Người mẹ khẽ run lên, nhìn ngó xung quanh với vẻ mặt hết sức phức tạp.
Tôi không biết phải đối diện với họ như thế nào. Với tình hình trước mắt, tôi cũng không biết phải làm sao.
Chuyện này chắc có thể coi như là tai nạn trên biển?
Trên ca nô có một bộ đàm không dây. Tôi nhìn thứ đó rồi lại nhìn hai mẹ con nọ.
Hai người thì thầm với nhau, lau nước mắt cho nhau.
Cuối cùng vẫn là người mẹ chín chắn, bình tĩnh hơn. Bà ấy cũng đã nhìn thấy bộ đàm kia rồi.
Tôi bay tới bên cạnh, quan sát hai người họ đang nghiên cứu cách sử dụng bộ đàm.
Bộ đàm phát ra âm thanh rè rè, một lúc sau có tiếng nói. Người đó nói tiếng nước ngoài, giống như ngôn ngữ của người nước ngoài khi nãy. Hai đầu bộ đàm nói qua nói lại một lúc, cuối cùng là sử dụng vốn tiếng Anh mang khẩu âm địa phương để nói chuyện với nhau.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc cả người vừa thả lỏng thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình rơi xuống.
Tôi mơ màng mở mắt ra, phát hiện bản thân đang nằm trên giường.
Cảnh mộng kết thúc rồi sao?
Tôi nằm ngơ ra một hồi rồi bật người dậy như cá chép nhảy lên mặt nước.
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ lúc này là cảnh mặt trời lặn.
Tôi vươn tay cầm lấy điện thoại trên chiếc tủ đầu giường, gọi vào số của Trần Hiểu Khâu.
Điện thoại vừa kết nối, tôi vội kể cho cô ấy nghe về cảnh mộng.
Trần Hiểu Khâu ở đầu dây bên kia im lặng không lên tiếng.
“Sao rồi? Bây giờ sao rồi?” Tôi nóng lòng hy vọng nghe được câu trả lời vừa ý.
Trần Hiểu Khâu trầm giọng nói: “Anh đợi một chút, em sắp xếp lại ký ức của mình. Em có thể cảm giác được em có thêm một phần ký ức, ký ức của em lúc này trở nên hỗn loạn… Quá khứ bị anh thay đổi là cái chết của người nhà của Lý Tinh Phương, nếu vậy thì bây giờ hai người đó vẫn còn sống. Lý Tinh Phương mất tích…”
Tôi đơ người ra, cứ cảm thấy những lời của Trần Hiểu Khâu có chỗ nào đó không đúng lắm.
“… Lâm Kỳ. Trong ký ức khác nhau đó của em đều có sự việc Lý Tinh Phương mất tích.” Trần Hiểu Khâu nói, “Hơn nữa, tung tích của ông ấy không bao lâu thì tìm được rồi. Ông ấy đã mua vé máy bay đi nước ngoài, đi thẳng tới Crusano.”
Tim tôi đập thình thịch: “Sao cơ?”
“Anh chờ một chút, em liên lạc với chú út.” Trần Hiểu Khâu nói rồi tắt điện thoại.
Tôi có chút hoang mang lo lắng.
Crusano là tên của hòn đảo trên biển đó.
Tại sao Lý Tinh Phương lại đi tới đó?
Tại sao lại như vậy?
Tôi đã cứu được vợ con của Lý Tinh Phương, vậy thì tại sao Lý Tinh Phương vẫn đi tới đó nữa?
Lý Tinh Phương, ông ấy…
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hiện thực sau khi bị thay đổi lại xảy ra chuyện gì nữa?
Tôi cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt.
Tôi càng lúc càng cảm thấy khó chịu, đến cả hít thở và tim đập cũng thấy khó chịu.
Thời gian lê đi chậm chạp.
Trần Hiểu Khâu vẫn chưa gọi điện lại.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy mẹ đang đi vào.
“Ủa, con dậy rồi sao? Cơm tối đã nấu xong hết rồi... Ý? Con không sao đấy chứ? Sao sắc mặt trông khó coi như vậy…” Mẹ tôi đi vào, lo lắng sờ vào trán tôi: “Sao cả người con toát mồ hôi lạnh vậy?”
Lúc này tôi mới phát hiện cả người mình đầm đìa mồ hôi.
“Không sao ạ, hơi nóng thôi. Để con đi ra ngoài.” Tôi cầm điện thoại trong tay, nói một cách yếu ớt.
Vừa bước được một bước, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng.
Chính tôi cũng quên luôn đã đứng im tại đó bao lâu rồi, cơ thể đã hơi cứng lại.
Mẹ tôi càng lo lắng hơn: “Con không sao thật đấy chứ?”
“Dạ không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, con vẫn ổn mà.” Tôi trấn an mẹ.
Cha và em gái cũng vội vàng chạy tới hỏi han có chuyện gì.
“Không có gì đâu ạ, chỉ hơi chóng mặt thôi.” Tôi giải thích đơn giản: “Suy nhược cơ thể ấy mà, do thiếu tập luyện thể dục thôi.”
Cha mẹ vẫn còn hơi lo lắng, em gái thì lại rất vô tư, còn châm chọc tôi: “Anh, anh già rồi đó.”
Tôi đưa tay ra vò đầu con bé.
Điện thoại đang cầm trong tay còn lại bỗng vang lên.
Tôi lập tức di dời sự chú ý, nghe điện thoại.
Cha mẹ thấy vậy cũng không nói gì cả, đi ra ngoài trước, để tôi một mình nghe điện thoại.
