Tôi đang ở trong bóng tối, cả người treo lơ lửng trên không.
Thuận theo ánh nhìn kia nhìn qua, tôi thấy một đôi mắt chứa đầy thù hận.
Tôi không quen người này… À không… Phải nói là tôi không quen con ma này.
Con ma này trông khoảng 17, 18 tuổi, vẫn là một thiếu niên, khắp người chằng chịt vết thương, quần áo rách nát tả tơi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt căm hận.
Ánh mắt này nếu là thực thì sẽ khiến người ta rùng mình khiếp sợ.
Đây không phải là ánh mắt chứa đầy ác ý của ác ma, mà hoàn toàn là ánh mắt thù hận.
Bên cạnh người thiếu niên đó, còn có một một con ma khác trôi nổi trong bóng tối.
Đó là một người phụ nữ trung niên, chân tay có chút vặn vẹo, từ miệng kéo dài đến ngực đều có những vết máu tươi. Đôi mắt của bà ta toát lên vẻ ai oán, đau khổ, nhìn tôi với ánh mắt như đang cầu khẩn. Mặc dù không phải là ánh mắt oán hận, nhưng bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm vào thì tôi vẫn cảm thấy mất tự nhiên.
Kế tiếp có thứ gì đó xuất hiện sau lưng tôi.
Cơ thể tôi tự động chậm rãi quay lại.
Lại là một con ma nữa, nam giới, là một thanh niên, trên bụng anh ta có một cái lỗ cực lớn, ruột đã lòi ra ngoài. Ánh mắt anh ta lạnh lùng, cũng im lặng nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt sắc nhọn đó như đâm thẳng vào tim tôi.
Trong bóng tối, càng lúc càng xuất hiện nhiều thân ảnh.
Chúng bao vây lấy tôi, nhìn thẳng vào tôi, không nói lời nào.
Tôi biết là tôi đang trong cảnh mộng, nhập vào thân xác của một người khác. Nhưng áp lực của sự im lặng này khiến người ta bức bối hơn cả nỗi sợ hãi của Ngô Minh Lạc
Tôi cảm thấy bản thân như trở thành một tội nhân, đang phải chịu phán quyết trong im lặng.
Đám ma này không nói gì cả, nhưng ánh mắt của chúng đã nói lên tất cả, tố cáo tội ác mà tôi đã làm với chúng.
Tôi muốn thoát ra khỏi thân thể này.
Chỉ cần tách ra khỏi đối tượng tôi đang nhập vào thì tôi có thể làm một người đứng ngoài quan sát, thoát ra khỏi cảm giác ức chế này.
Ngay lúc tôi định hành động thì đám ma kia đã hành động trước một bước.
Cái vòng bao vây tôi tách ra một khe hở.
Từ khe hở đó, một người phụ nữ trung niên nắm tay một cô gái trẻ, chậm rãi bước ra từ trong bóng tối.
Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc và nhịp tim đập loạn xạ của đối tượng mà tôi đang nhập vào.
Động tác và biểu hiện của hai người đó trông như là mẹ con.
Hai người họ dần dần bước ra từ trong bóng tối, thân ảnh ngày càng hiện rõ, những vết thương trên người cũng trở nên rõ rệt.
Chiếc váy trên người cô gái trẻ đã bị xé rách, để lộ ra những đường gân xanh. Khắp người dính đầy vết máu. Cổ tay của cô ta cũng đang rỉ máu, miệng vết thương là một cái lỗ không theo quy tắc nào, máu tươi tuôn ra, chảy khắp mặt đất.
Quần áo của người phụ nữ trung niên cũng bị kéo xộc xệch, trên bắp thịt mềm nhão in rõ một dấu tay. Trên người bà ta không có vết thương chí mạng nào rõ ràng cả, nhưng đoạn đường mà bà ta đi qua cũng để lại những vết chân máu.
“Hức!” Đối tượng tôi nhập vào phát ra tiếng rên.
Vẻ mặt của hai mẹ con nọ vô cùng lạnh lùng.
Đối tượng mà tôi đang nhập vào quỳ gối xuống, tôi cũng quỳ theo, nước mắt trào ra.
Một lúc lâu sau, có tiếng nói vang trên đỉnh đầu.
“Cha, khi nào cha mới tới cứu mẹ con con? Khi nào trả thù cho hai mẹ con con?”
Tiếng của cô gái lạnh lùng, không mang chút tình cảm nào.
Tôi có cùng cảm giác với người mà tôi nhập vào, cảm giác tim như đang thắt lại.
Bỗng chốc, tôi tách ra khỏi thân xác đối tượng mà tôi nhập vào.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông đang quỳ dưới đất.
Lưng gầy trơ xương, tóc hoa râm, đầu đang khẽ run rẩy.
Bóng dáng này trông quen quen.
“Cha không cứu nổi hai mẹ con con, cũng không thể giúp hai mẹ con con báo thù sao?” Đứa con gái tiếp tục nói, “Những lời họ nói đều là sự thật sao. Cha, cha không phải là anh hùng, cha chẳng làm được gì cả.”
Người đàn ông từ từ đứng dậy.
Tôi nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy, mặc dù không kinh ngạc, nhưng tim vẫn đập thình thình.
Cảnh mộng đột nhiên bị màn đêm nuốt chửng.
Lại là một màn đêm, một màn đêm đen kịt.
Tiếng khóc phát ra từ trong bóng tối.
Tôi dò tìm một cách bị động trong tối tăm, dò dẫm bước đi trong màn đêm vắng vẻ.
Chỉ trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy một chùm sáng, giữa chùm sáng có một cậu trai với cơ thể chằng chịt vết thương.
