Cái người đang đứng bên cạnh những con ma mặt xanh to lớn kia hẳn là bác sĩ.
Tôi vẫn chưa biết rõ những cái đầu có cái lưỡi dài kia là gì, nhưng với số lượng này thì khẳng định không phải là con ma mặt xanh đó.
Những con ruồi phát sáng kia có thể chính là biểu tượng sự sống của Ngô Minh Lạc.
Tôi cố gắng dưới tầm nhìn của Ngô Minh Lạc nhìn về phía góc tường.
Nhưng tôi không nhìn thấy có gì cả.
Sau khi khối thủy tinh màu tím đó bị vỡ vụn ra thì chỉ còn lại khối nham thạch đen như mực. Hình như đó cũng không phải là một khối nham thạch nữa. Tóm lại là một đống gì đó màu đen thui.
Tôi cứ ở trong thân thể Ngô Minh Lạc như vậy, có lẽ những gì tôi nhìn thấy nghe thấy đều là do ảo giác của sự sợ hãi. Tôi khẽ cử động thân thể, hầu như là rất dễ dàng tách mình ra khỏi Ngô Minh Lạc.
Năng lực của tôi hình như đã khôi phục lại như lúc trước kia rồi. Điều này khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ.
Lúc tách ra khỏi Ngô Minh Lạc, tôi nhìn thấy được căn phòng bệnh bình thường.
Bác sĩ và y tá đang cố gắng đè Ngô Minh Lạc lại, muốn tiêm thuốc cho cô ta.
Ngô Minh Lạc bỗng hét lên, ưỡn ẹo cơ thể, tôi hình như nhìn thấy được một cái bóng. Giống như có hai Ngô Minh Lạc đang nằm giãy dụa trên giường, động tác có hơi sai biệt.
Tôi sững sờ.
Cơ thể Ngô Minh Lạc bỗng nảy lên một cái, sau đó thì dần bình tĩnh trở lại.
Một Ngô Minh Lạc khác nhảy ra ngoài, sau khi đụng phải trần nhà thì rơi xuống đất, nằm lăn lộn trên đất, sau đó bật dậy chạy ra khỏi phòng bệnh.
Tôi vô cùng ngạc nhiên.
Đây là cơ thể và linh hồn...
Tôi đuổi theo linh hồn của Ngô Minh Lạc chạy ra khỏi phòng bệnh.
Lúc bay ra bên ngoài, tôi nghe được có tiếng bước chân ở phía sau.
Tiếng bước chân đó giống như là tiếng bước của một con chó chưa được cắt móng vậy, nhưng móng vuốt của thứ này lại sắc nhọn hơn móng vuốt của chó rất nhiều.
Tôi muốn quay người lại để nhìn con ma mặt xanh kia.
Nếu như bây giờ có thể bắt được nó, sau đó tua ngược thời gian của nó lại…
Vừa mới xoay người qua thì tôi bỗng phát hiện mình đang đứng ở ngoài trời.
Ánh nắng rực rỡ, tòa nhà cổ kính, còn có bãi cỏ xanh biếc...
“Cô dâu, ngẩng đầu lên nhìn chú rể này, thân mật một chút.”
Tôi nghe được có tiếng người nói chuyện, thân thể lại không chịu sự khống chế, khẽ quay đầu lại, ngẩng đầu lên.
Thời gian giống như đang bị tua chậm vậy, bị tua chậm gấp rất nhiều lần.
Tôi còn có thể cảm nhận được sự thay đổi trên từng thớ da thịt của cái cơ thể này.
Khóe miệng khẽ nhếch lên, đang muốn nở nụ cười.
Khóe mắt híp lại, cũng là một phần khi làm ra vẻ mặt tươi cười.
Nhưng trong tầm nhìn tôi lại thấy một người đàn ông mặt mày sáng sủa đang quay đầu lại, miệng nứt ra một đường, thè cái lưỡi đỏ tươi ra.
Cơ bắp trên mặt giống như bị đông cứng.
Đôi mắt quỷ dị của người đàn ông đang phát sáng, tròng mắt bỗng trở nên góc cạnh.
