Mặc dù trước đó tôi cho rằng những người này là tự làm tự chịu, nhưng khi nhìn thấy những số liệu đáng kinh ngạc này thì tôi vẫn cảm thấy có chút đồng tình.
Tuy là nhờ vào lực lượng cảnh sát nên trong một khoảng thời gian ngắn Lý Tinh Phương mới có thể có được một bản điều tra tường tận như vậy nhưng cũng đã có hiệu suất lắm rồi. Và cũng chỉ ở trong thời đại mạng dữ liệu cực lớn hiện nay thì mới có thể làm được chuyện có hiệu suất như thế.
Nhưng trong những thông tin kiểu này thường sẽ không ghi chép những manh mối liên quan đến chuyện quái dị. Nếu không đi hỏi người trong cuộc thì có lẽ sẽ không bao giờ biết được rốt cuộc bọn họ đã làm gì để đụng phải ma mặt xanh.
Nhìn phương thức liên lạc trong bảng biểu ghi thông tin của những người này thì đại đa số đều không còn ở thành phố Dân Khánh nữa, có lẽ là sau khi tốt nghiệp thì mọi người đều muốn tránh xa nơi này.
Để điều tra thì thật sự hơi khó khăn.
Mà cũng rất có khả năng trong những người có ý đồ không chính đáng kia thì chỉ có Ngô Minh Lạc một người còn sống, còn lại thì đều đã tử vong rồi cũng nên.
Lý Tinh Phương là một người cảnh sát lão luyện, bàn về năng lực điều tra thì chắc chắn ông ấy giỏi hơn tôi rất nhiều.
Sau khi gửi bảng kê khai cho tôi xong, ông ấy không yêu cầu tôi làm gì mà chỉ nói rằng nếu có manh mối thì sẽ thông báo cho tôi sau.
Tôi cảm thấy có chút kì lạ.
Tí Còi liếc nhìn hai cái, nói: “Bọn họ định chơi theo kiểu thả dây dài câu cá lớn sao?”
“Có cần thiết không?” Tôi hỏi ngược lại, lắc đầu.
Trần Hiểu Khâu nói: “Chuyện này vốn dĩ là ông ấy mời anh giúp, nên nói tiến độ điều tra, sau đó khi nào cần sẽ tìm đến làm phiền anh. Rất bình thường mà.”
Lời Trần Hiểu Khâu nói cũng có lý.
Nhưng tôi luôn cảm thấy trạng thái của Lý Tinh Phương không bình thường.
Có lẽ là liên quan đến những lời nói trong lòng của ông ấy tối ngày hôm qua. Tôi cảm thấy không được tự nhiên, cũng là vì một người không quen thân đột nhiên nói với tôi những lời này… Có thể là do ông ấy đã có tuổi, sau khi trải qua nhiều chuyện như thế rồi một lần nữa phải tiếp xúc với những chuyện quái dị, cho nên mới xúc động vậy chăng? Những người của Thanh Diệp cơ bản không có ở đây, Cổ Mạch, Nam Cung Diệu đều không giống như từng có quan hệ thân thiết với Lý Tinh Phương. Nếu đã vậy, đối tượng có thể nói chuyện với Lý Tinh Phương hiện giờ chỉ có tôi và Trần Dật Hàm, mà Trần Dật Hàm bây giờ còn đang ở Hối Hương…
Tạm thời tôi đem chuyện này bỏ qua một bên.
Một ngày làm việc qua đi, tan tầm về nhà, hết thảy vẫn bình thường.
Chuyện xảy ra với Ngô Minh Lạc cũng không ảnh hưởng nhiều đến tôi lắm. Nói khó nghe một chút thì đây là việc không liên quan đến tôi. Cùng lắm chỉ có một chút lòng cảm thông mà thôi. Tôi suy đi nghĩ lại, cảm thấy bản thân còn có chút chán ghét loại người như Ngô Minh Lạc. Tôi chỉ là bất đắc dĩ nên mới bị cuốn vào chuyện này, muốn tránh cũng tránh không kịp. Những người kia vốn nên bình lặng mà sống qua một đời, vì sao cứ phải cố gắng lao đầu vào.
Sau khi ăn cơm xong, tôi tiện tay mở một chương trình hài ra xem, đáng tiếc là chương trình này không làm tôi cười được, mà còn cảm thấy nhàm chán. Tâm tình phiền muộn vẫn không vơi đi.
Tôi liền đi ngủ sớm.
Nằm trên giường lật qua lật lại một hồi lâu, tôi mới mơ mơ màng màng thiếp đi.
Trước khi đi vào giấc ngủ tôi liền cảm thấy không đúng lắm.
Tôi nằm mơ.
Nhưng nhất thời tôi vẫn không xác định được mình đang nằm mơ bình thường hay là đang trong “cảnh mộng”.
Cảnh vật trong tầm mắt tôi rất lạ.
Dường như tôi đang ở trong một sơn động nào đó, nhưng cảnh tượng kia lại không giống như sơn động trong hiện thực.
Tốt xấu gì ở trước đó không lâu tôi cũng vừa vào một sơn động quái dị ở Hối Hương. Sơn động kia đã đủ kinh khủng rồi, nhưng tình huống hiện tại chỉ có hơn chứ không kém.
