Lời nói của Lý Tinh Phương rất uyển chuyển, muốn lắng nghe ý kiến của tôi, nhưng tôi nghĩ ông ấy muốn tôi đến xem thử.
Tôi không có năng lực như Cổ Mạch và Nam Cung Diệu, nhưng so với Lý Tinh Phương thì chí ít tôi cũng thấy được ma quỷ và âm khí.
Điều quan trọng hơn là nếu suy đoán của Lý Tinh Phương chính xác thì người gặp nạn không chỉ có cô dâu đó, mà còn có nhiều người xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác nữa.
Bây giờ tôi đang ở trong bệnh viện Dân Khánh, sau khi hẹn với Lý Tinh Phương xong thì chuẩn bị ở trong bệnh viện đợi ông ấy.
Dẫu sao nếu chỉ có một mình tôi, muốn đến thăm một bệnh nhân có khuynh hướng bạo lực trong phòng bệnh đặc biệt của khoa thần kinh, lại không phải là người nhà, thì bệnh viện sẽ không cho phép.
Quách Ngọc Khiết muốn ở lại để cùng đi xem.
“Thế em đợi ở bên ngoài, đừng có đi vào trong.” Tôi nói.
Năng lực của Quách Ngọc Khiết là gì chúng tôi vẫn chưa biết. Bây giờ thứ có thể dùng được của cô ấy chỉ là đôi mắt âm dương.
Quách Ngọc Khiết liếc tôi một cái, “Lúc nãy chẳng phải anh nói cô gái đó mắc chứng tâm thần, có khuynh hướng bạo lực sao? Như thế thì em càng phải đi. Nhỡ đâu cô ta có làm gì đó thì em còn có thể ngăn cô ta lại chứ.”
Chẳng cần nghĩ ngợi tôi cũng thấy câu nói của Quách Ngọc Khiết rất có lý.
Một mình cô ấy e là có thể cân được bảy tám y tá nam chứ chả chơi.
Tôi và cô ấy tìm chỗ ngồi xuống trong khu vực khám bệnh của bệnh viện, đều cùng điện thoại cho người nhà, viện lý do để ở lại bệnh viện.
Chúng tôi xem ra đến rất sớm, cho nên lấy kết quả xét nghiệm cũng sớm. Những người khác đến sau, đặc biệt là các sinh viên, cuối tuần còn ngủ nướng, vì đại khái đã hỏi thăm biết được tình hình sức khỏe mình không có vấn đề gì lớn nên cũng không vội đến sớm để lấy kết quả.
Bệnh viện cuối tuần đông nghẹt.
Cổ Mạch rất ghét mấy chỗ này, nhưng tôi không thấy ma, cũng không cảm thấy có âm khí. Có lẽ là do tôi không mẫn cảm như anh ta và khu vực khám bệnh cũng không phải là nơi thường có người chết.
Lý Tinh Phương đến rất nhanh, đi cùng còn có một viên cảnh sát.
“Đây là Tiểu Trần. Chiếu theo quy trình thì lúc thu thập thông tin cần phải có hai cảnh sát ở hiện trường.” Lý Tinh Phương giải thích cho tôi.
Cái người tên Tiểu Trần này còn rất trẻ, tò mò nhìn hai chúng tôi, sau khi bắt tay chào hỏi thì không hề có ý muốn trò chuyện.
Tôi thấy mừng vì điều đó.
Lý Tinh Phương quen đường quen nẻo đến khu vực nằm viện, tìm được tòa lầu của khoa thần kinh, dọc đường gọi điện liên hệ người phụ trách trong bệnh viện. Chắc là cảnh sát thường đến đây lấy thông tin, cũng có khả năng là do sự kiện quán gà rán nên khiến hai bên gần đây trở nên gắn kết với nhau. Trong các bệnh viện được chính phủ chỉ định đến kiểm tra sức khỏe, đương nhiên không thể thiếu bệnh viện đứng đầu thành phố Dân Khánh này.
