Lý Tinh Phương không rõ tung tích, đó là chuyện không lớn cũng chẳng nhỏ. Nếu như lúc bỏ đi ông ấy còn mang theo cả súng, vậy thì không đơn thuần là không rõ tung tích nữa.
Trần Dật Hàm là một con người nhạy bén.
Anh ta đi công tác lâu như vậy, hơn nữa còn trải qua nhiều chuyện như thế, sau khi từ Hối Hương trở về lại phải xử lí những công việc tồn đọng. Sau khi trao đổi với Lý Tinh Phương, anh ta biết được chuyện quái dị xảy ra trong mấy ngày nay, nếu là người bình thường thì trong những lúc như thế này sẽ bị thu hút sự chú ý bởi những chuyện lùm xùm kia.
Tuy nhiên, Trần Dật Hàm không phải là người bình thường.
Anh ta chú ý tới sự bất thường của Lý Tinh Phương, vốn dĩ đợi sau khi xử lý xong những công việc gấp trước mắt rồi sẽ nói chuyện với Lý Tinh Phương sau, không ngờ sau nghi xử lý xong công việc thì lại không liên lạc được với Lý Tinh Phương nữa. Người của Cục Cảnh sát điều tra thì phát hiện Lý Tinh Phương đã không còn ở Cục, không những không tìm thấy người, mà ngay cả cây súng của ông ấy cũng không còn ở Cục Cảnh sát nữa. Sự việc trở nên nghiêm trọng rồi.
Suy đoán đầu tiên của Trần Dật Hàm là có liên quan tới vấn đề quái dị. Cho nên Trần Hiểu Khâu mới gọi điện thoại cho tôi.
Nhưng những gì tôi biết được cũng chỉ như Trần Dật Hàm thôi. Trạng thái của Lý Tinh Phương có chút khác thường. Cái cách ông ấy nói chuyện với đồng loại không mấy thân thiết như tôi có thể nói là trút bầu tâm sự, cũng có thể nói là trút sự bực dọc. Tuy loại tình huống này rất ít thấy nhưng nó cũng không thể chứng minh được điều gì. Có những người càm ràm xong, trút hết sự bực tức xong thì hết. Có những người thì càng nói càng nổi điên, rồi gây ra chuyện bốc đồng.
Lý Tinh Phương chắc chắn không phải là loại sau, ông ấy đã xác định trước mình muốn làm gì.
Nhưng rốt cuộc ông ấy muốn làm gì?
Cầm theo súng, giở trò mất tích, nói rằng bản thân rõ ràng đã dùng năng lực đặc biệt để tìm được hung thủ, nhưng lại không thể đưa chúng ra trước pháp luật…
Ông ấy muốn làm anh hùng bóng đêm như trong phim sao?
Đây là suy đoán đầu tiên tôi nghĩ tới.
“Em biết rồi. Em sẽ nói với chú út, để chú ấy để ý tới những vụ án qua tay Lý Tinh Phương.” Trần Hiểu Khâu nói.
Sau khi tắt điện thoại, tôi vẫn cảm thấy bất an, không tài nào ngủ được.
Tôi trăn trở qua lại trên giường suốt cả đêm, sáng hôm sau thức dậy với tinh thần uể oải, nhưng cả nhà bốn người chúng tôi đều như vậy cả. Thức đêm, vui mừng phấn khích, việc công bố kết quả thi đại học của em gái là một chuyện lớn cho nên khiến người ta trằn trọc khó ngủ cũng không có gì lạ.
Bởi vậy tình trạng của tôi không gây sự chú ý đối với cha mẹ và em gái.
Sau khi lên cơ quan gặp bốn người họ, tôi lại được chúc mừng một lượt.
Với thành tích này, chắc chắn em gái tôi sẽ đỗ vào được những trường đại học tốt.
“Không chừng là có thể đỗ Đại học Dân Khánh đó.” Quách Ngọc Khiết nói.
Trường đại học tốt nhất ở thành phố Dân Khánh chính là Đại học Dân Khánh. Nếu trước kia mà Quách Ngọc Khiết nói vậy thì có lẽ tất cả chúng tôi đều rất vui mừng.
