Chuyện mà Lý Tinh Phương gặp phải chắc chắn đã khiến ông ấy bị đả kích nặng nề. Nó đã trôi qua nhiều năm đến thế, nhưng giờ chỉ kể lại mà nét mặt ông ấy vẫn cứ vô cùng phức tạp.
Trong làn khói thuốc, khuôn mặt của Lý Tinh Phương trở nên mờ ảo.
“Lúc ấy tôi rất chấn động. Cảm giác đó chắc cũng giống như lần đầu tiên tham gia phá án, nhìn thấy các đàn anh trong nghề từ những manh mối có được, thông qua suy luận rồi khoanh vùng được tội phạm dễ như ăn kẹo; còn mình thì suy nghĩ nát óc vẫn không nhìn thấy mấu chốt trong ấy vậy. Cậu ấy tuy nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, chỉ là một thiếu niên, nhưng tôi thật lòng bội phục cậu ấy. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp được đồng loại.” Lý Tinh Phương thở dài, “Nhưng đến lúc Diệp Thanh giới thiệu đại khái tình huống cho tôi nghe thì tôi liền cảm thấy không thể nào chấp nhận nổi. Trong mắt của cậu ấy không có khái niệm siêu độ gì đó. Mặt khác, cậu ấy cũng không có suy nghĩ rằng mình phải tiêu diệt ma quái. Cậu ấy cứu tôi chỉ vì nghe thấy cuộc đối thoại của tôi và người đồng nghiệp, rồi đoán định tôi có thể là đồng loại với cậu ấy, mới đi theo xem thử. Nếu lúc đó tôi không cầu cứu cậu ấy thì chẳng biết cậu ấy có ra tay hay không nữa.”
Tôi khá bất ngờ, nhưng cảm thấy đây là một chuyện không thể trọn vẹn cả tình lẫn lý.
Diệp Thanh đích xác là con người như vậy. Những việc anh ta đã làm không thể nói là tội ác, là phi đạo đức. Dẫu sao, ma quái vẫn không phải là sinh vật giống như loài người. Bản thân anh ta cũng đang phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm, không thể nào sống theo ý mình được.
Tôi tán đồng việc làm của Diệp Thanh, chắc là vì bản thân tôi cũng như vậy.
Lúc đó rõ ràng Lý Tinh Phương không phải là mẫu người ấy. Chí ít là trước lúc nhận lấy một cú tấn công dứt điểm đến mức không gượng dậy nổi nữa, thì ông ấy vẫn còn muốn dùng năng lực của mình để bảo vệ chính nghĩa. Pháp luật trong đời sống hiện thực và sự xảo quyệt của thế giới quái dị đã xảy ra xung đột, Lý Tinh Phương không đủ năng lực để trèo lái và cân bằng hai thái cực đó, ngược lại vì có lòng tốt nhưng lại làm hỏng việc, bởi vậy làm sụp đổ niềm tin của bản thân.
Có lẽ dù không có năng lực kia thì trong quá trình phá một vụ án nào đó có lẽ Lý Tinh Phương cũng sẽ bị tấn công ngoài đời thực thôi. Tôi chưa từng làm qua công việc của cảnh sát hình sự, nhưng các tác phẩm phim ảnh, tin tức, lịch sử của nó thì quả thực rất nhiều. Phần lớn người dân cũng đã quen thuộc, rành rẽ ít nhiều về công việc đó.
Lý Tinh Phương kể tiếp: “Tôi và cậu ấy giữ liên lạc với nhau, nhưng sợi dây gắn kết hai chúng tôi chỉ là những sự kiện quái dị. Có lúc thì tôi nhờ cậu ấy giải quyết giúp một số vụ án ma quỷ giết người, có lúc thì cậu ấy nhờ tôi cung cấp thông tin tình báo bên cảnh sát. Mỗi lần cậu ấy giúp tôi đều không hỏi gì nhiều, không quan tâm mấy con ma đó đã làm gì và hình như cũng chưa từng nghi ngờ tôi, lần nào cũng tiêu diệt mấy con ma đó ngay. Cậu có thể cảm thấy con người tôi hơi… Nói thế nào nhỉ….Giả tạo? Ha, nhưng tôi càng nhiều lần nhìn thấy cảnh cậu ấy giết chết ma quỷ thì càng lúc càng thấy cậu ấy là một người đáng sợ.”