Lúc ban đầu tôi không hiểu là tại sao lại có sự thay đổi này, dần dần cảm thấy cái này rất quen mắt, nhớ tới đây là kim cương, cái loại kim cương được phóng to ra vô số lần trên những bản tin quảng cáo, bị cắt ra thành rất nhiều mặt, phản xạ ánh sáng rất tốt.
Người đàn ông kia đang bắt lấy cổ tay tôi.
Cái cảm giác lạnh lẽo đó không giống nhiệt độ trên cơ thể người.
Mặt anh ta sáp lại gần, cái đầu lưỡi dựng thẳng lên, tựa như đang muốn chạm lên mặt tôi.
Tôi quyết đoán lùi về sau, tách ra khỏi Ngô Minh Lạc.
Ngô Minh Lạc đã bắt đầu hét lên, đẩy chú rể ra, phát điên mà muốn chạy đi.
Chú rể và mọi người xung quanh đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chú rể theo bản năng đưa tay bắt lấy Ngô Minh Lạc, hành động này khiến cho cô ta càng thêm kích động hơn. Cô ta bắt đầu đánh đấm chủ rể, sau khi bị chú rể ôm chặt lấy thì lại há miệng cắn anh ta.
Sau đó mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Đây là chuyện xảy ra vào hôm thứ bảy.
Con ma mặt xanh kia đang ở đâu?
Hôm đó lúc tôi nhìn thấy Ngô Minh Lạc thì không hề cảm nhận được cái loại hơi thở ác ý kia của con ma mặt xanh.
Tôi nhìn xung quanh một lượt, bỗng nhiên thấy một con mắt màu đỏ tươi.
Ma mặt xanh đang núp trên cành cây, nhìn chằm chằm về phía tôi... Không, không phải nhìn tôi, mà đang nhìn Ngô Minh Lạc. Tôi khẽ bước lùi về sau, ánh mắt của ma mặt xanh vẫn dán chặt lên người Ngô Minh Lạc.
Một lúc sau, đám người đang bắt lấy hai tay và hai chân Ngô Minh Lạc đã gọi xe cứu thương và cảnh sát đến.
Bác sĩ cùng y tá sau khi xem qua tình trạng của Ngô Minh Lạc thì vẫn coi như là bình tĩnh, còn cảnh sát thì lại cảm thấy ngạc nhiên.
Đám người đó đặt Ngô Minh Lạc lên cáng cứu thương.
Tình cảnh mà Ngô Minh Lạc nhìn thấy chắc chắn không phải là như vậy.
Tôi đã tách ra khỏi Ngô Minh Lạc, nhưng cũng có thể đoán sơ được những gì mà cô ta nhìn thấy.
Tất cả mọi người đều đang thè lưỡi ra, đôi mắt kim cương phát sáng, thoạt nhìn giống như là quái vật. Những con quái vật này còn đang bắt lấy cô ta. Tôi không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra được cảm giác lúc này của Ngô Minh Lạc là như thế nào.
Ma mặt xanh nhảy xuống từ trên cây. Động tác của nó không xem là nhanh nhạy lắm. Xe cứu thương chạy với tốc độ rất nhanh, ma mặt xanh đuổi theo ở phía sau nhưng đuổi không kịp.
Tôi là vì dính chặt với Ngô Minh Lạc nên bị kéo đi. Thế nên tôi không thể nào đụng vào con ma mặt xanh kia được mà bị kéo theo chiếc xe cứu thương kia.
Cảnh vật xung quanh đột nhiên trở nên mờ ảo, thoáng chốc tôi phát hiện ra mình đang đứng trong một gian phòng.
Ngô Minh Lạc và chú rể đang đi chọn nhẫn cưới.
Ngô Minh Lạc nhìn hồi lâu, chốc chốc lại giơ tay lên, xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út, có vẻ như cô ta không hài lòng lắm.
“Lấy cái kia cho tôi xem.” Ngô Minh Lạc chỉ vào chiếc nhẫn bên trong tủ kính.
Tôi nhìn thấy chú rể khẽ cau mày lại, ho khan một tiếng.
