Người dẫn đường cũng rất quyết đoán, thò tay ngay vào túi rút ra một thứ ném về phía con quái vật.
Tôi cũng chẳng biết thứ đó là gì, chỉ thấy nó tỏa ra ánh sáng chói mắt trước mặt con quái vật.
Người dẫn đường đã quay mặt đi từ lâu, dù chỉ thoáng nhìn qua khóe mắt, nhưng mắt tôi cũng bị lóa, chỉ còn cảm nhận được gã ta đang tháo chạy, sau lưng là tiếng gầm rú của con quái vật.
Đến lúc thị lực khôi phục trở lại thì tôi nhận ra mình đã trốn trong một gian phòng đang xây dở. Chính xác hơn là gian phòng đang xây dở ở gầm cầu thang.
Cửa sổ của phòng này còn chưa được lắp lên, chỉ là một cái lỗ vuông vức.
Nhìn lớp bụi bám bên trên thì hiểu nơi này xem ra đã bị bỏ hoang lâu lắm rồi.
Tôi nghĩ là người dẫn đường hiện tại vẫn còn ở trong khu công trình đó, hoặc có thể nói là ở trong một tòa nhà đang bị đình chỉ thi công nào đó.
Tôi nghe thấy bên ngoài tiếng hơi thở phì phò nặng nề không giống của loài người, chắc là con quái vật kia.
Còn có cả tiếng sột soạt tựa như vật gì đó đang bị chà sát, nhưng cụ thể là gì thì tôi không xác định được.
Một lát sau, những âm thanh ấy xa dần.
Tôi thở phào một hơi, dù đã biết đây chỉ là cảnh mộng, hơn nữa là trong quá khứ của thằng cha dẫn đường, nhưng tôi không khỏi bị ánh hưởng tâm lý từ gã ta, cảm thấy căng thẳng tột độ.
Người dẫn đường buông thõng hai tay xuống, điều chỉnh lại nhịp thở.
Thình lình, một bộ vuốt bám vào thành cửa sổ vuông vức kia.
Những chiếc móng nhọn hoắt và lông lá cứng nhọn đã chạm vào gò má của người dẫn đường, khiến gã gần như nín thở, ngay lập từng di chuyển thân thể rời xa ô cửa sổ.
Sột… soạt… Thình thịch….
Nền xi măng bị giẫm vỡ, để lại những vết tích rất rõ ràng.
Tôi cảm thấy hoảng loạn.
Lúc nãy khi người dẫn đường trốn chạy, dù chỉ thoáng nhìn nhưng tôi cũng đã thấy được hình thể đại khái của con quái vật kia. Bây giờ nhìn độ lớn của bộ móng vuốt này, con quái vật tuy có ngoại hình của một con sói, nhưng chắc chắn không thể có kích cỡ của một con sói được, mà nó ít nhất phải cao bằng một tầng lầu cũng nên? Tính chiều cao chắc phải hơn năm mét.
Tôi không xác định được con số cụ thể, nhưng có thể tưởng tượng ra được thân thể to lớn của nó, thậm chí nó còn to hơn cả Niên Thú.
Một con quái vật như thế, nếu không trốn ở bên trong khu công trình bị bỏ hoàng này thì đã bị người ta phát hiện từ lâu rồi chứ nhỉ?
Con quái vật đã rụt móng vuốt lại, kế đó tòa nhà chấn động liên hồi. Chắc nó đang leo lên đỉnh lầu.
Tôi hoảng càng thêm hoảng.
Nếu trốn giữa các tòa nhà thì cũng được, nhưng nếu leo lên đỉnh lầu thì chẳng phải quá lộ liễu sao?
Là nó may mắn đến mức không bị người ta nhìn thấy quay được, hay là, con quái vật này có một năng lực đặc biệt, không có tốc độ như Niên Thú, nhưng có thể ẩn thân gì đó?
Tòa nhà lại bị rung động dữ dội, những mảng tường xám ngắt rớt xuống xào xạt.
Người dẫn đường chỉ biết chết điếng ngồi yên nín thở.
Một lát sau, gã mới tựa người vào vách, thân thể thả lỏng ra.
Con quái vật chắc đã bỏ đi rồi.
Có điều, sao người dẫn đường biết được?
Lẽ nào gã đã “xuất hồn” lượn quanh con quái vật đó suốt?
Cả cái thứ mà gã ném về phía nó lúc nãy nữa…
Có lẽ người dẫn đường cũng làm những công việc tương tự như Diệp Thanh và Huyền Thanh Chân Nhân. Có điều sau khi chết, hồn ma của gã rõ ràng đã đánh mất tự chủ.
Tôi nghĩ như vậy.
Nhưng tôi lại nghĩ đến những khả năng khác.
Phần lớn nội dung trong đó cũng chỉ là sự kết hợp của các tin tức, tiểu thuyết, phim ảnh linh tinh mà tôi đã từng được xem thôi.
Nhưng kỳ thực lượng thông tin mà tôi có được quá ít ỏi, không tài nào lắp ráp hoàn chỉnh cuộc đời của người dẫn đường được.
Còn người dẫn đường bây giờ đã thả lỏng, chỉ ngồi tựa vào vách nghỉ ngơi, khiến tinh thần căng như dây đàn trước đó của tôi cũng buông lỏng theo.
Bên ngoài trời đã tối, ánh trăng lờ mờ, bốn bề yên lặng như tờ.
