Khâu rồi.
Thậm chí là những người ngoại địa bị bắt trước đó… Tôi chợt nhớ đến chuyện của Pháp Liên Đạo Nhân, rụt lại ngay ý định cứu lấy những người đã cách đây quá lâu.
Nghiến chặt răng, tôi chọn cách nhắm mắt làm ngơ.
Nhưng như thế thì lại càng khiến tâm trạng tôi càng lúc càng mất bình tĩnh.
Nhìn những người bị hại đang không ngừng nhiều thêm, tôi cảm thấy không thể nhịn nổi nữa.
Cảnh mộng chợt chấn động.
Sau một thoáng kinh hoàng, tôi nhận ra vẻ mặt của người dẫn đường đã thay đổi, mới hiểu ra không phải cảnh mộng của tôi có vấn đề, mà trong hiện thực của thời kỳ này đã xảy ra chuyện rồi.
Người dẫn đường tựa hồ chạy như bay bên trong không gian tăm tối, liền sau đó xuyên qua một mặt gương nhỏ, bước đi mấy bước đã có mặt giữa núi rừng.
Tôi nhìn thấy sơn động mỗi lúc một quen mắt, mới hiểu ra người dẫn đường đang ở thôn Quẹo Cổ, hơn nữa đang đi lên sơn động.
Ở trước sơn động là Lữ Xảo Lam với vẻ mặt đầy lo lắng, trong lúc nhất thời tôi có chút không hiểu.