Hành động của Chu Vũ Thăng hình như không chịu chút ảnh hưởng nào của cơn mưa lớn, nhưng một ông già như Vương Tiềm thì ngược lại.
Dọc đường ông ta bước đi cực kì vất vả, khiến tôi không khỏi sinh lòng thương xót. Thế nhưng nhìn thấy người dẫn đường ở bên cạnh, tôi liền không dám tiến tới.
Người dẫn đường làm như vậy chắc chắn là muốn hủy hoại núi Khóc Mộ và chuyện này cũng chắc chắn có liên quan đến miếu Thành Hoàng và nhà họ Chu.
Tôi không biết nhiều lắm về miếu Thành Hoàng, nhưng nếu dựa trên những thông tin râu ria đã biết được mà dự đoán thì tuy cái ông Thành Hoàng nhà họ Chu đã không còn, gia tộc họ Chu hầu như cũng đã chết hết. Nhưng núi Khóc Mộ vẫn còn, thậm chí những hồn ma của nhà họ Chu vẫn có thể tạo nên những chấn động lớn như thế, thì xem ra sức ảnh hưởng của cái ông Thành Hoàng này đối với đất Hối Hương chắc chắn là vẫn còn chút tàn dư.
Mục đích hành động của người dẫn đường chính là muốn khoanh vùng, chiếm địa bàn để xưng vương, nếu dẫn đến xung đột với ông Thành Hoàng thì cũng chẳng có gì lạ.
Cái dị không gian đó trong chuyện này có lẽ cũng có chút ảnh hưởng.
Cục diện “vạc ba chân” này đã bị một người ngoài là tôi đến phá hủy, ngay lập tức mất thăng bằng. Những hồn ma nhà họ Chu muốn rước thiếu gia của nhà mình trở về, còn người dẫn đường thì cũng muốn nhân cơ hội này tiêu diệt tận gốc gia tộc họ Chu.
Tôi đưa mắt khẽ nhìn hai cha con Chu Vũ Thăng.
Nước cờ này e là người dẫn đường đã nghĩ đến rất lâu, bố trí rất lâu và cũng giấu kín rất lâu rồi. Mãi đến lúc dị không gian không còn gã mới dám ra tay.
Nếu là âm mưu mà người dẫn đường đã toan tính từ lâu thì với tư cách phe đối địch, tôi hẳn là nên dốc hết sức để phá hoại. Nhưng mục đích chính của tôi là tìm lại nhóm Trần Hiểu Khâu, các thế lực ma quái ở Hối Hương sẽ làm gì, ai thắng ai bại, tôi cũng không quá quan tâm. Có vẻ những hồn ma nhà họ Chu tốt hơn người dẫn đường nhiều, nhưng ai biết được sau này những hồn ma của một gia tộc lớn như thế sẽ làm ra chuyện gì? Tôi cũng không dám chắc có thể giăng một mẻ lưới tóm hết được bọn họ.
Tôi đắn đo tới lui, cuối cùng vẫn muốn đứng nhìn sự tình diễn biến thế nào trước đã.
Với tốc độ này của Vương Tiềm thì chẳng biết bao giờ mới đến được núi Khóc Mộ.
Dù ông ta bước đi rất vất vả nhưng vẫn cắn răng tiếp tục bước tới.
Tôi đã trông thấy sườn của của núi Khóc Mộ.
Chu Vũ Thăng vẫn không hề có ý dừng lại, Vương Tiềm cũng đành bước thấp bước cao leo lên núi.
Ở đây không phải điểm du lịch, trên núi chắc cũng không có công trình tòa lầu gì nên hoàn toàn không có đường bê tông, mà chỉ có một lối mòn nhỏ xíu do người ta đi riết mà thành. Nhìn cỏ dại mọc rậm rạp trên lối đi cũng có thể đoán được nơi đây đã lâu không có người đi qua.
Tôi, Chu Vũ Thăng và người dẫn đường hiện tại đều không phải là người, không có thân thể, chỉ lướt nhẹ nhàng đã có thể lên núi, còn Vương Tiềm thì vô cùng vất vả.
Bước chân của ông ta mỗi lúc một nặng nề, tựa như đang lết.
Tôi vốn nghĩ do thể lực ông ta không đủ, nhưng dần dần phát hiện ra, tình trạng của ông ta rất khác thường.
Giống như có một vật nặng nề vô hình đè lên người ông ta, mà hạt mưa sau khi rơi lên người ông ta, hình như cũng có hiệu ứng khác thường.
Nhìn từ lớp da lộ bên ngoài quần áo ông ta thì những hạt mưa kia giống như kim chích lên bề mặt da của ông ta, làm lưu lại vết máu nhỏ li ti. Những vết máu rất nhiều, biến làn da của ông ta trở nên đỏ tươi. Chắc là có máu chảy ra, nhưng vì mưa to nên những giọt máu đó đã bị trôi đi hết. Do ánh sáng không được tốt nên đến bây giờ tôi mới phát hiện ra điều dị thường này.
Mà không chỉ trên người của Vương Tiềm khác thường, trạng thái tinh thần của ông ta cũng vậy.
Hình như ông ta đã mơ màng mất hết lý trí, đôi mắt đờ đẫn thất thần, tất cả mọi hành động đều làm theo quán tính.
Không chỉ mỗi Vương Tiềm mà Chu Vũ Thăng đang bay phất phơ phía trước cũng trở nên kì lạ.
Tôi quay lại nhìn người dẫn đường đang đi sau cùng.
Bước chân của gã ta chậm rãi, vẻ mặt hơi nhăn nhó. Nước mưa rơi ướt thân thể gã, trạng thái tinh thần đang tản phát ra từ gã giống hệt lúc trong sơn động, vui mừng một cách điên dại.