Ngay lúc này, tôi chợt cảm thấy một đôi bàn tay lạnh ngắt túm lấy ngực mình.
Người dẫn đường sợ điếng người rồi ngay lập tức bị lôi ngược ra sau.
Tôi cũng một phen kinh hoàng, nhưng trong cơn sợ hãi tôi nhận ra mình đã bị lôi ra ngoài tòa nhà bỏ hoang, hơn nữa đã tách khỏi người dẫn đường. Tôi có thể tự do hoạt động rồi!
Quay người lại, tôi liền trông thấy một người đàn ông ốm nhom ốm nhách túm lấy người dẫn đường. Cả hai đều đã là hồn ma. Mắt của người đàn ông đó lồi ra, miệng há to, nước dãi chảy xuống rớt lên người người dẫn đường, nhưng không bị xuyên qua, mà dính lại trên người của người dẫn đường.
Ông ta há miệng cắn phập vào sau gáy của người dẫn đường.
Người dẫn đường hét thảm một tiếng, đôi tay vùng vẫy dữ dội tránh thoát khỏi ông ta.
Hình như gã ta đã hoàn toàn thích ứng với trạng thái của mình. Điều này khiến tôi cảm thấy nghi ngờ thân phận của gã ta.
Người dẫn đường trực tiếp nhảy về phía bức tường.
Nhưng tốc độ của người đàn ông kia cũng không hề chậm, thậm chí còn nhanh hơn cả gã ta, chỉ trong chớp mắt đã chặn ngay trước mặt gã, giơ nanh múa vuốt.
Người dẫn đường hình như rất sợ người này, chỉ biết trốn chạy loanh quanh.
Tôi cũng không thể không bị gã ta kéo theo chạy quanh tòa nhà bỏ hoang này, thuận tiện thấy được tình huống xung quanh tòa nhà bỏ hoang.
Tôi tính sơ sơ thì ở đây ít nhất cũng có khoảng hai ba chục tòa nhà bị bỏ hoang, còn các căn phòng đang xây dở trong đó thì nhiều không đếm xuể, chúng mới hình thành kết cấu bê tông cốt thép thôi, chưa sơn tường và cũng chưa lắp kính. Trong khung cảnh đầy bụi bẩn, ngoài mấy tòa nhà bỏ hoang kia ra thì chẳng còn gì cả. Tôi không hề thấy bất cứ một công cụ xây dựng, máy móc hay vật liệu nào, cũng không thấy thảm cỏ hay các luống hoa cảnh.
Trăng đã chếch về tây, phía đông dường như đang có một vầng sáng khẽ trồi lên.
Người dẫn đường mệt nhọc hét thảm lên một tiếng.
Hồn ma truy đuổi theo gã ta nãy giờ cũng hốt hoảng chạy tọt vào trong tòa nhà.
Tôi nhìn họ mà thoáng ngơ ngác.
Ma sợ ánh mặt trời, cái này trái lại trong phim kinh dị thì đã thấy qua, nhưng trong tất cả những chuyện mà tự tôi đã trải qua thì sự khác biệt về mạnh yếu, năng lực cho đến nguồn sống của hồn ma chỉ do chính “ma” quyết định, mỗi ma mỗi khác. Chứ chưa hề thấy con ma nào mà lại phản ứng dữ dội với ánh nắng như thế.
Tôi cảm thấy thật là hi hữu, nhưng chưa kịp tò mò gì thêm thì cảm giác đau đớn mà người dẫn đường đang cảm nhận đã truyền qua người tôi. Chớp mắt tôi liền cảm thấy một cơn đau rát như lửa đốt, da tôi cứ như bị phỏng rộp, đau đến tối tăm mặt mũi, ý thức tê liệt hoàn toàn.
Mãi đến lúc tỉnh dậy trong bơ phờ, tôi nhận ra mình vẫn ở trong giấc mộng, hơn nữa còn đang ở trong khu rừng yên tĩnh đầy chết chóc đó.
Tôi đã trở lại trong thân thể của người dẫn đường, chỉ có thể đi theo những hành động của gã ta.
Xung quanh ngoài cây khô ra thì chẳng còn gì nữa cả. Người dẫn đường chắc đang cách xa đường Hoàng Tuyền.
Gã ta cứ như vậy mà đi rất lâu, những cây khô với hình dạng vô cùng kì quái và mặt đất đen đúa chợt có thêm một số thứ gì đó.
Những thứ đó chỉ thoáng hiện ra qua khóe mắt của người dẫn đường mà thôi, nếu không phải gã quay đầu lại thì tôi cũng sẽ bỏ qua những thứ ấy.
Khung cảnh yên ắng đã có sự biến đổi.
Người dẫn đường đi đến một cây khô, vòng ra sau gốc cây.
Cái cây khô tôi vừa nhìn thấy này nhiều hơn những cây khác một cánh tay. Bây giờ mới nhận ra, đây là cánh tay người. Người đó treo lơ lửng trên cây, còn dùng thắt lưng da của chính mình để treo cổ chết.
Tôi không khỏi cảm thấy kì lạ.
Đây chắc là một con ma, nhưng sao nó lại có thể làm một việc không thể tưởng tượng nỗi như thế?
Người dẫn đường cười lạnh một tiếng, thò tay định lục lọi đồ đạc trên người con ma đó.
Không ngờ đôi mắt đến chết vẫn chưa nhắm của con ma bất chợt mấp máy, rồi trợn ngược lên trừng người dẫn đường, cánh tay nhấc lên tóm lấy gã ta.