“Cậu…” Đối tượng mà tôi nhập vào lên tiếng, “Cậu không sao chứ?”
Chân tay ông ấy luống cuống, muốn tiến lại gần nhưng lại chần chừ do dự.
Cậu trai ngẩng đầu lên, khắp mặt đều là nước mắt và máu, “Cứu em với… Giúp em với…”
“… Được”
Cậu ta đứng dậy, quay phắt người lại, loạng choạng đi vào trong bóng tối.
Cơ thể của tôi đứng im tại chỗ vài giây, rồi mới đuổi theo cậu trai kia.
Bóng đêm lui dần về phía sau, biến thành con đường.
Đi ngang qua trước cổng một ngôi trường, tới cửa hàng nhỏ bên cạnh trường học.
Cậu trai dừng chân trước cửa một cửa hàng, rụt rè nhìn người đàn ông trong cửa hàng nhỏ kia.
Đó là một cửa hàng cho thuê sách, hiện đã không còn thấy ở thành phố Dân Khánh nữa. Ông chủ cửa hàng là một người đàn ông cao to vạm vỡ, ngồi trên băng ghế, vừa lật cuốn sách cũ kỹ trong tay, vừa rung lắc cơ thể.
Dường như cậu trai đang lấy dũng khí, rặn ra từng chữ từ kẽ răng: “Chính là ông ta! Em không có trộm sách! Ông ta vu oan cho em, còn đánh em! Ông ta đã đánh chết em, còn cướp tiền của em! Chính là ông ta!”
Cậu trai càng nói càng lớn tiếng, giọng nói run rẩy, nhưng trên mặt vẫn đầm đìa nước mắt, ngoài mạnh trong yếu, đáng thương vô cùng.
Tôi nghe thấy một giọng nói khác, là tiếng của một người đàn ông trẻ tuổi. Giọng nói phát ra từ trên cơ thể tôi.
“Là ông ta giết cậu? Cậu… có bằng chứng gì không?” Giọng nói do dự, chần chừ, giống như động tác mà khi nãy ông ấy đuổi theo cậu trai.
“Em bị ông ta đánh chết rồi! Em bị ông ta đánh chết đó!” Cậu trai khó thể tin nổi, còn hét lớn hơn, tiếng hét đau khổ.
“Ồ, được… Tôi, tôi biết rồi…” Người đàn ông hơi ấp úng, sau khi hít thở sâu rồi từ từ trấn tĩnh lại, nói: “Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ tìm được chứng cứ để ông ta chịu sự trừng trị của pháp luật!”
Cảnh tượng trong giấc mơ lại đột ngột thay đổi.
“Tiểu Lý, đã thẩm vấn ông chủ cửa hàng cho thuê sách kia rồi. Ông ta đã ra tay đánh chết nạn nhân, còn cướp cả tiền của cậu ta. Nhưng vết thương gây tử vong là vết thương ở dưới lá lách, vết thương này không phải do ông ta đánh. Ông ta đánh cậu ta ngất đi rồi đem cậu ta vứt ra phía sau cửa hàng, cũng không phải tại vị trí mà chúng ta tìm thấy thi thể.” Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nói thế, sau đó phẩy phẩy tay: “Đi theo hướng đó, tiếp tục điều tra xem có ai nhìn thấy người nào đã mang nạn nhân đi hay không.”
“Vâng, thưa đội trưởng.” Người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy trả lời.
Tuy nhiên ở giây tiếp theo, trong bóng tối của cảnh mộng.
“Chính ông ta đã giết em! Tại sao anh lại thả ông ta đi? Chính ông ta đã giết em mà!” Cậu trai kêu gào thảm thiết, nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.
“Chúng tôi đã điều ra rõ mọi việc, là ông ta đánh vào phần bụng và mặt của cậu, còn bóp cổ cậu. Nhưng vết thương chí mạng ở trên lá lách không phải do ông ta đánh. Nhân viên khám nghiệm tử thi đã so sánh. Hơn nữa cũng không phải là thả ông ta đi, ông ta được tại ngoại chờ xét xử, tiếp sau đây…” Người đàn ông trẻ tuổi từ tốn giải thích.
“Sao có thể như vậy… Chính là ông ta, rõ ràng là ông ta mà!” Cậu trai vẫn đứng đó la hét, rồi nước mắt đầm đìa. Cậu ta cuống cuồng hỏi: “Không phải ông ta, vậy là ai?”
Không có ai trả lời.
Bóng dáng cậu ta bị nuốt chửng vào trong bóng tối.
Xung quanh sáng lên, lại là người cảnh sát mặc đồng phục kia, lần này anh ta nói một cách uể oải: “Đã xác định được rồi, chính là do ông ta làm.”
“Có đầy đủ chứng cứ không?” Người đàn ông trẻ tuổi có vẻ hoang mang.
“Chứng cứ là thế này. Tiền của con trai bị người ta cướp mất, không đòi lại được. Lúc ông ta mang đứa con về nhà đã nhất thời nóng giận nên đánh nó, chỉ vậy thôi. Ông ta vốn có tiền án phạm tội, do cờ bạc và bạo lực gia đình mà ly hôn. Con trai của ông ta lúc đó nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, được tòa phán xử cho theo mẹ, nhưng vẫn tiếp tục liên lạc với ông ta, lấy tiền của mẹ để nhét cho tên cặn bã đó.” Cảnh sát lắc đầu.
Xung quanh trở nên yên tĩnh, ánh sáng đã bị thay thế bởi màn đêm.
Cậu trai kia đứng trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy oán hận.