Ngay cả bản thân tôi cũng không biết tôi đã tắt điện thoại vào lúc nào.
Bầu trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm.
Em gái thò đầu vào, nhìn tôi với ánh mắt quan tâm.
Tôi ngước mắt lên: “Không có gì. Anh không sao. Một người bạn… Một người bạn của anh gặp chút vấn đề thôi…”
Em gái im lặng, không biết nên nói gì.
Tôi nhếch miệng cười, xoa đầu em gái, rồi đi ra khỏi phòng.
Cha mẹ đều đang ở phòng khách, nhìn thấy tôi đi ra, hai người nhìn tôi với ánh mắt lo lắng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dường như không biết nên hỏi tôi điều gì, nên nói chuyện với tôi như thế nào.
“Con ra ngoài một lát nhé.” Tôi nói ngắn gọn một câu, không nói cho họ biết chuyện vừa xảy ra và tôi sẽ làm gì tiếp theo.
Mẹ tôi nói một câu “đi đường cẩn thận”, mặc dù trên mặt đầy vẻ lo lắng nhưng bà không ngăn cản tôi.
Em tôi cũng kêu lên một tiếng “anh hai”, nhưng cũng không ngăn bước chân tôi lại.
Tôi đi tới thôn Sáu Công Nông.
Bây giờ có lẽ là thời điểm một số người già đã ăn cơm xong, đang đi bộ trong khu dân cư.
Mấy ngày gần đây tôi tới thôn Sáu Công Nông liên tục, cộng thêm công việc trước đó, cho nên rất nhiều người của khu này đều biết tôi.
Đương nhiên, cái kiểu quen biết này cũng không được tính là thân thiết. Cho dù có người muốn kết thân, nhưng mấy ngày trước bị năm người chúng tôi phớt lờ thì bây giờ cũng không còn ý định đó nữa.
Có người gọi một tiếng, coi như là chào hỏi, cũng có người muốn ngăn cản tôi, vẻ mặt nghiêm túc, trông như đang dồn nén sự tức giận.
“Tổ trưởng Lâm, những phương án mà bên Phòng Di dời các cậu đưa ra thật sự rất quá đáng. Tại sao chúng tôi đều sống ở đây mà không được phân nhà chứ? Ba người trong nhà chúng tôi đều đã sống ở đây cả mười mấy năm rồi. Cha tôi là do nhà tôi chăm sóc. Trước kia cẳng chân ông ấy không khỏe, lên xuống cầu thang đều do chúng tôi cõng. Anh cả của tôi đã làm được gì? Hồi trước ông ấy lừa cha tôi thêm tên ông ấy vào. Anh hỏi cha tôi xem, ông ấy cũng muốn ghi tên của ba người trong nhà chúng tôi vào, nhưng chẳng phải do chính sách thay đổi, muốn thêm tên vào phải làm nhiều thủ tục rườm rà, rồi phải đợi xét duyệt phiền phức đó sao? Ông ấy là chủ sở hữu tài sản cơ mà. Ông ấy muốn…” Người chặn tôi lại là một người đứng tuổi, lời nói đầy chính nghĩa và tình người.
Công tác tháo dỡ di dời tuyệt đối không phải là nơi giảng tình người, cùng lắm chỉ là sự thay đổi của con số, đã là chính sách thì không thể nói tới hai chữ tới tình người được, phải làm theo pháp luật.
Tôi chỉ im lặng đứng nhìn ông ta.
Nhưng người này lại không hề thấy ngại, tiếp tục nói liến thoắng không ngừng, thu hút nhiều người vây xem, chỉ chỉ trỏ trỏ, ông ta miệng lưỡi hùng hồn, như đang làm chuyện chính nghĩa gì vậy.
Hơn mười phút sau, ông ta cũng không hề có ý định dừng lại.
Trong đầu tôi hiện ra hình ảnh gia đình người này.
Chủ sở hữu ngôi nhà tên là Từ Quang Tông, vốn là một lãnh đạo cấp thấp trong Xưởng Ba Gang Thép Thành phố, cho nên điều kiện gia đình rất khá giả. Con trai cả là Từ Cương rất tài giỏi, đã chuyển ra ngoài tự lập từ lâu, tự mình mua nhà, nhưng vẫn chưa cắt hộ khẩu. Trước kia lúc chính sách còn lỏng lẻo, ông ta bảo Từ Quang Tông thêm tên của mình vào trong giấy tờ nhà. Con trai thứ là Từ Thiết lại là kẻ khá bất tài, hiện giờ cũng đã đứng tuổi, con trai của ông ta cũng hai mươi tuổi rồi, nhưng vẫn sống trong nhà của Từ Quang Tông. Bởi vì nhà cửa chật chội, chỉ có hai phòng ngủ một phòng khách, Từ Thiết bắt Từ Quang Tông ngủ ngoài ban công, ông ta và vợ ngủ một phòng, con trai một mình một phòng. Ông ta đối xử với Từ Quang Tông không tử tế như những gì ông ta nói.