Nói đến mới nhớ, tên gọi đầy đủ của bệnh viện Dân Khánh là Bệnh viện Dân Khánh trực thuộc Đại học Dân Khánh. Mà trước khi trở thành bệnh viện trực thuộc Đại học Dân Khánh thì bản thân bệnh viện cũng chính là bệnh viện công lập trọng điểm của thành phố Dân Khánh, được chính phủ xây dựng. Tuy nó không lâu đời bằng các bệnh viện được xây dựng trước thời Kiến quốc nhưng có sự hỗ trợ của chính phủ, bên cạnh đó sau khi trải qua cuộc hợp tác quy mô lớn giữa bệnh viện và Đại học Y, lại liên hệ với cả Đại học Dân Khánh thì càng ngày càng phát triển.
Đương nhiên, chuyên ngành trọng điểm của Đại học Dân Khánh không phải ngành y, nhưng ai bảo có có lắm tiền lại gặp thời làm gì?
Tôi nghĩ ngợi lung tung, càng đi vào khu vực nằm viện to lớn thì càng cảm nhận được cái giàu sang đẳng cấp của bệnh viện này.
Chỉ có thể dùng từ “giàu có đẳng cấp” mới mô tả được, vì kiến trúc mới, thiết bị mới, nhìn vào đầy cảm giác tân tiến. Khoa thần kinh thì lại càng như thế. Giống như những viện trị liệu đắt đỏ ở nước ngoài vậy, thông qua những bố trí trang hoàng đặc biệt để đàm bảo an toàn cho bệnh nhân. Đồng thời còn có cả các gian nhà hoạt động to lớn dùng làm phòng giải trí, phòng thể dục. Thiết bị điện và dụng cụ bên trong đều vô cùng cao cấp.
Ở đây không phải là Viện tâm thần u ám kém cỏi. Nếu không nhìn thấy những chiếc áo blouse trắng và đồng phục của bệnh nhân thì sẽ dễ khiến người ta có ảo giác như đang lạc vào một chốn hào hoa cao cấp nào đó.
Nhưng mà dưới sự dẫn dắt của bác sĩ chữa trị chính, chúng tôi đi vào khu phòng bệnh sâu bên trong thì tôi dần cảm nhận được một cảm giác kì lạ.
Nếu mô tả một cách khoa trương thì cũng giống như đi từ vùng sáng đến chỗ tối tăm vậy. Không chỉ cảm giác trên tinh thần, mà cả ánh sáng trong tầm mắt dường như cũng dần dần hạ thấp.
Các căn phòng trên dọc đường ngang qua càng lúc càng yên tĩnh, không còn bệnh nhận đang tự tìm niềm vui ở bên trong, cũng ít hẳn các y tá ra vào.
Ánh mắt tôi không khỏi di chuyển đến căn phòng đếm ngược thứ hai, ở bên tay phải của dãy hành lang.
Nơi đó rất khác thường.
Dà gà da vịt tôi nổi hết cả lên, mắt nhìn trừng trừng căn phòng ấy.
Có thứ gì đó đang ở đấy.
Không có âm khí, nhưng tôi biết chỗ ấy đang có thứ gì đó, một thứ gì đó có ác ý và luồng ác ý ấy đang không ngừng lan tỏa.
“Chính là phòng này.” Bác sĩ chữa trị chính ngừng lại trước cửa phòng bệnh đó.
Mặt ngoài cánh cửa có then cài để khóa phòng bệnh lại. Trên cánh cửa có một ô cửa sổ để tiện cho việc quan sát tình hình trong phòng.
Một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân đang ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu vùi vào giữa hai chân, toàn thân co rúm, khe khẽ run rẩy.