Tôi chỉ im lặng lắng nghe.
Trong cảnh mộng và những bộ hồ sơ, tôi cũng có nhìn thấy cảnh Diệp Thanh tiêu diệt ma quỷ. Lúc đó anh ta quả thật rất lạnh lùng tàn bạo, hoàn toàn không có một chút chần chừ do dự nào. Sau khi biến thành ma, việc giết người đối với anh ta mà nói cũng giống như nghiền chết một con kiến vậy.
Diệp Thanh như thế quả thật khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.
“Tôi dần dần cách xa cậu ta. Sau này cậu ta cũng từng mời tôi gia nhập vào Phòng Nghiên cứu nhưng tôi đã từ chối. Lúc đó tôi đã có suy nghĩ muốn rút lui rồi, tôi không muốn tiếp tục tiếp xúc với những chuyện bên mảng đó nữa. Tôi đã kết hôn sinh con, cha mẹ hai bên cũng cần phụng dưỡng nữa. Nguy hiểm mà trước đây Diệp Thanh từng nói với tôi, tôi đã dần dần cảm nhận được.” Lý Tinh Phương ngã người dựa lên ghế.
Lý Tinh Phương không giống Cổ Mạch, vì Cổ Mạch đã chọn cách gia nhập Phòng Nghiên cứu, một phần vì tính cách của anh ta, một phần vì anh ta không thể nào khống chế được năng lực của mình. Nhưng đối với Lý Tinh Phương, những gánh nặng do năng lực của ông ấy mang đến không lớn lắm. Bản thân nghề nghiệp của ông ấy cũng đã có sẵn nguồn áp lực rất nặng rồi, so ra thì năng lực của ông ấy chẳng qua chỉ tăng thêm cho ông ấy một mớ rối rắm mà thôi. Cổ Mạch còn cần đến sự bảo vệ của Diệp Thanh, chứ Lý Tinh Phương thì không.
Tôi có thể tưởng tượng được, sau khi từ chối Diệp Thanh thì mối quan hệ giữa hai người họ đã trở thành mối liên hệ đơn phương từ Diệp Thanh, còn Lý Tinh Phương có lẽ rất hiếm khi chủ động liên lạc với anh ta.
“Tôi bắt buộc phải công nhận là cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Hơn nữa những gì cậu ấy nói đều là sự thực. Những người như chúng ta, một đời tai nạn đeo thân, liên lụy gia đình.” Lý Tinh Phương dập điều thuốc rồi nói: “Cha mẹ tôi và cha mẹ vợ đã lần lượt qua đời, nguyên nhân tử vong đều rất kì lạ.” Ngưng một lát, ông ấy nói tiếp: “Kì lạ là do tôi cảm thấy thế, cái chết của họ đều xảy ra đột ngột. Mà người già đột tử, trong ánh mắt của người ngoài là chuyện rất bình thường. Tôi cũng chẳng hề mơ thấy họ tìm đến tôi bày tỏ oan khuất. Nhưng suốt mấy năm đó, tôi cứ cảm thấy có thứ gì đó đang dõi mắt theo tôi và người nhà, chính nó đã ra tay giết chết họ.”
Tôi giật mình: “Rồi… ông có liên lạc với Diệp Thanh không?”
“Tôi có nhờ cậu ấy qua xem thử, nhưng cậu ấy bảo đó chỉ là hiện tượng bình thường.” Lý Tinh Phương khởi động xe, “Cũng là do tôi, họ tuổi già sức yếu cho nên không cầm cự nổi nữa mà chết.”
Lý Tinh Phương siết chặt vô lăng.