Lúc bắt đầu công việc giải tỏa di dời, tôi vốn không đưa gia đình Từ Quang Tông vào trong lòng. Mặc dù gia đình này có mâu thuẫn nội bộ, nhưng Từ Cương làm ăn phát đạt, không thiếu tiền bạc, nên ông ta không tính toán chi li tiền bồi thường giải tỏa, cũng không để tâm tới tài sản của của Từ Quang Tông. Nghe kể từ những người trong thôn Sáu Công Nông và những lời lúc anh em họ cự cãi nhau rồi tự mình nói ra, vợ chồng Từ Quang Tông vốn đối xử với hai người con như nhau, thêm tên của Từ Cương vào giấy tờ nhà đất, định để nhà lại cho ông ta. Khi đó giá nhà vẫn không cao như vậy. Lúc ấy Từ Thiết đã có được hai trăm ngàn tệ tiền tiết kiệm của Từ Quang Tông và mặt bằng mà Từ Quang Tông mượn của người quen để buôn bán. Kết quả là Từ Thiết làm ăn thất bại, lầm lũi quay về nhà cha mẹ, có chút va vấp đã nhụt chí, còn Từ Cương lại đạt nhiều thành tích trong cơ quan, sau đó liên tục được thăng chức, vị trí ngày càng cao. Về phần tài sản nhà đất, vỗn dĩ vợ chồng Từ Quang Tông và Từ Cương sở hữu giá trị định mức bằng nhau. Sau khi mẹ ông ta mất, lúc nhà họ Từ phân chia tài sản thì Từ Thiết đã quậy ầm lên, tên ông ta không thể thêm vào giấy tờ nhà được. Kẻ đang túng thiếu như Từ Thiết không chịu gánh chi phí xét duyệt và tiền thuế nên ép giảm số tiền chia cho Từ Cương.
Vì lúc đó có một bên chịu nhường nên mọi chuyện êm xuôi.
Nhưng tới nay, đã mấy năm trôi qua rồi, con trai của Từ Thiết vẫn chưa làm nên trò trống gì, bản thân ông ta cũng tiếp tục làm kẻ bất tài, cho nên mới được voi đòi tiên, ngày càng tham lam. Cũng không biết đã tính toán trong lòng bao nhiêu năm rồi, hay là quá lo xa, mà ông ta cứ muốn thâu tóm tất cả lợi ích.
Từ Quang Tông và Từ Cương, hai người có quyền tài sản thật sự thì coi nhẹ chuyện này, còn ông ta lại tính toán chi li, nhất định phải làm ầm lên để kiếm được lợi ích gì mới thôi, còn ép cả Từ Quang Tông và Từ Cương tới gây rối.
Từ Quang Tông và Từ Cương không đồng ý, Từ Cương còn thẳng thừng lên án ông ta. Hai anh em coi như là trở mặt nhau. Từ Thiết không thuyết phục được trong nhà nên quay sang đeo bám, làm phiền Phòng Di dời chúng tôi.
Hễ nhìn thấy ông ta là chúng tôi thấy ngán ngẩm.
Nhưng hiện tại tôi xem màn biểu diễn của Từ Thiết, đột nhiên cảm thấy lố bịch.
Người như vậy, tham lam theo đuổi lợi ích không biết mệt mỏi. Ông ta chẳng giàu có gì, có lẽ sống cũng chẳng vui vẻ mấy. Nhưng ông ta vẫn sống sờ sờ ra đó, còn có thể tiếp tục quấy nhiễu người khác, khiến người ta ghét, tiếp tục ấp ủ và bành trướng lòng tham của mình.
Vợ con của Lý Tinh Phương thì lại chết. Lý Tinh Phương còn bị năng lực của chính mình giày vò hơn nửa đời người, giày vò đến khi lý tưởng bị dập tắt, giày vò đến mức không ngừng lùi bước, chỉ vì kéo dài hơi tàn.
Dựa vào đâu chứ?
Trước kia tôi chưa từng nghĩ như vậy. Nhìn những kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng cùng lắm là sinh lòng ngưỡng mộ. Nhưng mỗi người có một số mệnh. Sự may mắn này không thể muốn là được. Nếu vì đó mà ép bản thân thì đúng là tự làm khổ mình, tự bôi xấu bản thân.
Thế nhưng hiện giờ tôi lại không kiềm được mà sinh lòng oán hận.
Dựa vào cái gì chứ?
Quả đúng như những gì Cổ Mạch nói, những người như chúng tôi do kiếp trước đã gây nghiệp chướng nên kiếp này phải trả sao?
Bạn bè, người thân của chúng tôi, kiếp trước cũng cũng gây ra lỗi lầm nên kiếp này phải chịu sự giày vò ư?
Nếu đúng thật như vậy thì tôi cũng muốn chết một cách rõ ràng.
Tôi muốn biết rốt cuộc là kiếp trước tôi đã làm gì, muốn biết kiếp trước Lý Tinh Phương đã làm gì, muốn biết rốt cuộc là kiếp trước con gái ông ấy đã gây ra tội ác tày trời gì mà kiếp này phải chịu sự giày vò như vậy!
Tiếng của Từ Thiết nhỏ dần, rồi lùi ra sau một bước, “Cậu, cậu muốn làm gì? Ánh mắt của cậu... Cậu có ý gì?”
Tôi không quan tâm tới Từ Thiết, đi lướt qua người ông ta, vào trong tòa nhà số sáu.
Tôi đi thẳng một mạch lên tới lầu sáu, vặn mạnh chìa khóa, mở cánh cửa Phòng Nghiên cứu ra.
Bên trong phòng lạnh lẽo vô cùng yên tĩnh.
Tiếng đóng cửa trong hoàn cảnh này vang lên càng thêm rõ ràng.
Tâm trạng phẫn nộ ban nãy của tôi đột nhiên lắng xuống, nhìn căn phòng hoang vắng, cảm giác được một nỗi tuyệt vọng.
“Diệp Thanh, có phải... cho dù như thế nào, cũng không thể thay đổi được số phận của chúng ta hay không?”