Bác sĩ không mở cửa phòng bệnh ngay, mà giới thiệu tình trạng của cô ta cho chúng tôi trước: “Trạng thái tinh thần hiện tại của cô Ngô Minh Lạc cực kì tệ. Lúc chỉ có một mình, cô ấy cứ ngồi như thế, đồng thời nói lảm nhảm một mình. Vì âm thanh quá nhỏ nên chúng tôi không thể thu âm được nội dung mà cô ấy đã nói. Nếu có người đến gần, cô ấy sẽ có phản ứng rất kịch liệt, tấn công bất kì ai đến gần. Trong thời gian này, chúng tôi chỉ có thể để cô ấy ở một mình trước đã, nếu sau này mãi vẫn không có chuyển biến gì thì chúng tôi phải dùng đến biện pháp cưỡng chế, để tiến hành trị liệu bằng thuốc cho cô ấy.”
Ý của câu nói đó chính là dù cảnh sát có đến lấy lời khai thì cũng là việc bất khả thi.
Bác sĩ hỏi Lý Tinh Phương quyết định thế nào, nếu ông ấy vẫn muốn vào thì bác sĩ sẽ gọi thêm y tá đến, còn cần phải chuẩn bị thuốc an thần nữa.
Như thế chắc chắn sẽ gây ra một số thương tổn cho Ngô Minh Lạc và cũng bất lợi cho phương án điều trị hiện tại của bệnh viện dành cho cô ấy.
“Lúc trước chúng tôi từng liên lạc với người nhà cô ấy rồi, họ…” Bác sĩ ngừng một lát, “Tình trạng hiện tại của cha mẹ cô ấy cũng không ổn, mà cũng chẳng còn người thân nào đủ quyền quyết định.”
Con gái đột ngột phát điên thì có cha mẹ nào chấp nhận nổi.
Tôi nhìn người phụ nữ kia, cứ có cảm giác cái tên Ngô Minh Lạc đã gặp ở đâu đó, nhưng lại hoàn toàn không nhớ ra.
Lý Tinh Phường gật đầu biểu thị mình rất hiểu, rồi quay qua nhìn tôi.
Tôi ra dấu cho bác sĩ, sau khi ông ấy tránh ra, tôi đứng vào ngay cửa phòng, áp sát mắt vào ô cửa, kiểm tra tình hình trong phòng bệnh.
Chẳng nhìn thấy gì cả.
Thiết kế của ô cửa này thật là khéo léo, có thể nhìn thấy từng ngóc ngách một trong phòng, nếu có thứ gì đó thì chắc sẽ không thể ẩn giấu được.
Nguyên nhân là do cách một lớp cửa, cách ô cửa kính này sao?
Tôi không dám chắc, lại quan sát phòng bệnh thêm lần nữa, rồi đột nhiện lùi lại một bước, khẽ nhìn vách tường phòng bệnh.
Cũng không phải hoàn toàn không có góc chết, nhưng mấy góc chết này không phải là nơi bệnh nhân có thể dễ dàng núp trong đó được. Trong phòng bệnh còn có camera giám sát nữa…
Tôi đang do dự có cần xem video từ camera trước không, mắt nhìn liếc qua Quách Ngọc Khiết.
Hình như cô ấy không cảm nhận được luồng ác ý đó.
“Sao rồi?” Lý Tinh Phương lên tiếng hỏi tôi.
“Xem video từ camera giám sát trước đi. Có được không ạ?” Tôi hỏi bác sĩ.
Vẻ mặt của bác sĩ vẫn như thường. Lúc nãy nhìn thấy nhóm bốn người kì lạ chúng tôi, ông ấy đã chẳng nói gì, bây giờ tôi đưa ra yêu cầu thì ông ấy cũng đồng ý ngay lập tức.
Ngô Minh Lạc không hề hay biết chút gì về sự tới và đi của chúng tôi, vẫn cứ duy trì tư thế héo rũ ấy.
Đến phòng giám sát, trên màn hình động tác của Ngô Minh Lạc chỉ khẽ thay đổi một chút xíu.
Bác sĩ giúp chúng tôi điều chỉnh các góc độ của camera, thế nhưng bên trong phòng bệnh rất bình thường.
Kiểu này tôi không thể không vào phòng bệnh để kiểm tra một lượt rồi.