Nhưng lúc này Tí Còi liếc xéo Quách Ngọc Khiết: “Cái chuyện kia vừa trôi qua, đại học Dân Khánh có khi không còn sạch sẽ nữa.”
Quách Ngọc Khiết lắc đầu, nhìn Tí Còi với ánh mắt khinh thường, “Bởi vì sự việc vừa mới trôi qua cho nên ở đó mới là nơi sạch sẽ nhất đấy. Chứ mấy trường khác không biết là còn ẩn giấu thứ gì đâu.”
Hiếm hoi lắm mới thấy Tí Còi chịu suy nghĩ về những lời của Quách Ngọc Khiết.
Chủ đề nói chuyện dần dần chuyển sang chuyện của Lý Tinh Phương.
Tí Còi cũng liên tưởng đến anh hùng bóng đêm như tôi.
Chẳng qua là…
“Ông ấy bị kích thích chuyện gì, sao đột nhiên lại hành động như vậy?” Tí Còi không lý giải nổi.
Lý Tinh Phương cũng có quan tâm một chút đến chuyện của quán gà rán, nhưng không có tham dự vào nhiều. Nếu nói ông ấy bị chuyện của quán gà rán đó kích thích thì ai cũng sẽ không tin. Ngược lại là mấy người chúng tôi, bởi vì chuyện của quán gà rán mà lo lắng đến vấn đề ăn uống bên ngoài. Gần đây chúng tôi ăn ở căn tin của Phòng Di dời cũng phải cẩn thận nếm thử trước xem có vấn đề gì không.
Trần Hiểu Khâu nói: “Vụ án gần nhất qua tay ông ấy chính là vụ án hòn đá tinh.”
Chuyện này chúng tôi đều không nghĩ thông được.
Thời gian tán gẫu kết thúc tại đây.
Giờ cao điểm buổi sáng đã qua, chúng tôi đội cái nắng gay gắt đi tới thôn Sáu Công Nông, tiếp tục công việc bầu phiếu hôm nay.
Chuyện bỏ phiếu bầu có liên quan tới việc lựa chọn phương án giải tỏa, lần này ngay cả những hộ không còn sống trong thôn Sáu Công Nông thì chúng tôi cũng không đưa ra dịch vụ tìm tới tận nhà. Muốn bỏ phiếu bầu thì phải tới hiện trường. Tại hiện trường bầu phiếu, ngoài năm nhân viên của Phòng Di dời chúng tôi ra thì còn có nhân viên của ủy ban khu dân cư và rất nhiều quần chúng vây xem nữa.
Trên lý thuyết là không ghi tên lên phiếu bầu, nội dung phiếu bầu cũng phải được bảo mật. Người nhận phiếu bầu phải xuất trình giấy tờ sở hữu đất. Nhưng ở một khu nhỏ như thôn Sáu Công Nông thì không thích hợp để áp dụng hình thức bỏ phiếu nghiêm túc như vậy. Lúc bỏ phiếu bầu, không chỉ có người nhà của người có quyền tài sản đứng xem, mà hàng xóm xung quanh cũng đứng khua chân múa tay. Nếu áp dụng hình thức giấu tên bảo mật thì rất nhiều người có quyền tài sản sẽ không bằng lòng. Kết quả bầu ra mà không vừa ý thì sẽ bị mang tiếng là dàn xếp. Thậm chí những người bỏ phiếu bầu chọn phương án bồi thường đó rồi, cũng vẫn làm bộ hùa theo chửi mắng Phòng Di dời, nhưng trong lòng thì vui như mở cờ.
Đây không phải là lần đầu tiên thành phố Dân Khánh làm công việc giải tỏa di dời. Sau vài lần cải cách, bây giờ Phòng Di dời đã hiểu rõ vị trí và công việc của nhân viên hoạt động trong lĩnh vực của mình rồi. Cố gắng yêu cầu công khai minh bạch trong suốt quá trình bỏ phiếu, mặc kệ người có quyền tài sản hành hạ ra sao. Cuối cùng, cho dù phương án nào được bầu chọn thì chi tiết của phương án bồi thường đều do Phòng Di dời tự đặt ra, cho nên Phòng Di dời sẽ không chịu thiệt.