“Sao rồi?” Tôi lên tiếng trước.
Lúc bắt điện thoại tôi đã thấy màn hình hiển thị tên Trần Hiểu Khâu.
“Ừ, đã điều tra rõ ràng rồi.” Giọng nói của Trần Hiểu Khâu có chút không chân thực, “Người nhà của Lý Tinh Phương đi nghỉ mát ở Crusano vào tuần trước. Sau khi ông ấy mất tích mới có người bên công ty du lịch thông báo ông ấy… Lúc sang đó, Lý Tinh Phương không liên lạc với bất kỳ ai cả, thời gian có thể là lúc người nhà ông ấy xảy ra chuyện không bao lâu. Chú út của em đã liên hệ với Bộ Ngoại giao, bên đó cũng vừa mới biết tin… Crusano… Ở đó đã xảy ra một tai nạn… Người nhà của Lý Tinh Phương bị rơi xuống biển, không rõ tung tích…”
Đầu óc tôi choáng váng, bất giác hỏi: “Rơi xuống biển? Không rõ tung tích? Là sao? Sao có thể… Là tai nạn? Là tai nạn phải không?”
Từ lời kể của Trần Hiểu Khâu, trong đầu tôi tự động suy đoán ra một đáp án.
Lý Tinh Phương nằm mơ thấy hồn ma của vợ và con! Chắc chắn ông ấy đã nhìn thấy mới vội vàng sang đó…
“Vẫn chưa xác định được. Thuyền du lịch gặp phải sóng lớn, tất cả người trên thuyền đều bị rơi xuống biển. Nhưng mà một trong số những người rơi xuống biển, cũng chính là thuyền trưởng, ông ấy nói rằng hai người họ bị Cru bắt đi mất. Cru là một vị thần trong tín ngưỡng của người dân nơi đó. Tình hình cụ thể hiện tại vẫn chưa rõ. Ngoài hai người họ ra, những người khác đều bình an vô sự. Hiện giờ, Lý Tinh Phương đang ở cùng với nhân viên Bộ Ngoại giao tại đó, trao đổi với chính phủ và đội tìm kiếm cứu nạn bên ấy. Có điều là, do cách nói của người dân ở đó cho nên đội cứu hộ không mấy vui vẻ tìm kiếm lắm. Những du khách được cứu sống nói rằng sau khi xảy ra tai nạn, họ đều không thấy nhân viên cứu hộ đâu cả, trôi dạt trên biển rất lâu, tự giúp đỡ nhau, tự bơi vào bờ.”
Toàn thân tôi lạnh ngắt.
Một nỗi sợ hãi không chống cự lại được đang bủa vây lấy tôi, nó như bóp nghẹt tôi trong lòng bàn tay, rồi không ngừng siết chặt lại.
Tôi đã cứu hai người họ.
Tôi đã thay đổi quá khứ.
Vị thần linh mang tên Cru chưa từng xuất hiện kia, tại sao lại…
“Còn những tên tội phạm mà anh nói, chú em cũng có điều tra một chút. Chúng mất tích vào sáu năm trước, mất tích trong sự việc anh nhìn thấy kia. Kết quả mà cảnh sát điều tra được rất mập mờ, bảo là họ gặp tai nạn trên biển. Người nhà Lý Tinh Phương được đội tìm kiếm cứu nạn địa phương cứu. Bộ Ngoại giao có một số tin tức: Người lái ca nô sống sót, anh ta nói rằng Cru đã bắt họ đi. Lúc ấy đội tìm kiếm cứu hộ ở nơi đó cũng như lần này, làm cho có lệ mà thôi. Sau cùng họ bồi thường cho người thân của người gặp nạn, chuyện này cũng coi như kết thúc.” Trần Hiểu Khâu nói tới đây rồi im lặng một lúc, sau đó nói thêm, “Sự việc lần này xảy ra cùng một ngày giống với sáu năm trước. Mỗi năm vào ngày này, người nhà của Lý Tinh Phương đều tới đảo Crusano. Chú em có hỏi thăm họ hàng của gia đình Lý Tinh Phương, họ bảo rằng…”
Trần Hiểu Khâu ngần ngừ một lát.
Đột nhiên tôi có dự cảm không lành.
“Lâm Kỳ, em nghĩ nên nói chuyện này cho anh biết. Theo như họ nói, người nhà của Lý Tinh Phương vì để tạ ơn mình may mắn thoát khỏi cõi chết, cho nên hàng năm đều tới Crusano, còn học một số nghi thức của người dân nơi đó, vào ngày này sẽ đi ca nô hoặc du thuyền ra biển, ném vật cúng tế xuống biển. Điều này thật ra cũng là một trong những hạng mục trong chương trình du lịch ở nơi đó, rất nhiều người đều từng làm qua. Những lần trước họ làm đều không có chuyện gì xảy ra. Cho đến lần này…”
Dường như tôi đã quay lại chiếc ca nô ở giữa biển kia, nghe thấy giọng nói khàn đục của người con gái: “Cảm ơn ngài…”
Những lời an ủi sau đó của Trần Hiểu Khâu, tôi đã không còn nghe rõ nữa.
Khi nói ra những lời này, bản thân Trần Hiểu Khâu cũng mang giọng điệu đầy vẻ hoài nghi.
Tôi đã cứu họ, lại vì cứu họ mà hại chết họ.
Cuối cùng, sự cố gắng của tôi gần như là vô ích, thật khiến người ta xót xa.