Những chuyện mà Sài Anh biết chỉ có như thế. Những cái còn lại thì cô ấy không rõ lắm. Ngay cả khi biết được đám bạn cùng lớp trước kia có cái chết không bình thường, Sài Anh cũng chỉ âm thầm sợ hãi chứ không có đi điều tra.
Việc cô ta xuất ngoại e rằng không chỉ vì phát triển bản thân, mà còn là vì chạy trốn nữa.
Trước khi Lý Tinh Phương kết thúc cuộc nói chuyện với cô ta, tôi bảo Sài Anh miêu tả về tiếng bước chân đó.
Với tứ chi của ma mặt xanh thì chắc chắn trong tiếng bước chân của nó sẽ mang theo tiếng móng tay ma sát với mặt đất. Tôi có chút nghi ngờ, những người bạn cùng lớp kia không phải bởi vì sau sự kiện “Ký túc xá nữ” mà tự mình đi tìm cao nhân, tham gia vào các “hoạt động mê tín”, mà là có ẩn tình khác. Nếu không thì cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ không thể cả một lớp học nhiều sinh viên như thế, đều trùng hợp tìm được các cao nhân khác nhau và đều trùng hợp xảy ra tai nạn như vậy.
Nếu cao nhân dễ kiếm đến vậy thì dựa vào khả năng của Trần gia và Trần Dật Hàm, còn có những ông lớn phía sau Cục Chế tạo Khánh Châu thì họ sẽ lâm vào tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng như hiện nay sao?
Sài Anh châm chước một hồi lâu mới nói: “Hình như không có giày mà đi chân trần, còn có nhiều âm thanh nhỏ khác... Giống như tiếng một con chó đi trên gạch men sứ hoặc đi trên sàn nhà bằng gỗ vậy.”
“Tiếng móng tay phải không?” Tôi nhắc nhở.
“Đúng. Chính là nó.” Sài Anh khẳng định nói, “Nhưng cũng không giống chó, thứ đó có hai chân và tiếng móng rất vang.”
Nghe tới đây tôi càng khẳng định suy đoán của mình hơn. Người cao nhân mà bọn họ gặp là cùng một người. Cao nhân này còn có thể chạy ra cả nước ngoài, cũng thật lợi hại. Nhưng cũng không chắc chắn, nữ sinh đó bị như thế có thể không phải là do cầu bói toán ở nước ngoài, mà là khi ở Dân Khánh đã gặp phải gì đó.
Sau khi cúp máy, Lý Tinh Phương nói muốn đưa Quách Ngọc Khiết về nhà, sau đó nếu có manh mối gì mới ông ấy sẽ liên lạc với tôi sau.
Vừa rồi tôi hơi làm quá lên, bây giờ bình tĩnh nghĩ lại, cảm thấy mình đang xen vào việc của người khác. Tôi nhìn Lý Tinh Phương, vẻ mặt ông ấy rất nghiêm túc. Tôi không biết có phải là lòng chính nghĩa đang thôi thúc ông ấy hành động hay không. Còn tôi thì không có lòng chính nghĩa như thế. Nếu chuyện này không ảnh hưởng đến tôi và người nhà bạn bè của tôi thì tôi cũng không muốn tham gia vào loại chuyện nguy hiểm như thế này.
Không chỉ có cao nhân kia nguy hiểm, nếu dùng những lời Cổ Mạch nói thì mấy chuyện quái dị thường lành ít dữ nhiều. Tuy tôi có năng lực nhưng nếu tham dự nhiều vào những chuyện này, có lẽ tôi cũng sẽ bị “ác hóa”.
Tôi không biết Lý Tinh Phương không hiểu điểm này, hay là sau khi trở thành người không vợ không con thì đã không còn quan tâm đến nó nữa.
Huống chi trong chuyện này, những người bạn học kia của Sài Anh đều là gieo gió gặt bão. Nếu đặt trong các bộ phim điện ảnh, theo kịch bản thì những người đi theo tà môn ngoại đạo đều sẽ bị báo ứng, đó là chuyện khiến người ta hả lòng hả dạ.
Lý Tinh Phương lấy điện thoại gọi cho cái người tên Tiểu Trần kia, kêu anh ta trở về.
Tôi chào tạm biệt với Lý Tinh Phương và Quách Ngọc Khiết, xuống xe về nhà.
Hai ngày cuối tuần liền trôi qua lãng phí như vậy.
Hôm sau là thứ hai, trong giờ làm việc mọi người đều bàn tán về chuyện này.
Đồng nghiệp ở văn phòng kế bên nói rằng tôi, Tí Còi và Quách Ngọc Khiết đều lên tivi rồi, chúng tôi thuộc thành phần “người bị hại”.
Tôi nhìn thấy Tưởng Hựu. Sắc mặt anh ta không được tốt lắm. Trước khi tôi quan tâm muốn hỏi thì anh ta đã hỏi sức khỏe chúng tôi thế nào trước rồi.
“Haizz. Ngộ độc thức ăn thật là quá khủng khiếp, vốn nghĩ rằng cùng lắm chỉ là nôn mửa tiêu chảy, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy.” Tưởng Hựu than thở, xem ra mấy ngày nay anh ta đã phải chịu khổ nhiều rồi.
Trịnh Vĩ không ở văn phòng, nếu không Tưởng Hựu đã không thể nói chuyện này một cách công khai như vậy rồi.