Tôi thấy hơi rối: “Là sao? Tại sao lại do ông? Năng lực của ông…”
Bất giác tôi không biết có nên hỏi tiếp hay không. Phải chăng năng lực của Lý Tinh Phương còn ẩn chứa bí mật gì đó? Nếu bây giờ tôi biết được, có khả năng sẽ phải gánh vác tác dụng phụ của năng lực ấy. Diệp Thanh có biết không? Cha mẹ tôi tuổi tác cũng đã cao, tôi không thể không suy xét từ kinh nghiệm của Lý Tinh Phương để lấy đó làm tấm gương cho mình. Nếu có thể phòng bị trước…
“Diệp Thanh bảo là âm khí trên người tôi rất nặng.” Lý Tinh Phương cười khổ, “Một người thường xuyên bị hồn ma tìm đến lẽ nào âm khí lại nhẹ được? Bản thân tôi thì không sao, nhưng người nhà thì…”
Tôi thở ra một hơi.
Cảnh mộng của Lý Tinh Phương là do hồn ma chết oan tìm đến. Còn cảnh mộng của tôi là tôi trở về quá khứ.
Nếu vậy, có lẽ năng lực của tôi sẽ không ảnh hưởng đến người thân.
“Bời vì như thế nên tôi đã đã hạ quyết tâm.” Lý Tinh Phương nói.
“Nhưng bây giờ ông quay lại rồi.” Tôi có dự cảm không hay.
“Đúng. Bởi vì tôi đã không còn vướng bận nữa.” Lý Tinh Phương nhếch khóe môi.
Tôi sững sờ.
Mấy lần Lý Tinh Phương có nói mình là người đã có vợ con. Lẽ nào…
Biểu cảm của Lý Tinh Phương trở nên thản nhiên: “Họ đều mất cả rồi, sáu năm về trước.”
“Ông… nén đau thương…” Tôi lắp bắp nói ra được một câu, lòng nặng như đá đè, nhất thời không thể thở được.
Đã bỏ trốn khỏi các sự kiện quái dị nhưng vẫn không ngăn cản được tai họa rơi xuống đầu người nhà sao?
Thế cha mẹ và em gái tôi…
“Chạy không thoát.” Lý Tinh Phương nói.
Tôi quay qua nhìn ông ấy.
“Những người như chúng ta chạy đâu cho thoát chứ. Sau đó tôi cũng đã hiểu ra nguyên nhân dẫn đến thái độ kiên quyết của Diệp Thanh. Thậm chí, lúc đó tôi không biết là nên cảm ơn hay nên căm hận năng lực của mình nữa.”
“Người nhà của ông là…” Tôi nghi ngờ hỏi một câu.
“Ừ. Đã có manh mối rồi. Tôi sẽ giúp họ thanh thản ở thế giới bên kia.” Lý Tinh Phương kiên quyết nói.
Bất chợt tôi đã hiểu ra. Lý Tinh Phương bị Trần Dật Hàm kéo trở lại đội ngũ cảnh sát hình sự, e là Trần Dật Hàm đã có hứa hẹn gì đó với Lý Tinh Phương rồi. Nếu Trần Dật Hàm nguyện ý đầu tư nhiều công sức để điều tra một vụ án nào đó, có nguồn nhân lực vật lực lớn vào cuộc, có mệnh lệnh từ cấp tối cao đưa xuống, cộng thêm năng lực của Lý Tinh Phương dẫn đường, thì tuy không phải là tuyệt đối, nhưng xác suất hung thủ đó chịu trách nhiệm trước pháp luật gần như là trăm phần trăm.
Lý Tinh Phương hôm nay kể nhiều như thế, là vì vụ án đó đã có manh mối rồi sao? Chỉ có điều này mới khiến ông ấy dốc bầu tâm sự nhiều như thế.
Sau khi Trần Dật Hàm từ Hối Hương trở về, có lẽ cũng là lúc thu lưới rồi.
Ngoài ra, chắc Lý Tinh Phương cũng lấy kinh nghiệm của một người từng trải để thức tỉnh tôi.
Trốn không thoát.
Những người như chúng tôi trốn không thoát, nên chỉ có thể mặt đối mặt với tất cả!