Tôi không biết do mưa hay do tâm trạng đó mà thân thể gã ta có vẻ đang run rẩy.
Tôi không rõ tại sao, nhưng sau khi bay theo ba người đó một đoạn, đột nhiên tôi cảm nhận được sức ép.
Sức ép này rất khó tả, nhưng tôi chắc chắn là nó đến từ mặt đất dưới chân. Nó tựa như có thực thể, đè lên trên vai tôi và cũng ép chặt trái tim tôi.
Tôi có chút ngạc nhiên.
Nguồn năng lượng này hoàn toàn không mang đến cho tôi cảm giác ác ý, nó cũng chẳng phải là âm khí, trái lại nó có cảm giác rất ngay thẳng chính nghĩa.
Nó làm tôi chợt nhớ lại ngày đầu tiên khi đến trường, tựa như cảm giác lúc nhìn thấy thầy giáo vậy, vừa kính vừa sợ.
Đương nhiên, loại cảm giác này đã tàn phai nhanh chóng trong quãng đời học sinh sau đó. Tôi cũng chưa thể công thành danh toại, gây dựng sự nghiệp vẻ vang, nên những người tôi tiếp xúc hằng ngày đều bình thường phổ thông. Lúc tôi mới vào làm việc, dù chạm phải ánh mắt quan sát từ lãnh đạo cấp cao của Dân Khánh, tôi cũng không hề có loại cảm giác ấy. Trái lại, trong những chuyến du lịch, nhìn thấy những ngôi chùa miếu rêu phong, những gốc cổ thụ ngàn năm thì trong lòng liền bồi hồi xúc cảm. Có điều, đó phần nhiều là do tác dụng tâm lý, cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy thầy giáo thôi. Nếu trước đó cha mẹ không “nhắc nhỏ bên tai” thì chắc tôi cũng sẽ không kính sợ thầy cô giáo nhiều đến thế. Còn cảm giác đối với cổ thụ và chùa cổ, nếu nói kính sợ bản thân của chúng thì không bằng nói là kính trọng những tháng năm thăng trầm mà chúng đã đi qua. Và nếu không có lời thuyết trình của hướng dẫn viên du lịch, không có bảng hiệu mắc lên xung quanh, chắc tôi cũng chẳng có cảm giác gì đối với chùa chiền và cổ thụ.
Thế nhưng, cái mà tôi đang cảm nhận được bây giờ, tựa hồ nó chính là sức mạnh của bản thân đất đai ở đây.
Mặt đất dưới chân giống như một sinh vật có sự sống, trời sinh đã có sẵn một nguồn năng lượng khiến cho lòng người chấn động.
Ngoài đó ra thì tôi còn có thể cảm nhận được một cách chân thật cơn phẫn nộ, thậm chí có thể nói là sự căm giận kèm bị thương của nó.
Tôi ngơ ngác một lát rồi dừng lại, không tiến tới nữa.
Tôi bất chợt nhớ đến một vụ ủy thác mà Thanh Diệp đã xử lý.
Có một thôn làng nọ, người dân trong thôn khá mê tín dị đoan, còn có một bà cụ canh giữ bảo vệ đất đai. Trong video, bà cụ và con mèo của bà nuôi đã rời đi trong khung cảnh mây đen cuồn cuồn trên trời, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ.
Núi Khóc Mộ tựa hồ cũng giống như cái thôn đó vậy.
Bóng ma của Chu Vũ Thăng trở nên chập chờn, còn Vương Tiềm thì té sấp xuống đất.
Gân xanh trên trán của người dẫn đường nổi lên cuồn cuộn. Gã ta bước từng bước một lên trên lối mòn lầy lội, đến trước mặt Vương Tiềm.
Dường như Vương Tiềm đã cảm nhận được nên khẽ ngước đầu lên.
Sau khi hai người đó mặt đối mặt, tôi nhận ra đôi mắt của người dẫn đường trở thành một mặt gương.
Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của mặt đất dưới chân. Nó tựa như ảo giác, lại tựa như thật sự tồn tại, có cả tiếng vang lan ra xa dần.
Vương Tiềm gào lên một tiếng đau đớn, ông ta không còn nằm im trên đất nữa, mà điên cuồng chụp lấy cỏ dại, bùn đất bên dưới thân thể để bò tới.
“Không, cứu tôi với! Cứu tôi với… Á….!” Vừa bò, ông ta vừa cất lên tiếng gào thảm thiết.
Trên mặt đất, những chỗ ông ta bò qua nhuốm đầy sắc đỏ.
Tôi luống cuống chẳng biết làm gì.
Chu Vũ Thăng đã biến mất, chỉ còn mình Vương Tiềm vẫn đang bò lết.
Trên mặt của người dẫn đường lộ ra một nụ cười tàn ác.
“Máu của thằng giết cha… Ha ha ha… Coi thử mày còn cầm cự được bao lâu?”
Tôi nhìn đôi mắt phát sáng giữa đêm đen mưa bão của người dẫn đường, đồng thời cảm nhận được sự chấn động của mặt đất bên dưới, bỗng nhiên hạ quyết tâm!
Đây chính là một loại trực giác.
Trong vô hình, hình như tôi nghe thấy tiếng nói của mặt đất.
Cũng giống như bà cụ Uông Đình đã nói, đất đai cũng có khả năng truyền đạt ý chí.
Tôi quay phắt người lại, ấn hai tay lên đôi mắt của người dẫn đường.
Cảm giác dưới lòng bàn tay cho tôi biết, tôi đích thực đã chạm được vào mắt của gã ta.
Lạnh giá, phẳng lì, hoàn toàn không giống mi mắt và tròng mắt.