Ngày hôm nay vẫn là một ngày với những trận cãi vã, xâu xé lẫn nhau trong gia đình khiến người ta nhói lòng. Không phải gia đình nào cũng như vậy, những gia đình hòa thuận thì lặng lẽ bỏ phiếu bầu xong rồi về, không có chút ấn tượng nào. Trong một trăm hộ gia đình có một hộ khác người thì tự nhiên sẽ phóng to những hành vi của gia đình đó.
Tí Còi đăng ký số lượng người bỏ phiếu bầu, ngày nào cũng lải nhải: “... Nhà này không tới, chắc là trong nhà đang cãi nhau... Ồ, còn nhà này, chắc đã đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi...”
Đợt khảo sát lần trước, chúng tôi đã đánh dấu những hộ phiền phức. Trong số những người này, có người đến bỏ phiếu bầu rồi, có người đã bỏ phiếu bầu và cũng cãi nhau rồi, còn có cả những người sau khi nhận được thông báo của chúng tôi thì mãi vẫn không thấy mặt mũi đâu cả. Có lẽ giống như Tí Còi nói, họ đang bận đánh trận trong nội bộ gia đình cũng nên.
Đến khi hết giờ làm, khó khăn lắm chúng tôi mới giúp Chủ nhiệm Mao tiễn được mấy gia đình cãi vã nhau đi về.
Cứ như vậy tận mấy ngày liên tục.
Và Lý Tinh Phương vẫn bặt vô âm tín.
Ông ấy trốn tránh được cảnh sát trong thời gian dài như vậy, tôi không biết có nên khâm phục tài năng của vị cảnh sát dày dặn kinh nghiệm này hay không. Nhưng chuyện này càng để lâu thì càng khó xoay chuyển. Cho dù Lý Tinh Phương đã làm gì thì hiện tại ông ấy đã không thể quay lại Cục Cảnh sát nữa. Ngay cả đình chỉ công tác đợi điều tra cũng là chuyện không thể nào, mà chắc chắn là bị đuổi khỏi Cục Cảnh sát.
Do chuyện của quán gà rán mà thời gian công bố kết quả chiêu sinh tự chủ của đại học Dân Khánh năm nay bị dời lại.
Em gái tôi đi chơi với bạn bè của nó được mấy lần rồi. Nhưng tâm trạng của mỗi đứa khác nhau, có đứa thì phải đợi nhận được thông báo trúng tuyển thì mới yên tâm, có đứa nhân lúc chưa công bố kết quả thì chơi cho thỏa thích. Bởi vậy mà kế hoạch du lịch sau tốt nghiệp của đám chúng nó mãi vẫn chưa chốt được. Kế hoạch du lịch gia đình của nhà tôi cũng phải lùi lại.
Kỳ nghỉ hè của học sinh cũng sắp đến rồi, có một số trường đã cho nghỉ trước.
Thời tiết ngày càng oi bức.
Tôi đã nghe thấy tiếng ve kêu ngoài cửa sổ, còn có cả tiếng cười đùa rộn rã của nhóm trẻ con.
Vất vả cả tuần, những âm thanh hỗn tạp râm ran này khiến tôi mơ màng buồn ngủ.
Trong thoáng chốc, dường như tôi nghe thấy âm thanh trong tivi ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng bàn luận của mẹ và em gái về kế hoạch du lịch của gia đình và nghe thấy cả tiếng ngáy của cha tôi.
Một ngày cuối tuần yên bình như thường lệ.
Không có tiếng tranh cãi kịch liệt của cư dân ở khu dân cư, không có những sự kiện quái dị…
Lúc tôi sắp ngủ say thì cảm giác có một ánh mắt sắc lạnh đang chĩa thẳng vào người tôi.
Tôi giật mình tỉnh giấc, tim đập nhanh loạn xạ, nhưng khi mở mắt ra thứ mà tôi nhìn thấy không phải là chiếc giường của mình.