Sắc mặt Ngô Minh Lạc bỗng trở nên cứng đờ.
Tôi chỉ nhìn lướt qua hai vợ chồng họ thôi, sau đó lại bắt đầu tìm kiếm con ma mặt xanh.
“Chị đeo chiếc nhẫn này chắc chắn sẽ rất đẹp, mẫu này rất hợp với ngón tay của chị. Ngón tay vừa thon vừa dài như của chị đây, đeo lên nhìn mới đẹp.” Cô bán hàng giới thiệu: “Hai ngày gần đây chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi, nhẫn cưới giảm 2%, 5% và 10%. Chiếc nhẫn này giảm 5%, nếu chị mua thêm một sợi dây chuyền nữa thì sẽ được giảm 10%. Hai món này là nguyên một bộ đấy ạ.”
Cô ấy lại lấy từ trong tủ kính ra một sợi dây chuyền.
Tôi nhìn lướt qua xung quanh một lượt, không tìm thấy ma mặt xanh, tôi thấy sắc mặt của chú rể tối sầm lại, đưa tay véo nhẹ vào bắp chân của Ngô Minh Lạc.
Ngô Minh Lạc không thèm đếm xỉa đến, đeo sợi dây chuyền lên cổ, nhìn vào gương, quay qua quay lại cái cổ.
Cô ta hỏi nhân viên bán hàng: “Tôi thấy trên áp phích quảng cáo có hoạt động rút thăm trúng thưởng đúng không?”
“Đúng vậy. Sau khi trả tiền xong, chị hãy cầm theo hoá đơn đi đến bàn đăng kí thông tin rút thưởng, mỗi ngày có ba khách hàng có thể được phiếu mua hàng miễn phí, đến lúc đó số tiền trên hoá đơn sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị.” Cô bán hàng mỉm cười.
Chú rể nói: “Cái loại hình rút thăm trúng thưởng này tỉ lệ trúng rất thấp. Vả lại ai biết mấy người rút thăm kiểu gì? Đến lúc đó lại bảo là chỉ miễn phí cho những món hàng mấy chục tệ tới mấy trăm tệ thì sao.”
“Chúng tôi có mời công chứng viên đến làm chứng. Anh có thể yên tâm, rút thưởng hoàn toàn ngẫu nhiên.”
Ngô Minh Lạc nói: “Nếu như có hoạt động rút thăm trúng thưởng, hay chúng ta mua hết hai thứ đi. Bằng không sau này đến mua thì sẽ càng đắt hơn nữa. Với lại, em trước giờ luôn rất may mắn, chắc chắn có thể trúng thưởng.”
Cô bán hàng nhắm mắt nói bừa khen: “Tôi thấy khuôn mặt chị đây rất có phúc, anh cũng vậy, hai người có tướng phu thê, chắc chắn sẽ có nhiều vận may. Hai người đang định kết hôn sao? Đây quả thật là vui càng thêm vui.”
Ngô Minh Lạc cười vui vẻ.
Tôi không tự chủ mà liếc nhìn.
Tôi chưa tìm thấy con ma mặt xanh kia, nhưng cái giọng điệu tự tin ấy khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
Chú rể bị Ngô Minh Lạc làm nũng một hồi, cuối cùng chỉ đành cắn răng chấp nhận mua hai món đó.
Sau đó là trả tiền, lấy hàng, điền phiếu rút thưởng, hai người nắm tay nhau, đi ăn cơm, xem phim.
Nội dung trong mộng cảnh lướt qua rất nhanh, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa tìm thấy con ma mặt xanh kia.
Ngô Minh Lạc nói với chú rể là muốn đi nhà vệ sinh.
Tôi đương nhiên không thể theo vào.
Nhà vệ sinh trong siêu thị rất to, Ngô Minh Lạc đi vào trong, tôi cũng bị kéo theo. Tuy rằng người khác không nhìn thấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất xấu hổ khi phải đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ như vậy.
Tôi đột nhiên cảm nhận được một loại hơi thở truyền ra từ trong nhà vệ sinh. Tôi hơi khẩn trương, cắn chặt răng, bay vào trong nhà vệ sinh nữ.