Anh ta dường như không trách Trịnh Vĩ về chuyện này, mà chỉ cảm thấy bản thân mình xui xẻo mà thôi. Những người bên Phòng Di dời đều ăn bánh chưng do Trịnh Vĩ tặng, nhưng chỉ có anh ta bị ngộ độc. Nói ra thì qua lần ngộ độc này anh ta đúng là đã cứu mọi người, chí ít sau chuyện đó không còn ai dám ăn mấy cái bánh chưng kia nữa.
“Chắc không phải do bánh dì làm có vấn đề đâu. Những người khác đều không bị gì… Có thể là do thức ăn hôm trước.” Tưởng Hựu nói, lại hỏi chúng tôi: “Mấy cậu đi kiểm tra sức khỏe chưa? Hình như có thể xét nghiệm miễn phí một lần phải không?”
“Ừ. Đã kiểm tra rồi. Mọi người đều không có vấn đề gì.” Tôi đáp.
“Vậy thì có lẽ không có vấn đề gì rồi.” Tưởng Hựu gật đầu.
Đợi những người đến hỏi thăm sức khỏe và tò mò đều đi hết thì Sếp Già mới bước vào, ông ấy cũng như những người kia hỏi thăm sức khỏe chúng tôi vài câu.
Sau khi Sếp Già đi khỏi, Gã Béo mới lên tiếng: “Anh Kỳ, hôm đó mọi người không nhìn thấy ma sao? Cái người đầu bếp trong nhà bếp ở quán gà rán ấy?”
Tôi không hiểu nhìn về phía Gã Béo.
Tất cả những chuyện xảy ra, kể cả chuyện của Ngô Minh Lạc, Quách Ngọc Khiết đều nói hết trên nhóm chat rồi. Tí Còi còn bình luận một số ví dụ về các loại pháp thuật cầu nguyện mà cậu ta biết nữa. Đương nhiên, chuyên môn của cậu ta là vạch trần các trò lừa đảo của mấy bà đồng, đạo sĩ. Còn về ma mặt xanh và cái chết bất thường trong lớp học kia thì cậu ta không nói gì.
Gã Béo chần chừ rồi nói: “Em thấy bọn họ trên tivi đó. Trong tấm ảnh chụp của phóng viên, em nhìn thấy cái người đầu bếp kia ở trong bếp... Người kia mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng hơi ngả vàng…”
“Thật sao?” Tôi rất ngạc nhiên.
Người mặc đồ đầu bếp trong căn tin ở đại học Dân Khánh đúng là Khang Đại Long, thế nhưng có ngả vàng hay không thì không nhìn ra.
“Chẳng lẽ ngoại trừ trong thịt của cậu có độc ra thì cậu còn năng lực khác sao?” Tí Còi càng thêm ngạc nhiên.
Gã Béo lầm bầm: “Trong thịt có độc cái đầu anh…”
“Không phải trong thịt cậu có độc sao?” Tí Còi cười ha hả.
Kể từ khi biết tôi tận mắt nhìn thấy ba con ma kia cắn nuốt lẫn nhau và bị diệt khẩu về sau, Tí Còi liền bắt đầu có chút hưng phấn. Một con ma đã hồn phi phách tán sẽ không thể làm hại ai cả nên cũng không cần sợ hãi.
Ngược lại, trong lòng Tí Còi luôn có khúc mắc về chuyện của Ngô Minh Lạc, có lẽ là nhớ tới bạn gái cũ rồi. Lúc làm một khóa phổ cập về chuyện chuyên lừa đảo thì cậu ta còn cười nhạo người ta.
Gã Béo vò đầu, “Tôi cứ cảm thấy có chút kỳ lạ. Có thể thật sự là có gì đó…”
Không cần biết có phải là vấn đề năng lực hay không thì chuyện trong quán gà rán kia đã rơi vào ngõ cụt rồi.
Lúc chiều Lý Tinh Phương gọi điện thoại đến nói về những gì bọn họ điều tra được.
Ông ấy bảo tôi kết bạn với ông ấy, rồi gửi file đính kèm cho tôi.
Bên trong file đính kèm là một bản kê khai ghi chép cặn kẽ về thông tin những sinh viên tốt nghiệp của lớp Sài Anh. Người bị tô đỏ là đã tử vong, tôi nhìn thấy mà giật mình.
Tình huống của các nữ sinh vô cùng thảm thiết, mà trong đám nam sinh cũng có không ít người bị tô đỏ.
Trong phần nguyên nhân tử vong là một dãy dài ghi gặp tai nạn và tự sát. Những người gặp tai nạn chính là chết trong lúc ký túc xá nữ bị ma ám, còn những người tự sát là chết sau chuyện đó không lâu. Có một trường hợp đặc biệt là sau khi tốt nghiệp bị chết bởi tai nạn xe cộ, Lý Tinh Phương ở phía sau phần ghi chép của người đó còn bổ sung địa điểm xảy ra tai nạn là trên đường cao tốc. Nạn nhân nửa đêm đi ngược chiều hơn một tiếng đồng hồ trên đường cao tốc, sau đó tại một ngã rẽ thì bị xe tải đụng chết. Chuyện này không phải tự sát, nhưng cũng gần giống thế rồi.
Trừ cái đó ra, bên trong bản kê khai còn có một cột là ghi chép trị liệu, trong những người tử vong sau tốt nghiệp kia có một nửa trong số đó đã từng vào bệnh viện tâm thần hay đến phòng khám tư nhân để khám bệnh.
Từ những tình huống này tôi rút ra được một kết luận, đó chính là: Ngô Minh Lạc cũng chỉ là một người sắp phải chết ở trong cái lớp này mà thôi.