Những nham thạch kia có màu tím kì lạ, rất không bình thường. Cho dù nó là một loại khoáng thạch nào đó…
Tôi vừa nghĩ như vậy liền phát hiện những nham thạch màu tím kia hình như là thủy tinh đang phản quang.
Một giây sau, bên trong những thủy tinh đó xuất hiện từng cái đầu, đôi mắt tròn xoe lồi ra cùng khuôn miệng ngoác đến mang tai, đầu lưỡi đỏ tươi rũ ra bên ngoài… Những cái đầu này không giống đầu người.
Bọn chúng dán mặt lên thủy tinh, không có mí mắt nên cứ trừng mắt mà nhìn, tròng mắt ùng ục ùng ục chuyển động, giống như đang tìm kiếm cái gì. Lưỡi bọn chúng dài như một con rắn đang tìm kiếm con mồi.
Trong sơn động ngoại trừ những thủy tinh này ra thì còn có nguồn sáng kì lạ.
Nguồn sáng đó như một bầy đom đóm, nhưng nhìn kỹ lại thì dường như là những con ruồi vo ve đang bay loạn xạ. Bon chúng từ trong động tràn ra bao vây tôi.
Tầm mắt trở nên tối như mực.
Tiếng vo ve vẫn chưa dứt, ngược lại càng thêm vang dội. Còn có tiếng đè ép thủy tinh, tiếng liếm đầu lưỡi…
Bỗng nhiên tôi phát hiên tay chân và người mình đều bị trói lại, cả người thẳng tắp nằm xuống đất mềm.
Mặt đất mềm đó bỗng nhiên có thứ gì bắt đầu nhúc nhích.
Tôi nghĩ đến sâu róm… Không, hẳn là thứ ghê tởm hơn…Ví dụ như nội tạng…
Tim tôi nhảy thình thịch, cổ họng phát ra tiếng gầm đè nén.
Sau khi nghe thấy âm thanh đó, tôi mới ý thức được mình đang trong “cảnh mộng”.
Đây không phải giọng của tôi, không phải thân thể tôi, cái cảm giác sợ hãi đến tuyệt vọng kia cũng không phải của tôi.
Cộp cộp cộp…
Tiếng bước chân ở bên ngoài vang lên, giống như có một đôi chân đang bước đi trên tim tôi vậy.
Cảm giác này đương nhiên không phải của tôi. Nhưng tôi phát hiện để tách cảm xúc của tôi ra khỏi người mình nhập vào là một chuyện vô cùng khó khăn.
Tôi hít thở sâu làm cho mình tỉnh táo.
Sẽ là ai đây?
Trong tình huống như vậy, người tôi nhập vào sẽ là ai?
Đáp án này rất rõ ràng.
“Choang” một tiếng rất to, cả sơn động bắt đầu rung lên.
Tôi nghe thấy tiếng vỡ vụn của thủy tinh ở xung quanh.
Một suy nghĩ kích động xông vào trong ý thức tôi.
“Bọn nó sắp xuất hiện rồi! Nó đến rồi!”
Đó là tiếng thét như điên dại của một người phụ nữ.
Giống như có thứ gì đó xúm lại, đầu lưỡi trơn ướt chạm vào da tôi.
Tiếng bước chân vẫn tiếp tục vang lên, có người đến gần, hơi thở nóng ướt tanh hôi phả lên người tôi.
Tôi mở choàng mắt, liền thấy ma mặt xanh đang đứng bên cạnh.
Bọn nó cao lớn hơn so với người bình thường, khoảng hai mét, tay chân gầy như cây gậy, da bọc xương, phần bụng hơi nhô lên.
Bọn nó đang quan sát tôi, ánh mắt sắc bén không kém gì móng vuốt của bọn nó như muốn cào nát người tôi.
Bình tĩnh!
Đây đều là cảm giác của Ngô Minh Lạc!
Đây là chuyện đã xảy ra với Ngô Minh Lạc!
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Ngô Minh Lạc đã bắt đầu giãy giụa. Lúc bị ma mặt xanh đè lại thì cô ta điên cuồng vùng vẫy. Thân thể cô ta giống như bị mấy con ma mặt xanh xé nát, nhưng những cái đầu lưỡi dài ngoằng kia bắt đầu đem cô ta trói lại, thân thể tựa như đứt rời của cô ta được duy trì ở một trạng thái hoàn chỉnh nào đó.
Tôi có cùng cảm giác với Ngô Minh Lạc nên cũng cảm nhận được nỗi đau của cô ta. Nhưng nếu quan sát tỉ mỉ thì sẽ phát hiện nỗi đau đó đến từ sự giãy dụa điên cuồng của bản thân Ngô Minh Lạc.
Ngô Minh Lạc lại như mất hết lý trí, cho rằng mình thật sự bị xé nát rồi.
Tôi dần dần thích ứng với trạng thái bây giờ.
Dù sao thì người xuất hiện ảo giác không phải tôi mà là Ngô Minh Lạc. Tuy rằng tôi bị ảnh hưởng bởi Ngô Minh Lạc nhưng tôi vẫn có thể giữ cho mình tỉnh táo.
Đây không phải là tác dụng phụ do năng lực của tôi. Loại tác dụng phụ kia mới thật sự làm tôi bó tay, nó làm tôi sợ hãi đến không thể phản kháng lại, lúc ấy tôi căn bản không có lý trí để phân tích tình huống.
Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi cố gắng đi tìm con ma mặt xanh chân chính trước đó.